𝓒𝓗 - chương 5

Seung Cheol với tay lấy nĩa trong tủ, ngồi tỉ mẫn gạt từng cái xác mâm xôi ra khỏi bánh.

Cứ gạt được chút ít lại liếc sang kế bên Jeong Han đang cau mày, bậm môi đủ kiểu. Cậu ấy là kiểu người thiếu kiên nhẫn à? Ngó xuống phía dưới liền thấy đôi chân vắt chéo nhau run lên bần bật từng cơn, Seung Cheol tự gật gù lấy quan điểm của bản thân.

" Hay cậu giúp tôi cái này....Mở hộp tokbokki rồi soạn đũa nĩa ra giúp tôi đi, đợi cậu giúp tôi xong thì chắc tôi cũng gạt xong hết mâm xôi ra rồi."

Jeong Han không ngại bị nhờ vả, dù sao thì thà đi làm cái gì đó linh tinh còn hay hơn kiên nhẫn ngồi đợi Choi Seung Cheol ngồi gạt xác mâm xôi.

Cậu ậm ừ vài tiếng rồi ngồi mở hộp tokbokki với đồ ăn kèm ra khỏi bịch.

Vừa mở ra Jeong Han liền bị mùi thơm của tokbokki hút hết lý trí, mắt nhìn chằm chặp vào tô tokbokki bự đùng của người ta rồi cứ liên tục chuyển ánh nhìn từ tô tokbokki cho tới đồ ăn kèm.

" Anh ăn hết đống này thật à? Thật á???" - Jeong Han trố mắt kinh ngạc.

" Ừm...Có thể hoặc không...." - Seung Cheol ậm ừ cho có nhưng thật ra là có ý muốn mời Jeong Han ăn cùng để có thể thân thiết hơn với đối phương.

Đối với mấy người sống lạnh lùng với đời, khó moi tin như Yoon Jeong Han thì cũng chẳng phải ca đầu tiên trong đời của Choi Seung Cheol nên có thể hiểu rõ rằng phải khiến đối phương bỏ phòng bị xuống thì mới có khả năng lấy tin được.

Vốn chẳng phải người đơn giản gì, nhiều mưu nhiều kế là như thế nhưng Seung Cheol vẫn quyết xài kế hèn nhất trước. Là làm thân với cái dạ dày của Yoon Jeong Han đầu tiên.

" Ừm thì tôi mua cũng có phần hơi quá khổ nhỉ. Chắc lát phải để lại một ít vào tủ lạnh, phần này bán 1 người ăn mà sao như dành cho 2 người ăn thế nhỉ? Chủ quán hào phóng thật đó."

Seung Cheol nói tới đâu thì thấy Jeong Han nuốt nước bọt tới đó.

" ......" - Nhìn vậy mà khá dễ dụ dỗ nhỉ?

" Hay cậu ăn cùng tôi luôn đi."

Vừa nghe lời mời của Seung Cheol, Jeong Han liền quay phắt đầu qua, mắt long lanh hẳn lên.

" Cũng được đấy." - Jeong Han nhanh nhảu đáp lại.

Cắn câu nhanh hơn mình nghĩ...

Chưa kịp nói gì thêm thì Yoon Jeong Han đã nhanh chóng soạn đũa nĩa cho cả hai, nhìn thôi cũng hiểu, bây giờ chỉ cần Seung Cheol cầm đũa lên thôi là Jeong Han sẽ ngay lập tức chọc đũa vào, bước vào trận chiến tokbokki.

Seung Cheol là có chút cảm thấy Yoon Jeong Han này thật kì lạ. Kiêu kỳ có, lạnh lùng có, bí ẩn có, nhưng những lúc như thế này thì lại để lộ ra bản thân là một người thiếu kiên nhẫn và vô cùng sành ăn nữa chứ.

" Cậu cứ tự nhiên trước đi, tôi gạt xác mâm xôi ra xong rồi, đem cất lại vào tủ lạnh cho cậu."

Như bị bỏ đói cả chục năm vậy, anh vừa dứt câu thì Jeong Han liền cầm đũa lên, gấp dứt khoát một miếng tokbokki lớn kèm chả cá, tấm tắc khen ngon.

Tóc Jeong Han vốn để cũng khá dài, cứ mỗi lần gấp là lại làm cậu phải vén chặt tóc lại để tránh dây vào đồ ăn.

Đang ăn ngon lành thì chợt có ai đứng đằng sau, vén hai bên tóc về phía sau cho cậu, cố định tóc bằng dây chun rồi ngồi xuống cùng thưởng thức với cậu.

" Vừa miệng chứ?" - Seung Cheol hỏi.

Vẫn còn chút ngạc nhiên khi nãy được người ta buộc tóc cho, Yoon Jeong Han có phần ngơ ngơ một chút, lắp bắp trả lời anh: " Hả, à ờ, ngon lắm."

Cậu nhìn chằm chằm vào anh thì anh cũng nhìn chằm chằm lại cậu. Đột nhiên vươn vai ra sau rút lên 2 miếng giấy ăn, dúi vào tay cậu rồi đưa ngón trỏ lên chỉ ngay vành miệng.

Làm cậu cuống quýt chùi lấy chùi để, ngại đến mức phải quay mặt ra chỗ khác. Yoon Jeong Han mày cũng thật là, đã ăn ké người ta rồi còn để người ta nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm này nữa chứ.

"Ngon tới vậy sao?" - Nói rồi Cheol Seung Cheol gấp thử miếng chả cá bỏ vào miệng, nhai chưa được bao lâu thì dừng lại, cau mày đủ kiểu, cầm ly nước lên uống. - " Ngon đấy, cậu ăn thêm đi."

" Không ăn được cay à?"

" Không, tôi ăn được." - Choi Seung Cheol vẫn là không dãn cặp chân mày ra được.

" Đâu, trông anh đang khổ sở lắm, cái này..." - Jeong Han tìm bill trong bịch đồ ăn kèm. - " Này là độ cay cấp 1 mà, đã vậy còn có phô mai cả đống thế này.....ăn cay kém nhỉ."

Choi Seung Cheol thật sự là bị chọc vào lòng tự tôn rồi, rướn cái xác bự đùng của mình lên, tự tin khẳng định bản thân thật sự có thể ăn cay. - " Tất cả đều là thật đó, tôi thật sự còn có thể ăn đến cấp độ 5 cơ."

Jeong Han bình thản ngồi ăn một mình được gần nửa tô ( vì vốn dĩ tên kia thật sự chỉ dám ăn mỗi miếng chả cá khi nãy thôi), vẫn là không chiệu tha cho anh.

" Cấp 5 không phải là mức trung bình sao? Tôi ăn được những cấp 7 đấy."

Choi Seung Cheol hết cái để nói, ngồi yên lặng nhìn cậu tiếp tục ăn ngon lành, đau lòng chấp nhận lòng tự tôn của bản thân vừa bị cậu đâm dao vào xoáy đến đau đớn.

Đúng là tôi không biết ăn cay đấy, có cần bắt nạt tôi như thế không? Hở?

__________

Sáng dậy, Seung Cheol vẫn chưa quen giường lắm, cả đêm cứ hay giật mình tỉnh giấc, mà giật mình tỉnh giấc ở cái phòng ngủ có cái style kiểu vầy thì.....có chút rén thật.

Lờ mà lờ mờ cầm lỉnh khỉnh cốc đánh răng, sửa rửa mặt và các loại skincare khác đến nhà vệ sinh.

Đi xuống dưới phòng khách đã nghe thấy tiếng càu nhàu của chủ nhà. - " Jeon Won Woo đang ở cái chỗ xó xỉnh nào thế!? Cả Seo Myung Ho nữa!? Cái cúc chết dẫm!!!"

" Này, đừng mắng cái cúc như vậy. Cái cúc cũng biết buồn đấy."

Từ đâu xuất hiện, anh ngồi xuống cái ghế kê chân gần đó, cài lại cúc cổ tay cho cậu.

Yoon Jeong Han quay mặt đi, xì một tiếng. Cái cúc làm sao biết buồn được chứ, ngốc à.

" Tôi nói thật đấy, cái cúc cũng biết buồn nếu bị mắng đấy." - Seung Cheol đọc vị được cậu, vẫn khăng khăng rằng cái cúc biết buồn thật.

" Không, chẳng có cái cúc nào biết buồn cả đâu."

" Nhưng mẹ tôi hay bảo như thế mà."

"......"

Bộ anh muốn chơi nhà chòi với tôi à? Hay do anh ta suy nghĩ tìm cách phỏng vấn mình cả đêm nên thành ra hâm rồi?

" Tôi không đi tin đồ con nít không biết ăn cay. Cảm ơn vì đã cố gắng phổ cập kiến thức phi logic cho tôi nhé."

Nói rồi cậu liền xoay người đi để lại Choi Seung Cheol như chết lặng, lặng người đi vì bị gọi là 'đồ con nít không biết ăn cay'.

__________

Xuống phòng bếp liền thấy Jeon Won Woo đang hối hả chuẩn bị đồ ăn sáng.

" Sao trông hấp tấp thế? Mới gọi điện cho người yêu ra à?" - Cậu bình thản hỏi, làm Jeon Won Woo suýt là làm rơi hộp trứng xuống sàn.

Nội tâm Choi Seung Cheol lúc này kiểu: Cậu ta bộ bị mất cái dây xúc cảm nào rồi à?

" Còn Myung Ho với chú cún bự đùng kia đâu? Đừng bảo tối qua lại sống chết cãi thêm một trận nữa nên hôm nay không thèm nhìn mặt nhau luôn đấy nhé? Khách mới ở lại có mỗi một ngày mà thằng bé đã phản ứng kinh khủng như vậy rồi à?" - Yoon Jeong Han lại bắt đầu hỏi tới hỏi lui.

" Còn chẳng phải do anh chiều thằng bé sinh hư sao? Từ khi còn làm việc ở nhà lớn em chưa từng thấy tên phụ việc nào được chống lưng, chiều chuộng bằng Myung Ho đâu." - Won Woo cười mỉm, đặt canh đậu tương xuống cho Jeong Han.

" Nói như thể tôi không chống lưng cho em vậy, Won Woo ngốc." - Jeong Han vẫn còn hậm hực, bắt đầu vào bữa.

Tất nhiên rằng Choi Seung Cheol cũng có phần rồi. Mặc dù ngủ không được ngon giấc nhưng sáng dậy đã được nếm canh đậu tương thơm lừng thay vì mùi mì cay quen thuộc, thật có chút khiến anh cảm thấy ấm lòng thật sự.

" À đúng rồi Won Woo à. Phóng viên Choi không biết ăn cay đâu, lần sau nấu nướng chú ý một chút."

Phụt!!!

" Trời đất, phóng viên Choi sao lại để sặc sụa thế kia. Này, giấy của cậu." - Won Woo lo lắng lấy giấy ăn cho anh.

Jeong Han nhìn anh như vậy thật có chút khoái trá, vờ khó chịu, còn bồi thêm một câu: " Canh đậu tương đâu có cay đâu, sao phải sặc?"

Họ Yoon! Là cậu cố tình!

Jeong Han không nói không rằng nữa, nhún vai một cái trêu ngươi anh. Coi như bỏ tức chuyện anh ta đột nhiên đột nhập vào nhà mình vậy.

__________

Ăn uống xong xuôi, Seung Cheol giúp Won Woo dọn bát đĩa còn Jeong Han thì ngồi thảnh thơi, thưởng thức trà mật ong Won Woo pha cho.

Đùng!!!

" NÀY!!! CON CÚN KIA!!!!!"

Hai cái loa phát thanh kia cuối cùng cũng dậy rồi à? - Jeong Han nghĩ thầm.

" Nào nào nào!!! Chuyện gì nữa vậy hai đứa?" - Jeon Won Woo vì tiếng "đùng!" kia mà làm cho muốn xuất hồn vía, lo lắng chạy lại xem coi đám nhỏ.

Cảm giác nếu bản thân ngồi đây tiếp thì thế nào cũng gặp chuyện chẳng lành, cầm vội tách trà cùng cuốn sách đi ra theo cửa sau.

Bước ra rồi mới đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu quay người lại nói to: " Này, lát anh rảnh chứ?"

" Ừ, không bận việc gì." - Cũng đúng thôi, bây giờ công việc của anh là phỏng vấn Yoon Jeong Han, người ta chưa chịu phóng vấn thì coi như thời gian này anh cũng rỗi chán.

Cậu có vẻ gì đó nghĩ ngợi, chần chừ một lúc: " Thế lát anh ra nhà kính nhé. Có việc cần anh giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top