Chương 1
1 chàng trai đang ngồi ngắm nhìn tác phẩm của cậu suốt cả năm qua cuối cùng cũng hoàn thành. Tượng thần tình yêu Cupid. Từ nhỏ cậu đã từng mơ đến ngày tình yêu sét đánh sẽ đến với cậu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tình cảm cậu lại bắt đầu chán nản. Cậu đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có lấy 1 cô người yêu. Cũng đúng cậu suốt ngày ở trong nhà đúng chuẩn trạch nam ru rú trong nhà và mơ mộng về tình yêu giống trong truyện ngôn tình cậu hay đọc. Đang suy nghĩ bâng quơ thì bị giọng nói của người bạn thân làm cho giật mình
- Ây dô.....Tiểu Bạch à anh thật sự khéo tay nha. Bức tượng này đối với 1 người như tôi thì đó là cả vấn đề. Vậy mà anh lại tự 1 mình làm thật là bái phục
Chuyển mắt từ bức tượng sang liếc nam nhân 1 cái rõ ghê gớm.
- Trần Lập Châu tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi tôi hơn tuổi cậu đấy dùng kính ngữ đi
Trần Lập Châu nhún vai xem xét 1 vòng của bức tượng
- Được rồi....mà đúng rồi anh đã 25 tuổi rồi sao không đi tìm người yêu đi định ở một mình đến già sao!?
Cầm lấy khăn lau mồ hôi. Cậu lại ngồi trên ghế bắt chéo chân, rót một ly trà nóng hổi rồi nhàn nhạt trả lời.
- Tôi thật không có hứng thú với phụ nữ.....
Một câu trả lời hết sức ngắn gọn, hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.
- Cái gì? Anh đừng có nói là anh cong nhé. Úi dà...
Tức giận quăng cái khăn đầy mùi mồ hôi của mình vào mặt Trần Lập Châu.
- Cậu có tin là tôi đá cậu ra khỏi nhà không?
- Tôi nói đúng quá rồi còn gì. Anh còn chối cãi....mà anh cần gì phải chối năm nay là năm bao nhiêu rồi năm 2128 rồi không còn chuyện kì thị người đồng tính đâu
Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cậu mang theo nỗi buồn cậu cũng không biết tại sao mình lại buồn.
- Tôi cũng không rõ....mỗi lần tôi muốn tìm người yêu thì y như rằng có 1 cái gì đó níu kéo tôi lại. Nó khiến tôi quên mất việc đó.
Hắn bỗng dưng mỉm cười xấu xa vỗ vai Bạch Hiền
- Có khi nào là người tình kiếp trước của anh không...
Cậu liền đỏ mặt cúi đầu, hẳn là hắn đoán đúng rồi
- Đỏ mặt rồi kìa....tôi nói đúng rồi haha
Trong lòng bỗng trỗi dậy một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.
- Tôi nghĩ....tôi nên chờ người tình kiếp trước của tôi xuất hiện. Cũng không quá bất tiện. Hiện tại tôi cũng chưa có ý định kết hôn.
Nghĩ cũng đúng, từ lúc quen biết với Bạch Hiền đến giờ cũng đã hơn mười năm. Trần Lập Châu chưa từng thấy cậu yêu đương hay để ý ai cả.
- Tùy anh thôi....tôi đều ủng hộ cố lên người anh em
Bạch Hiền lại suy nghĩ. Người tình kiếp trước. Đó là ai nam hay nữ, tại sao cậu lại có hứng thú với cái chuyện kiếp trước kiếp sau này ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi....
________
Trong căn phòng lớn, người đàn ông có nước da hơi ngâm ngâm. Anh không mặc áo trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần thung màu xám tro. Đang chăm chú xem bản vẽ thì có cuộc gọi đến.
- Alô
Anh kẹp điện thoại bằng vai bên phải của mình mắt không hề rời khỏi bản vẽ. Bên kia vui vẻ nói
< Phác đại ca....sinh nhật vui vẻ mau đến công trường chúng tôi đang chờ anh ở đây >
- Kim Mân Thạc....cậu lại bày trò gì nữa đây!?
<Tôi nào có....nhanh lên đại ca ơi....>
Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Xán Liệt nhìn điện thoại lắc đầu rồi cũng ép buộc bản thân đứng lên mặc áo phông đi xuống nhà xe. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh cũng không cần phải mặc áo vest làm gì.
Anh lái xe đến công trường thì mọi người làm việc chung với anh đi đến người thì cầm hoa người cầm quà chúc mừng anh.
- Happy Birthday Phác đại ca
Biết ngay lại bày trò nhưng trò này khá vui nên bỏ qua. Phác Xán Liệt buồn cười thổi tắt nến. Mân Thạc ló đầu ra khoác vai anh.
- Phác đại ca hôm nay là sinh nhật của anh. Anh phải khao mọi người 1 bữa đấy
- Tại sao lại là tôi khao?
- Khao đi khao đi.....lâu lâu mới có một lần
Xán Liệt suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý.
- Thôi được....nhưng uống ít thôi ngày mai còn phải đi làm
Mọi người vỗ tay hoan hô. Lâu rồi mới thấy Phác Xán Liệt cười vui vẻ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top