𝓒𝓗 - chương 1

* cốc! cốc!

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Seung Cheol, anh hướng mắt lên nhìn ra phía cửa thì thấy trợ lý Kim đang nhấp nhổm bên ngoài kia.

" Mingyu à? Sao thế?" - Anh hỏi.

Kim Min Gyu vừa nghe tiếng anh liền xong ngay vào bên trong, thở hồng hộc không ra hơi.

" Hyung...Chúng ta không xong rồi..."

__________

* Bộp!!!

Tiếng đập báo làm trưởng phòng Boo giật hết cả mình, nhướng mắt lên dò hỏi.

" Anh có biết anh vừa làm gì không?"

" Thế chú mày giải thích cho anh xem nào?"

Boo Seung Kwan cầm tớ báo mới ra lò hôm nay lên, đọc một hồi liền trầm trồ hài lòng.

" Quả là một bài viết hay. Sao thế? Em thấy chẳng có vấn đề gì cả." - Trưởng phòng Boo bình thản, nghiêng đầu.

Choi Seung Cheol không nhịn được nữa rồi, giật phắt tờ báo trong tay Boo Seung Kwan, tức điên lên.

" Em nói là không có vấn đề ư? Là Chwe Han Sol! Vấn đề là tại sao tên phóng viên của tờ Seventeen Times lại qua bên Carat Journal chúng ta viết báo hả!?"

Boo Seung Kwan im lặng một lúc lâu, hai mắt dần dần đỏ hoe, thật sự một mình cậu không thể tự đối phó mấy việc này thật mà.

" Kwan à? Em sao thế?" - Seung Cheol thấy dáng vẻ khép kín người lại của cậu liền lạnh hết cả người, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì bị né ra.

" Hyung....Giúp em một việc được không?" - Cậu mở lời với anh.

Seung Cheol nhanh chóng gật đầu đồng ý, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì cậu nói.

" Hyung tạm thời đừng đến đây một thời gian được không? Em sẽ giao lịch công tác cho hyung nhé."

" Sao vậy? Đột nhiên lại cho anh đi công tác?"

" Gần đây có một pianist tên là Yoon Jeong Han, mới đem về cho Han Quốc ngôi vị cao nhất thế giới rồi đột nhiên biệt tích luôn. Tìm giúp em anh ta và nhất định phải phỏng vấn cho bằng được anh ta nhé. Không là khỏi về luôn, tạm thời em sẽ cho anh thất nghiệp để đi theo chân anh ta, mọi công việc của anh cứ để lại cho em là được."

Seung Cheol càng nghe càng khờ hết cả người ra.

" Nói như vậy liệu bò nghe có hiểu không nhỉ?"

" Được rồi! Mọi người mau giúp sếp Choi đi mạnh giỏi nào!"

Seung Kwan vừa dứt lời liền có hai nam thanh niên cao to tiến vào phòng, cố gắng khống chế hai bên tay Seung Cheol.

" Này! Kwan à! Gì vậy!?"

Kim Min Gyu đứng ngoài cửa hoảng đến mức nói không nên lời.

" Min Gyu à! Anh cũng đi theo phụ giúp anh ấy đi, dù gì anh cũng là cánh tay phải của anh ấy còn gì, không có anh thì anh ấy lại trở lại cuộc sống nghĩ gì làm nấy mất." - Seung Kwan lo lắng ngóng ra bên ngoài.

Chân chừ một lúc lâu, Min Gyu cuối cùng cũng đáp lại.

" Anh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Kwan à, nếu không tự giải quyết được thì phải nói bọn anh nhé. Anh sẽ chờ em gọi trước đấy."

Nói rồi cậu liền chạy đi lấy túi xách cho sếp Choi, chạy xuống theo sếp ra khỏi tòa soạn Carat Journal. Để lại một mình Seung Kwan đứng nhìn ra cửa mãi.

__________

" Này này!!! Ây!!! Thật tình, sao lại ném người ta đi như ném bao rác thế hả?"

Seung Cheol càu nhàu, đứng dậy phủi quần áo lại cho hẳn hoi thì Kim Min Gyu cuối cùng cũng có mặt cùng với túi xách của cả hai.

" Này, mau dò địa chỉ của tên khốn chơi đàn đi, anh đi lấy xe soạn đồ đây, 2 tiếng nữa có mặt trước nhà anh, rõ chứ?" - Anh nói.

" Vâng ạ." - Min Gyu vừa đáp liền bắt đầu lôi laptop và điện thoại lên dò địa chỉ nhà Yoon Jeong Han ngay lập tức.

Nhìn lên trên tấm biển tòa soạn, rồi nhìn tiếp lên trên căn phòng cách đó 3 tầng lầu, càng nghĩ càng không hiểu được.

" Tốt nhất là em nên lo chu toàn cho bản thân, Boo Seung Kwan, nếu không Chwe Han Sol sẽ....Ây..."

__________

Boo Seung Kwan.... Boo Seung Kwan.... Boo Seung Kwan....

Tất cả là tại Boo Seung Kwan!

Lẩm nhẩm tên cậu nãy giờ mãi thì cậu có đột nhiên xuất hiện để anh tra hỏi không nhỉ?

Tất nhiên là không rồi, Seung Cheol à.

" Ây....Bực hết cả mình. Này, Min Gyu à. Đọc cho anh nghe những gì em tra được xem."

" À, vâng....Ừm...Họ tên là Yoon Jeong Han, con nhà tài phiệt chính cống đấy anh ạ. Ừm...hồi tháng 2 năm ngoái vô địch cuộc thi dương cầm thế giới, à thảo nào năm ngoái bật tv lên là cứ nghe thấy đưa tin về mấy thứ nhạc cụ...Để xem nào, hết rồi ạ."

Seung Cheol nhíu mày. - " Hả?"

Nhanh chóng tắp xe vào lề ngay.

Quay sang giật lấy laptop của Min Gyu.

" Hết rồi á hả?"

" Vâng, chỉ dò được địa chỉ biệt thự hiện tại của anh ta thôi ạ. Mà có lẽ bây giờ phóng viên đang bu chật kín ngay cổng ra vào rồi. Nể tinh thần kính nghiệp của đám phóng viên thật, cả một năm trời đều đặn đứng canh trước cửa nhà người ta, chắc phải dọn nhà đến gần đó ở luôn rồi quá."

Seung Cheol đọc đi đọc lại mãi thông tin trên laptop Min Gyu soạn sẵn.

Vẫn cảm thấy không thể nào có thông tin nào Min Gyu tra mà không ra được.

Chỉ có thể là....tên khốn biết chơi đàn này quá phiền phức thôi.

Ném trả lại laptop cho Min Gyu, mở hộp xe ra, lấy kính mát đeo lên.

" Min Gyu à, dò xem cái biệt thự đó có cổng sau không, hay hình đằng sau của nó cũng được."

" Vâng~" - Min Gyu nhanh chóng tuân lệnh làm theo.

Đặt tay lên vô lăng, nắm lấy thật chặt.

" À mà Min Gyu à..."

" Vâng?"

" Bám chắc vào."

" Hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top