𝓒𝓗 - chương 6

Lau chùi sạch sẽ sàn bếp, Seung Cheol tháo tạp dề, xếp gọn gàng lại để trên bàn.

Mắt hướng về phía cánh cửa sau nhà khi nãy cậu đi ra vô tư không đóng lại. Mở điện thoại lên, lại vào kiểm tra hộp chat của Seung Kwan, chẳng có lấy một tin nhắn được trả lại dù cho anh đã nhắn và gọi điện bao cuộc cho cậu. Lòng Seung Cheol cứ khúc mắc mãi không thôi, trực giác lại bắt anh nhìn về chiếc cửa trong vô thức, cảm thấy Boo Seung Kwan và Yoon Jeong Han này thật có nhiều điểm giống nhau chết đi được. Cứ làm người khác phải tò mò đoán ý không biết.

" Nhà kính nhỉ?"

__________

Đi dọc theo con đường trồng hoa dại một quãng sẽ thấy một ngôi nhà kính khá cũ kĩ nhưng nhìn sơ vào bên trong thì lại được trồng rất nhiều hoa cỏ và rau quả.

Seung Cheol có phần choáng ngợp thật rồi, mặc dù gia thế và bản thân anh cũng chẳng phải thua kém ai nhưng anh vẫn có chút áp lực khi được chiêm ngưỡng sự giàu có của Yoon Jeong Han.

Đi thêm vài bước thì tới cửa nhà kính.

Kì lạ là riêng cánh cửa này lại được làm bằng gỗ và được chạm khắc hoa văn rất đẹp.

Đột nhiên theo bản năng, anh dò tay từ từ xuống cánh cửa, chạm phải một đường khắc khá nông và chai như thể vết trầy vậy. Tiếc thật, cánh cửa đẹp thế này mà....

" Nhìn cái gì chăm chú thế!?"

Yoon Jeong Han xách hai ghế gỗ nhỏ hai bên nách, thở không ra hơi nhăn mày nhăn mặt đi tới thấy anh đang nhìn vào vết trầy trên cửa.

" Sao đây? Phóng viên Choi đã có ý tưởng cho bài viết rồi à? Tựa đề là 'Cửa nhà kính của nghệ sĩ Yoon có vết trầy kì lạ' à?"

Seung Cheol đứng lên phủi đất khỏi ống quần. - " Cậu lại trêu tôi." - Hai tay tự động cầm lấy hai đầu ghế trên tay Jeong Han, xách vào trong nhà kính.

Yoon Jeong Han nhìn cảnh tượng này thì thật sự vô cùng vui lòng, quay qua nhìn về vết trầy trên cửa.... thì lại thấy không còn vui nữa rồi.

Bước theo chân anh vào nhà kính. " Mà sao hồi nãy anh lại nhìn vào vết trầy đó vậy?"

Seung Cheol đột ngột dừng lại, hạ hai ghế xuống, nhướng mày nhìn cậu.

" Vết trầy trên cửa ấy..., tôi hỏi sao anh lại để ý đến nó."

" Không biết, chỉ là cảm thấy cánh cửa được chạm khắc đẹp như vậy mà lại có vết trầy xấu như vậy. Thấy đáng tiếc."

"...."

" Thế thôi?"

" Ừ, thế thôi chứ cậu muốn sao."

Không nhớ gì thật sao?

Thật đấy à?

Nhìn cậu đứng đờ người ra, liền tiến tới gần. "Cậu sao thế? Thấy không khỏe à?"

Thất vọng thật đấy.

Giật phắt cái ghế trên tay Seung Cheol, kéo lê đi về phía trước, giọng có chút hậm hực. "Theo tôi!"

__________

Việc cần giúp của Yoon Jeong Han hóa ra là tưới cây.....

Cậu chưng hửng ngồi cầm cốc trà mật ong, cứ nhấp nháp vài ngụm là lại liếc mắt qua nhìn anh nông dân đang cực khổ tưới cây kia.

" Chẳng phải cậu là cậu chủ nhà này à? Việc này đáng lý nên để Myung Ho hay quản gia Jeon làm chứ?" - Seung Cheol quay sang hỏi.

"Ở nhà lớn thì tôi đúng là cậu chủ đấy. Còn ở đây thì không. Đã nhất quyết ra riêng ở thế này, hai người họ khi đó là hai người duy nhất không một chút do dự mà bằng lòng đi theo tôi, tôi luôn coi họ như gia đình vậy. Mà gia đình thì chẳng phải nên phân chia công việc cho nhau sao, thế nên tôi phụ trách trồng rau quả, Won Woo phụ trách nấu nướng, Myung Ho phụ việc vặt hoặc giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa."

Seung Cheol có chút ngạc nhiên, không ngờ người trông chuẩn công tử bột như Yoon Jeong Han lại biết làm việc khác ngoài chơi piano.

" Ngạc nhiên đến thế?" - Jeong Han cau mày, không thích thái độ của anh. Thật sự trông cậu cũng đâu giống suốt ngày ăn ở không đâu. Phải không?

" Lúc trước.....khi còn nhỏ ấy, tôi luôn sống ở đây cùng ông bà nên cũng chẳng phải tôi dọn ra ở riêng như báo chí hay đưa tin đâu. Quen đâu ở đó thôi."

"....."

"....?"

" Hửm?"

Choi Seung Cheol thật sự rất có năng khiếu khiến Yoon Jeong Han cau mày khó chịu nhỉ.

" Anh có thật sự là phóng viên không vậy?"

Gằn giọng với người ta rồi cầm cốc trà bỏ đi.

Để lại Choi Seung Cheol còn đang hơi ngơ ngơ. Sao lại giận nữa rồi?......a...A!!!

" Yoon....à không, nghệ sĩ Yoon!!!! Cảm ơn cậu!!!!! Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin cho tôi!!!! Lần sau phải cho tôi biết lý do giải nghệ nhé!!!!!"

" Phiền toái!"

Choi Seung Cheol là đồ chậm tiêu! Có tu hết 17 kiếp cũng hóa ngốc cho mà xem!

__________

Seoul hôm nay lại mưa tầm tã nữa rồi...

Jeong Han nhìn lên hàng ghê trước của ba mẹ. Nhóc con 5 tuổi chẳng hiểu tại sao dạo gần đây ba cứ bắt mình ngồi hàng ghế sau thôi.

Jeong Hannie muốn ngồi cùng ba mẹ cơ..., cùng em gái Ju Da...Ju Da...

Đi hết đường cao tốc, quẹo vào con đường quen thuộc.

" Ba! Mình đến nhà ông bà ạ? Ông ơi!!!"

Bé con Jeong Han là nhanh chân chạy vội hơn ai hết, mặc mưa nặng hạt ngoài kia, vẫn là ngoan ngoãn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy ông nội.

Vừa sà vào vòng tay ấm áp của ông chưa được bao lâu thì bé con đã bị ông cù lét cù lét cho, quặn quẹo hết cả người.

Ông thơm cho bé con một cái, dịu dàng nói: "Cún con của ông, vào nhà nhé, không là lạnh thằng cún con của ông mất."

Jeong Han được ông ôm bế vào nhà, nhưng nhóc con chẳng hiểu sao từ khi theo ba mẹ lên xe đến đây liền có cảm giác gì đó rất kì lạ, nhìn ra ngoài sân thì thấy ba cậu đưa một túi xách to cho bà nội, còn mẹ....thì vẫn ngồi yên trong xe nhìn xa xăm hướng cổng nhà ông bà.

Lật đật quằn người đủ kiểu để thoát khỏi vòng tay ông nội, cậu bé nhanh chân chạy đến đứng trước cửa xe của mẹ, đứng ngoài mưa nặng hạt gọi lớn. " Mẹ sẽ đến đón con chứ!!!! Mẹ ơi!!! Mẹ có đến đón con không!!!"

Ba Jeong Han vội cầm ô chạy ra che chắn cho cậu, " Jeong Han à, theo bà nội vào nhà đi con, trời mưa..."

" Mẹ sẽ bỏ đi như Ju Da sao!!!! Mẹ...mẹ cũng sẽ bỏ rơi con như em ấy phải không!!!!"

" Yoon Jeong Han! Con mau vào nhà ngay cho ba! Nếu không..."

Bốp!

Ba Jeong Han chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu đã mở cửa xe ra tát cho cậu con trai 5 tuổi của bà một cái bốp đau điếng.

" Mày! Tất cả là tại mày! Tại mày!!!"

" Mẹ Jeong Han, em bình tĩnh lại, em à..."

" Nếu không tại mày thì con gái tao sao lại chết oan uổng như vậy!!! Tất cả là tại mày!!!"

" MẸ JEONG HAN!!! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY VỚI CON!!!"

Ông bà nội chạy nhanh ra đỡ bé con dậy. Một bên mặt của cậu bé bị tác động vật lý mạnh cộng thêm cứa phải móng của mẹ mà chiếc trán nhỏ của cậu lãnh một đường trầy sâu dần rỉ máu ra.

Nhìn người mẹ vốn luôn rất yêu thương và chiều chuộng nay lại chửi rủa cậu.

Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà, không chớp lấy nửa con mắt, chỉ thật bình thản...đứng đó nhìn mẹ cậu thêm một chút.

" Jeong Han à, nghe lời bà vào đi mà con. Đừng đứng đây nữa." - Bà nội ôm chặt lấy cậu, muốn bế cậu lên nhưng cậu một mực nhất quyết đứng đó nhìn mẹ.

" Mày....mày còn dám mang theo khuôn mặt giống con bé...đồ ăn cướp....mày trả lại con cho tao...trả lại đây...."

Nhìn từng hạt nước mắt của mẹ rơi, từng hạt từng hạt, cậu cố gắng ghi nhớ lấy hết tất cả, từ hình dáng, biểu cảm, giọng nói của mẹ mình.

Cuối cùng ba cậu cũng lôi được bà vào trong xe, định mở cửa xe thì đau lòng quay đầu nhìn lại thằng con nhỏ bé bỏng của ông, chậm rãi tiến tới đưa khăn tay đè lên vết thương trên trán cho cậu.

" Jeong Hannie của ba..."

Jeong Han nhận lấy chiếc khăn tay, ngước đầu nhìn ba.

" Ba ơi, hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé ạ."

Nghe từng lời của cậu con trai vừa tròn 5 tuổi mà lại hiểu chuyện đến đáng thương, ông không kiềm được liền mau chóng quay lại vào xe.

Để lại Jeong Han đứng chết chân tại chỗ, nắm chặt lấy chiếc khăn tay nghe mùi bạc hà quen thuốc của ba.

___________

Anh ơi....Jeong Han à....Anh hai....

" Hức!"

Yoon Jeong Han bật dậy từ cơn ác mộng, tự trấn an bản thân, thở đều thở đều.

Nhìn về hướng cửa sổ thì hoàng hôn đã buông xuống rồi, hẳn là sắp đến giờ cơm tối.

Hôm nay sau khi từ nhà kính về cậu chỉ có ngủ và ngủ triền miên, bỏ qua luôn cả bữa trưa và bữa xế như mọi ngày.

" Sao hôm nay Ju Da lại muốn gặp mình thế nhỉ?"

Nói rồi tiến tới mép giường mang dép vào.

Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng ồn ào vì cãi nhau.

" Này!!! Cái đó là nhật ký của tôi!!! Cậu lấy từ bao giờ hả!?" - Kim Min Gyu đầu tóc tất bật chạy theo Seo Myung Ho nhanh như sóc.

" Hở!? Cái này là nhật ký của cậu á hả!? Ồ thú vị nha!!!" - Seo Myung Ho lè lưỡi chọc ghẹo.

Ồn quá trời ơi.

Vừa bước xuống lầu, Myung Ho từ đằng xa liền chạy tới. " Hyung!!!! Mau chụp lấy giúp em!!!!"

" Hở?"

Còn chưa kịp tỉnh ngủ thì Seo Myung Ho đã ném cuốn nhật ký dày cụi kèm theo cây bút máy vắt kế bên của Kim Min Gyu về phía Jeong Han.

Dù cho còn mơ ngủ nhưng Jeong Han vẫn nhận thức được hình như có cái gì sắp bay trúng đầu mình thì phải.

Đột nhiên từ phía sau, Choi Seung Cheol chạy lại kéo Jeong Han về phía mình, làm mặt cậu áp thẳng vào cơ ngực rắn chắc của anh.

" Này! Hai cái đứa kia! Suýt là đã gây họa rồi biết chưa hả! Mau dọn dẹp bãi chiến trường của hai bây mau! Cả một ngày rồi thấy không mệt à!?" - Choi Seung Cheol tức giận lớn tiếng mắng Min Gyu và Myung Ho.

Jeon Won Woo từ sau bếp chạy ra cùng con dao còn trên tay. " Trời ơi, hai đứa lại gây họa gì nữa vậy hả?"

Nói rồi đột nhiên nhìn sang, Choi Seung Cheol còn đang nắm chặt lấy cổ tay Yoon Jeong Han, còn cậu thì vẫn còn áp mặt vào ngực của anh. Trông vẫn là chưa tỉnh ngủ lắm thì phải.

" Ồ...ồ...hai đứa mau dọn dẹp rồi xuống đây phụ anh nấu bữa tối đi, tối nay...có cơm đậu đỏ đó nha!" - Jeon Won Woo đột nhiên cười khúc khích, nói lớn vài từ cuối rồi chạy lẹ lại vào phòng bếp.

Hai bạn nhỏ siêu quậy kia cũng nhanh chóng nghe lời chạy theo Jeon Won Woo chứ ở lại nhìn mặt Choi Seung Cheol thì sợ là sẽ bị anh xử tử luôn mất.

Yoon Jeong Han lúc này mới tỉnh táo lại được chút chút.

Ngước mặt lên liền chạm mắt với anh, hàng mi dài và mượt kia cũng cứ nhìn cậu không chớp mắt lấy một cái, làm cậu càng lúc càng bị hút sâu vào đôi mắt ấy hơn.

" Ờ...cậu thả tay tôi ra đã." - Jeong Han vờ tằng hắng một tiếng.

Choi Seung Cheol nghe theo thả tay cậu ra, rồi tự động bước lùi ra sau hai bước.

" Xin lỗi, mạo phạm cậu...." - Anh ấp úng nói.

" Không sao, tôi không để ý."

Liếc mắt qua đột nhiên thấy chậu hoa nhài đang để đứng ngay giữa nhà, cậu nghiêng đầu tự hỏi sao nó lại ở đây thì Seung Cheol đã nhanh chóng cầm lên, ngập ngừng một lúc.

" Ừm...tôi định đem đến để ngay cửa sổ phòng khách, được không?" - Dù sao cậu cũng là chủ cái nhà này, hỏi trước một tiếng cũng là nên làm.

" Tại sao lại là cửa sổ?" - Đột nhiên hỏi ngược lại anh.

" Hả...à ừm...thì chẳng phải cậu hay ngồi đó uống trà và ghi chú nốt nhạc sao. Thì tôi chợt nghĩ nếu để một chậu hoa ở đó thì..."

" Thì?"

" Thì tâm trạng cậu thoải mái, sẽ mau chóng nhận lời phỏng vấn của tôi." - Choi Seung Cheol nói bừa nói dại cho ra câu.

Yoon Jeong Han quả là lại không vui lòng rồi. Nhấn tóc mái Choi Seung Cheol xuống, xì một tiếng rõ to.

" Rồi rồi tùy anh tùy anh cả, cái đồ phiền toái." - Nói rồi định quay lưng đi thì chợt quay đầu lại. - " Tôi nhớ là mình trồng cũng không ít hoa nhài nhỉ?"

" Hở...À, ừ, quả là thế."

" Thế thì lấy thêm vài chậu nữa đi, đặt trước phòng ngủ mỗi người một chậu, ngủ dậy ngửi thấy mùi hoa, tâm tình cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

" Ồ, được thôi."

Cái thái độ vừa tuân lệnh vừa có chút gì đó không quan tâm của anh, làm cậu thật sự rất để ý.

" Thưa gửi đâu?" - Yoon Jeong Han đô nhiên bật mood khó tính, vênh mặt lên hỏi anh.

"...."

" Tôi hỏi anh thưa gửi đâu?"

" Tôi với câu chạc tuổi nhau mà..."

" Tôi thích thế đấy!"

"...." - Choi Seung Cheol lúc này đã khó hiểu lại càng muốn khóc hơn. Gì nữa vậy cha nội?

" Lần sau, mỗi khi gặp tôi, anh phải chào hỏi là 'thưa ngài', và từ giờ anh sẽ phụ trách công việc giúp tôi chăm nhà kính. Nếu muốn tôi nhận lời phỏng vấn thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, hiểu chưa Choi Seung Cheol." - Yoon Jeong Han vênh váo ngước mặt lên, kiêu kỳ nhìn xuống bằng nửa con mắt dù cho chỗ cậu đứng cũng chỉ ngang tầm anh thôi chứ chẳng gọi là cao ráo gì.

Cậu ấy sao lại bật nút công tử bột thôi vậy. Ngủ nhiều quá hâm à?

" Ờ...được...à không, thưa ngài."

__________

'Sáng ngày đầu tiên Choi Seung Cheol và Kim Min Gyu ngủ lại.'

Choi Seung Cheol thật là không quen nỗi với kiểu giường mới này, còn Kim Min Gyu thì chắc là ngủ thẳng cẳng luôn rồi.

Đứng dụi dụi mắt, dựa vào ban công nhìn xuống phòng khách, ngay ô cửa sổ hình tròn chiếu sáng vào căn phòng khách lạnh lẽo. Hiện lên bóng dáng gầy gò ngồi khom người trên chiếc ghế gần đó, đang ghi ghi chép chép cái gì đó, nhìn từ trên cao xuống thật sự chẳng hiểu là đang ghi chép cái gì nữa, chỉ là....

" Sao trông vui thế?....Yoon Jeong Han,.... cười lên trông không tồi tí nào...."

Nhìn trông giống....đóa hoa nhài nhỉ....
___________

𝓒𝓗 ➝ Thật lòng muốn xin lỗi mọi người vì những chương trước mình viết có phần hơi mơ hồ ha, chắc mọi người coi sẽ cảm thấy đuối lắm, đã vậy mình còn không mau chóng ra chương mới nữa.
Thật lòng xin lỗi nha vì dạo gần đây mình mới soạn lại văn án cho nó hợp lý hơn thôi, và vì khoảng thời gian trước vì bận việc cá nhân nên mình đã không lên chương mới thường xuyên được, thành thật xin lỗi mọi người nha 😔😔😔
Và mình có một chút thông báo, vốn dĩ mình muốn làm song song cả cp gyuhao và thêm một chút cp wonhui cơ nhưng sau khi suy nghĩ thì mình đã quyết định rằng bộ này sẽ hoàn toàn tập trung vào cp cheolhan ạ.
Hẹn gặp lại cp gyuhao và cp wonhui của bộ này vào một phiên ngoại nào đó.
Hết rùi, chờ chương mới của tui nha cả nhà yêu ❤❤❤
P/s: kể nhỏ chút xíu thì nhân vật Ju Da được nhắc đến trong chương này là em gái sinh đôi đã không may qua đời của Jeong Hannie nhà mình ạ, mong mọi người hãy yêu thương cậu công tử kiêu kỳ khó chiều này hơn nữa nhé ạ!

Hanniehae~~~~~😇😇😇





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top