Chương 11
Nhiều ngày ở trong bệnh viện thì Chung Đại cũng đã được trở về nhà. Vết thương trên mặt cậu cũng dần lành lại, Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi tìm Lộc Hàm
- Tiểu Lộc, cảm ơn cậu đã chăm sóc Chung Đại suốt cả tuần qua
Lộc Hàm có chút áy náy. Xán Liệt cũng cảm ơn cậu hết lời
- Đúng rồi không có cậu thì chúng tôi không biết làm sao
- Không cần phải cảm ơn nhiều thế đâu, đó là trách nhiệm của tôi. Mọi người nhớ phải không để vết thương cậu ấy bị nhiễm trùng tuyệt đối không để cậu ấy ăn hải sản
Sau khi nghe Lộc Hàm dặn dò thì Xán Liệt và Bạch Hiền cũng trở về nhà cùng với Mân Thạc, Chung Đại. Lộc Hàm rũ mắt xuống
- Nếu hai người biết tôi là kẻ khiến Chung Đại thành ra như vậy thì hai người có đối xử tốt với tôi như thế không!?
Lộc Hàm khổ não trở về phòng làm việc của mình. Cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình
Cậu cầm điện thoại lên là số của Xoan Trà, cậu ghét bỏ nhưng cũng phải nghe
- Alô....
- Đối tượng tiếp theo là Biện Bạch Hiền...
- Cô có điên không!? Đó là bạn tôi tôi không thể...
- Vậy thì chờ nhận xác của thằng điên Ngô Thế Huân đi
- Tôi cấm cô đụng đến anh ấy...
- Xoan Trà này không có gì là không dám
Chưa chờ Lộc Hàm trả lời thì Xoan Trà đã cúp máy. Cậu lo lắng đến tột độ vội nhấn số điện thoại cho bà Ngô
- Alô....Bác Ngô, anh ấy đang ở đâu!?
- Tiểu Lộc bình tĩnh con....Huân Nhi đang thay đồ
- Thay đồ....bác và anh ấy đi đâu sao!?
Lộc Hàm lo lắng đến nói năng lộn xộn. Bà Ngô thật thà trả lời
- Ừ hôm nay là đám cưới của cháu gái bác...
- Bác....bác không được đi....có người muốn giết Huân Nhi....đừng đi mà bác ơi
- Tiểu Lộc...con nói gì vậy!?
- Bác bây giờ bác và anh không được đi ra ngoài...lúc nãy có người gọi điện hăm dọa cháu....bác và anh đóng cửa lại và không được đi đâu hết
- Được!!! Được bác hiểu rồi
- Dạ...bác và anh cẩn thận
Cậu gác máy xoa xoa huyệt thái dương...
Thế Huân thay đồ háo hức chạy xuống
- Mẹ...Huân thay xong rồi, đi thôi
Bà Ngô kéo Thế Huân đi ngược lên phòng
- Chúng ta phải ở nhà không đi đâu hết!!!
- Mẹ...sao vậy!?
- Tiểu Lộc bảo...đúng rồi bữa nay có bão lớn chúng ta không ra ngoài được
- Hàm Hàm....gọi về hả mẹ
Bà Ngô cũng yên tâm phần nào vì nói chuyện gì liên quan đến Lộc Hàm, Thế Huân cũng không nháo nữa
- Đúng rồi...hôm nay chúng ta ở nhà nhé
- Dạ...
Thế Huân ngoan ngoãn đi thay đồ. Anh rất háo hức được đi ra ngoài nhưng Hàm Hàm bảo là phải ở nhà nên anh sẽ ở nhà theo ý của cậu...
____________
Lộc Hàm làm việc nhưng không thể nào tập trung được. Cậu cứ nghĩ đến anh, cậu lo lắng cho anh đến mức tay chân bủn rủn nếu anh mà đi ra ngoài thì chắc cậu không thể tìm lại được anh
- Thưa bác sĩ Lộc bên bưu điện có gửi bưu phẩm cho bác sĩ..
Y tá cầm theo một túi bưu phẩm đi vào đặt lên bàn cho Lộc Hàm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của cậu. Lộc Hàm sửng sốt nhìn túi giấy rồi cũng quyết định mở ra
Lộc Hàm giật mình suýt thì ngất xỉu. Bên trong túi giấy là một con dao dính máu và một bức ảnh của Thế Huân với đôi mắt và giữa trán bị đâm thủng kèm theo một dòng chữ
Không có gì mà Xoan Trà tôi không dám làm....
Cậu hoảng loạn nhìn chằm chằm con dao rồi cũng hạ quyết tâm.
Khi kết thúc buổi làm cũng đã hơn 8 giờ khuya. Lộc Hàm trực tiếp lái xe đến trước cửa biệt thự của Bạch Hiền, vì chưa được sự đồng ý của bảo vệ nên cậu đành phải đứng ở phòng bảo vệ chờ Bạch Hiền ra xác nhận mới được vào
Nhận được cuộc gọi của Lộc Hàm, Bạch Hiền nhanh chóng xỏ dép chạy ra ngoài đón. Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, Lộc Hàm cảm thấy dây thần kinh căng đến tột cùng. Không phải một xíu nữa là cậu sẽ bị chính người bạn thân nhất giết chết sao cậu còn ra đón tớ, sao cậu lại cười với tớ
- Tiểu Lộc...vào nhà thôi đứng đây dễ bệnh lắm
Bạch Hiền kéo Lộc Hàm đi, lúc đầu Lộc Hàm chần chừ nhưng cũng bước theo cậu. Đến đoạn đường mà ánh đèn bị cây che khuất, Lộc Hàm từ từ giơ con dao thủ sẵn trong người bước đến gần Bạch Hiền....nhưng tại sao...tại sao tớ không thể xuống tay với cậu, tớ không thể giết cậu được
Lộc Hàm khụy gối con dao trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng làm cho Bạch Hiền chú ý. Cậu quay lại thì thấy người bạn thân đang quỳ dưới mặt đường mà khóc
- Tiểu Lộc....cậu làm sao vậy hả!? Sao lại đem dao theo!?
- Tiểu Bạch...tha thứ cho tớ...tớ không phải muốn hại cậu và Chung Đại đâu
Lộc Hàm vừa khóc vừa nói chữ được chữ không...Bạch Hiền sốt sắng đá con dao bay mất, đỡ Lộc Hàm trở về nhà để cho cậu bình tĩnh lại
- Xin lỗi cậu....Bạch Hiền
- Cậu có gì mà phải xin lỗi tớ chứ!?
Đến giờ không thể giấu giếm được nữa. Lộc Hàm cắn răng kể lại sự việc
- Hôm đó người tấn công Chung Đại và cậu chính là tớ...tớ đã đánh Chung Đại...
- Cậu...cậu!!!!
Bạch Hiền bấy giờ càng mất bình tĩnh nhưng cậu không thể ra tay đánh người
- Tớ....cậu cũng biết rồi tớ có người yêu tên là Ngô Thế Huân...anh ấy từ nhỏ đã bị xuất huyết não nên không thể phân biệt được đâu là xấu đâu là tốt...
- Ai là người bảo cậu làm việc này!?
- Là Xoan Trà....cô ta đem Thế Huân ra uy hiếp tớ, cô ta...cô ta bảo tớ hôm nay phải dùng con dao lúc nãy đâm chết cậu...nhưng mà tớ không làm được
Bạch Hiền có chút chua xót. Không nghĩ người bạn luôn luôn tươi cười vô lo vô nghĩ như Lộc Hàm lại có ngày như thế này
- Cô ta đúng là rắn độc...
Cậu vừa nói hết câu, điện thoại Lộc Hàm có tin nhắn gửi đến
" - Ngô Thế Huân...người thế mạng "
- Tiểu Bạch....Tiểu Bạch
Lộc Hàm bỗng có cảm giác thế giới đang tối dần đi. Bạch Hiền đọc tin nhắn rồi nhìn bức hình Thế Huân bị đánh đến chảy máu miệng nằm dưới sàn. Máu trong người cậu sôi sùng sục, tay cậu nện một cái xuống bàn trà khiến nó sắp nứt đôi ra. Rồi điện thoại lại nhận được cuộc gọi
- Alô....
Người nhận cuộc gọi là Bạch Hiền
- Tiểu Lộc....Huân Nhi bị người ta bắt đi rồi con ơi
Bà Ngô một người đầy vết bầm cố sức gọi cho Lộc Hàm. Bạch Hiền giận đến mức tím mặt
- Bác đừng lo....con sẽ đem anh ấy trở về
Bạch Hiền cúp máy, đứng lên kéo Lộc Hàm
- Đi thôi....chúng ta...
Lộc Hàm bỗng dưng thấy trước mắt tối sầm lại. Cậu ngất xỉu...cái ngày mà cậu cố gắng không gặp nó bây giờ đã tìm đến cậu....Thế Huân à anh đừng sợ, em sẽ theo anh....đến Quỷ Môn Quan nhớ chờ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top