CHƯƠNG 6
Thoáng chốc đã đến nửa đêm, tiếng mưa vẫn rơi xối xả lên các miếng tôn cùng với những làn gió mạnh chốc chốc lại kêu rít lên qua các khe hở. Các học sinh 12S sau khi trải qua một khoảnh khắc mà ắt hẳn sẽ in sâu vào tâm trí mỗi người liền nhanh chóng nằm sát cạnh nhau và cùng nhau trải qua một đêm giông bão.
Khi mặt trời vừa ló dần, những tiếng chim kêu líu lo, những giọt sương mai thi nhau chảy róc rách qua từng kẽ lá. Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng" và đúng như vậy, khoảng trời lại bắt đầu ló dạng những tia sáng ấm của mặt trời và đâu đó trong không trung còn thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát đem đến sự trong lành cho mọi người. Các sao nhà ta bị những tiếng động xào xạc và những tia nắng hắt vào khiến ai nấy đều cựa mình tỉnh giấc. Cứ ngỡ họ sẽ được đón bình minh trong ngôi nhà xập xệ và bám đầy bụi bặm nhưng thay vào đó lại là khoảng không vô định và sự biến mất đến khó hiểu của ngôi nhà. Cả đám nháo nhào khi phát hiện bản thân lại đang nằm trên những phiến lá khô và ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người còn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, một số khác thì đinh ninh rằng bản thân đã bị ma ám bởi cảnh tượng đêm qua và còn có người lại ngầm thừa nhận rằng đã bị ma giấu.
Chưa kịp hoàng hồn sau cơn mê, mọi người lại nghe tiếng kêu gọi từ đằng xa và thật may mắn thay đó chính là các giáo viên đang đi tìm các học sinh mất tích vì trò chơi thám hiểm đêm qua. Cả đám vội vội vàng vàng chạy đến hô hào ra hiệu cho mọi người biết rằng mình còn sống và đang trông chờ người đến cứu thoát. Khi thấy bóng hình của thầy Xà Phu từ xa, ai ai cũng mừng rỡ chạy đến ôm chầm người thầy kínnh yêu của mình. Trong suốt chặng đường đi, mọi người thi nhau kể lại những gì mà bản thân đã trải qua trong đêm kinh hoàng đó.
- Thầy không biết đâu, đêm qua chính mắt Xử Nữ là người đầu tiên thấy ma đó thầy _ Giọng Thiên Bình lanh lảnh kể lại cho các thầy cô khác nghe.
- Chắc là các em lầm đấy chứ khu này làm gì có _ Một giáo viên khác lên tiếng trấn an bọn trẻ.
- Không là chúng em thấy mà. Nó lởn vởn suốt một khoảng thời gian dài làm chúng em chẳng dám di chuyển _ Sư Tử bực dọc khi nghe những lời khước từ từ chính các thầy cô trong trường.
- Thôi được rồi. Chẳng qua các em quá sợ nên mới tự mình tưởng tượng ra thôi. Vậy hôm qua các em tá túc ở đâu? _ Thầy Xà Phu cất tiếng hỏi han.
- Trời ơi, thầy nhắc làm gì giờ tụi em vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi nè thầy _ Cả đám nhao nhao tranh dành để kể lể cho thầy nghe về câu chuyện căn nhà hoang kì bí.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả nhưng trong lòng ai nấy đều ngỡ ngàng về kí ức đêm qua. Vừa quay lại khu trại thì thấy bầu không khí dường như trầm xuống, mọi người không còn nô đùa rôm rả như ngày hôm qua, các sao cảm tưởng rằng hôm qua và hôm nay như hai thế giới tách biệt. Chẳng một ai hó hé về điều gì liền tự động quay lại lều nhưng không một ai kiềm nổi bản tính tò mò của mình vậy nên 12 người quyết định lân la hỏi các bạn kế bên về những điều đã xảy ra khi cả bọn đi vắng.
- Ê bộ trường mình tối hôm qua xảy ra chuyện gì hả? _ Yết đầu têu đứng ra mở đường
- Trời trời mấy ba không biết gì hả? _ Một bạn nữ lều kế bên ngạc nhiên
- Không không nếu tụi này biết đã không vác xác đi hỏi rồi _ Cự Giải mặt nặng mày nhẹ khi nghe bạn nữ trả lời
- Để đây kể cho nghe nè. Chẳng là hôm qua trong khi đang chơi trò tìm kiếm kho báu theo lời của hiệu trưởng, trò chơi xảy ra chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì bỗng dưng có một số tốp học sinh mất tích. Điều kì lạ là trước khi ngày khởi hành bắt đầu, nhà trường đã rào bảo vệ xung quanh để cho học sinh biết giới hạn của mảnh đất mà mình sẽ ở. Thế nhưng khi các học sinh bắt đầu mất tích một cách kì lạ, mọi người chợt nhận ra rằng các rào bảo vệ đã bị phá vỡ và một số nơi đã biến mất không dấu vết. Vậy nên trò chơi liền chấm dứt và thay vào đó là các cuộc săn lùng tìm kiếm các học sinh mất tích. Tui nghĩ là họ đã dành cả một đêm để tìm những học sinh xấu số nhưng mà mấy người biết đó, mảnh rừng này lớn như vậy thì làm sao tìm được hết. Tuy nhiên, tui nghĩ là họ đã tìm được gần hết các học sinh khi trời sáng, tui còn cảm thấy rằng mọi việc chỉ thực sự suôn sẻ khi mặt trời ló dạng _ Cô học sinh phân bua.
- Ghê vậy luôn hả? Trời đất ơi khu rừng này bị điên rồi _ Kim Ngưu nói lớn.
- Suỵt suỵt nhỏ nhỏ cái miệng thôi kẻo bị kiểm điểm bây giờ _ Cả đám nháo nhào bịt miệng Kim Ngưu trước khi cô kịp thốt ra những câu nói khác.
Sau khi tiếp nhận thêm thông tin thì cả bọn kéo nhau về lại khu lều của mình để bàn tán.
- Ê mấy ba thiệt sự là tui nghĩ khu rừng này bị ám rồi _ Mã Mã lên tiếng
- Chứ sao nữa, tui chắc chắn 100% luôn. Nào là chuyện các học sinh mất tích bí ẩn, các rào bảo vệ bị phá vỡ hay chuyện căn nhà hoang mà tụi mình đi vào nè. Tui nghi rằng âm khi ở đây thực sự là một ẩn số _ Xử Nữ lên tiếng.
Thế là chuyến đi cắm trại bỗng chốc biến thành chuyến đi quỷ dị và ma ám.
- Mấy khi mới được đi cắm trại mà chẳng suôn sẻ gì cả _ Bạch Dương than thở
- Thì chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu ông ơi _ Cả đám thở dài
Bẵng đi một thời gian thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, hầu như mọi người đã dần quên câu chuyện về căn nhà hoang âm u vào đêm cắm trại kinh hoàng đó. Ấy vậy tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, thế nhưng chính Song Tử là người khơi gợi lại câu chuyện đó khi anh chàng đem đến lớp một số bài báo cũ kĩ mà cậu vô tình tìm được trong lúc đi dạo thư viện.
- Nè nè mọi người xem tui đã tìm được gì nè
Cả đám nhao nhao chen lấn mỗi người một tờ và hằn lên những mặt giấy là dòng chữ "Căn Nhà Không Số".
- Căn nhà không số? _ Mọi người cùng nhau đồng thanh thắc mắc
- Đúng, đó chính là căn nhà mà chúng ta từng tá túc nhờ một đêm vào ngày cắm trại. Tui được biết rằng đằng sau nó là một câu chuyện dài về những cái chết kì lạ của những người đã từng ở đó _ Song Tử phân trần
- Ghê vậy ba, sao không nói cho tui biết _ Bảo Bình cảm thán
- Gì mày có ở nhà cùng tao đâu mắc gì tao kể cho mày vả lại tao mới tìm được tối hôm qua trong lúc đi thư viện kiếm tài liệu cho em yêu của tao _ Song Tử liếc mắt
- Trời trời bà con ra xem thằng anh họ con thay đổi tính nết kìa, ỷ có bồ là làm mình làm mẩy hả? _ Bảo Bình
- Rồi rồi bồ với chả bịch mày mau nói cho cả nhóm xem mày tìm được gì về căn nhà hoang đó _ Ma Kết lên tiếng giải vây
- Theo như tao được biết từ những bài báo này thì căn nhà đó trước đây là của một địa chủ. Sau này khi giải phóng thì nguyên một phần đất đai của hắn ta được nhà nước làm thành một cánh rừng nhỏ. Hắn ta là Kiều An -một phú hộ giàu có từ bao đời và rất tàn ác- ông ta có hai người con tên là Kiều Viên Viên và Kiều Đồng _ Song Tử chậm rãi ghi nhớ lại những gì mà mình đã thu thập từ đêm qua
- Câu chuyện phải bắt đầu khi ông ta để ý đến một cô thôn nữ tên Hạ Lưu Liên. Lúc ấy cô gái trẻ đó đã có người yêu là Lý Quốc Sinh nhưng vì lòng ghen ghét mà Kiều An hắn ta đã dùng thế lực của mình mà đẩy Quốc Sinh đi chiến sự và áp chế cũng như bắt cóc Tiểu Liên về nhà làm vợ. Mặc dù cưới Tiểu Liên về làm vợ nhưng hắn ta mẩy mây không quan tâm đến cô ấy mà chỉ suốt ngày rượu chè và dành phần lớn thời gian ở bên ngoài. Tuy nhiên niềm an ủi duy nhất của Tiểu Liên chính là hai đứa con nhỏ luôn ngày ngày quấn quít bên cô. Thế nhưng ông trời không cho ai tất cả, khi Kiều tiểu thư tròn 10 tuổi thì Tiểu Liên đột ngột qua đời và cũng chính lúc đó đứa con trai duy nhất của Kiều gia mắc phải căn bệnh lạ _ Song Tử trầm ngâm
- Kiều gia lúc đấy chỉ biết con trai và đối với những người xưa vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ thì sau khi Tiểu Liên mất, Kiều Viên Viên bị đối xử tệ bạc ngay trong chính căn nhà của mình. Cô không được ăn ở mâm chính mà phải ăn riêng trong một góc, không được đi ra ngoài khi không có sự cho phép của Kiều An hay không được tiếp xúc với đứa em trai của mình quá nhiều lần trong một ngày và hàng tá những tục lệ dị hợm mà Kiều gia áp lên chính đứa con gái ruột của mình vì ông cho rằng con gái chỉ là một kẻ vô dụng không giúp ích gì cho tương lai của Kiều gia. Đáng buồn thay, bệnh tình của Kiều Đồng ngày một trở nặng và không có ý thuyên giảm. Kiều An sau khi sai gia nhân nghe ngóng khắp nơi tìm cách chạy chữa thì cuối cùng ông đã mời được một pháp sư ẩn sâu trong núi về chữa trị cho con trai ông. Người ta gọi pháp sư đó là Lão Hàn và khi lão ta đến cơ ngơi của Kiều gia, hắn liếc mắt nhìn quanh và dừng lại khi thấy Kiều tiểu thư đang đứng nép mình bên cạnh cha của cô bé. Ông liền cố ý bảo Kiều gia vào phòng nói chuyện riêng tránh để người khác nghe thấy _ Song Tử dừng một lúc
- Hắn ta thưa chuyện với Kiều gia rằng chính con gái của ông là nguyên nhân khiến thiếu gia bị mắc bệnh. Hắn còn nói thêm Kiều Viên Viên sinh vào giờ xấu, ngày xấu và mạng của cô khắc với người thân trong nhà nên từng người từng người sẽ chết một cách bất đắc kì tử ví như vợ của Kiều gia là Tiểu Liên đã chết cách đây mấy năm về trước, sau Kiều Đồng sễ chính là Kiều lão gia. Kiều An An nghe đến đây liền tái xanh mặt mày và vội hỏi liệu có cách nào cứu Kiều Đồng hay không và Lão Hàn bảo chỉ còn một cách là hiến tế đứa con gái xấu số để đổi lấy sự sống cho người con trai. Kiều gia tuy ghét bỏ đứa con gái nhưng suy cho cùng nó vẫn là máu mủ ruột thịt của mình nên ông vẫn đắn đo lưỡng lự. Tuy nhiên với những lý lẽ đầy thuyết phục của lão pháp sư mà cuối cùng Kiều gia đã quyết định đổi mạng lấy mạng và hiến tế đứa con gái. Kiều Viên Viên chết trong đau đớn nhưng số phận đã định Kiều Đồng cũng không qua khỏi và cũng chết mấy tháng sau đó. Thế nhưng sau cái chết của Kiều tiểu thư, hình như do cái chết quá bi thảm nên cô sinh ra hận thù và dần biến thành ngạ quỷ ám lấy mảnh đất Kiều gia này. Từng người trong nhà bắt đầu chết dần chết mòn kể cả những người giúp việc đều chết một cách thê thảm. Cảnh sát cũng vào điều tra nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân hay hung thủ nên vụ án được khép lại. Tuy nhiên, những người dân bắt đầu lần truyền những tin đồn thực hư về những tiếng khóc rên hoặc thấy các bóng trắng bay lơ lửng khiến họ không dám ra ngoài sau khi mặt trời lận. Vậy nên tao nghĩ là việc mình thấy các bóng trắng là sự thật _ Song Tử phân trần
- Trời trời sao nghe ghê dữ vậy mày _ Nhân Mã lên tiếng
- Ê má giờ nghe xong tối về chắc không dám đi tè ban đêm quá _ Cự Giải than vãn
- Ewwwwwwww sợ thì bật đèn lên nhà giàu mà sợ tốn điện hả _ Thiên Yết chanh chua đáp
- Mày không một ngày chọc tao chửi là mày không chịu nổi đúng không _ Giải nhi trợn tròn mắt nhìn về phía Thiên Yết
- Thôi thôi tui van lạy hai người im lặng giùm _ Xử Nữ van xin hai con người khắc khẩu nhau
Bỗng từ đâu có một bóng dáng chạy đến trước mặt Bạch Dương mà cất tiếng:
- Mình tên là Hạ An, chút nữa giờ ra về cậu có thể xuống cây phượng cạnh sân bóng rổ gặp mình một chút được không?
Sau đó cô gái ấy là chạy mất trước khi để Bạch Dương kịp lên tiếng trả lời.
- Trời ơi tin được không?! Bạch Dương nay đã được gái mở lời tỉnh tò kìa bà con _ Sư Tử hú hét
- Chứ bộ lâu nay tui không có ai tỉnh tò hay sao mà ông làm như tui ế lắm vậy _ Bạch Dương ngao ngán
- Chứ còn gì nữa _ Cả đám đồng thanh chọc quê Bạch Dương
🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top