Chap 9: Y tá Chương là hình mẫu về lòng nhân ái

Chương Hạo trở lại bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, cậu thay đồng phục y tá xong liền đi đến phòng làm việc ngay sau đó. Ngay lúc Chương Hạo đóng cửa lại, cái đầu nâu đang gục ở bàn làm việc của Chương Hạo bỗng nhiên bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Chương Hạo, dáng vẻ mệt mỏi như thể vừa trải qua một đêm không mấy yên bình.

Chương Hạo đi tới, không nể nang gì mà đưa tay vỗ cái bốp lên đầu người kia một cái.

"Phòng trực thiếu chỗ cho cậu ngủ chắc, sao lại nằm ngủ ở bàn làm việc của người khác"

Hàn Duy Thần vừa bị đánh vừa bị mắng cũng không hề để bụng, ngược lại còn thản nhiên vươn vai một cái đầy thõa mãn - "Mấy đứa thực tập sinh lần đầu xử lý mấy ca nặng như vụ Giang Bắc nên tối qua chúng nó mệt đến nỗi ngủ ngáy kinh khủng, với tư cách là một tiền bối thì đương nhiên em phải nhường phòng lại cho mấy đứa nó rồi"

"Cậu để cho mấy đứa tự chịu đựng nhau thì có" Chương Hạo vừa nói vừa xua tay đuổi Hàn Duy Thần mau chóng đứng dậy để có chỗ cho mình ngồi xuống. 

"Mà anh này, tối qua trễ vậy mà anh vẫn về nhà à?" 

"Ừ, về giặt đồ" Chương Hạo nhàn nhạt đáp.

Hàn Duy Thần khó hiểu nhìn Chương Hạo một cái.

Chương Hạo không nói dối, cậu là về nhà để giặt quần áo thật. Đồ của Thành Hàn Bân nhìn qua là biết không phải hàng rẻ tiền, sao cậu có thể giặt nó chung với đống đồng phục vừa lốm đốm vết máu loang lỗ vừa hăng nồng mùi thuốc sát trùng như thế được. Dẫu vậy cậu cũng không bảo nước giặt nhà mình là loại đắt đỏ, nhưng chí ít nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc giặt chung với đồ ở bệnh viện.

Hàn Duy Thần bấy giờ mới nhìn đến túi giấy mà Chương Hạo đặt trên bàn làm việc, ánh mắt khẽ liếc nhìn vào thứ đồ ở bên trong.

"Trước giờ anh có bao giờ mặc mấy bộ đồ thể thao như thế này đâu, anh đổi phong cách ăn mặc từ lúc nào đấy?"

Chương Hạo được hỏi đến liền vội vàng cầm lấy túi giấy mà đặt dưới chân bàn để tránh ánh nhìn đầy tò mò của Hàn Duy Thần, qua loa trả lời.

"Đồ này không phải là của tôi"

Cũng may Hàn Duy Thần không phải một người đa nghi, cậu suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, nếu không phải đồ của Chương Hạo thì chắc chắn là đồ của người khác, không liên quan đến cậu ta nên không cần phải để tâm đến làm gì.

"Em biết rồi, nhưng mà anh về nhà thường xuyên cũng là chuyện tốt. Nếu được thì anh có thể giao lại hồ sơ bệnh nhân của anh cho em"

"?" Chương Hạo ngước đầu lên nhìn Hàn Duy Thần.

"Em bảo anh bàn giao lại công việc của mình cho em rồi hãy nghỉ phép cho đàng hoàng một lần" Hàn Duy Thần nhắc lại.

"Lại muốn nhờ vả chuyện gì?"

Chỉ chờ có vậy, Hàn Duy Thần như từ người hoá thành cún con, vui mừng đi đến xoa bóp vai cho Chương Hạo, miệng mồm lại bắt đầu ríu rít.

"Anh, nếu như đất nước chúng ta dựng tượng về lòng nhân ái thì chắc chắn hình mẫu là anh đấy y tá Chương"

Chương Hạo còn lạ gì với điệu bộ này của Hàn Duy Thần nữa, mỗi lần thằng nhóc này có chuyện gì muốn nhờ cậu thì nó sẽ tâng bốc cậu lên chín tầng mây, rồi thẳng thừng ném cậu xuống lại mặt đất khi nói ra yêu cầu của nó. Nhưng Hàn Duy Thần biết rõ Chương Hạo chịu đau rất giỏi, dù có bị rơi xuống từ chín tầng mây hay chín trăm tầng mây, chỉ cần là lý do hợp lí thì chắc chắn Chương Hạo sẽ giúp cho cậu ta.

"Suốt ngày ở đó nói nhăng nói cuội, có chuyện gì?"

Hai mắt Hàn Duy Thần sáng rỡ, lực tay đang xoa bóp vai cho Chương Hạo cũng mạnh hơn.

"Anh biết ba ngày nữa khoa cấp cứu của mình phải cử người qua Uruguay để hỗ trợ dịch cúm bên đó mà, anh không có trong danh sách đúng không?"

"Ừ" Chương Hạo gật đầu.

"Em nói trước, đây không phải là em trốn việc. Nếu cơ hội này đến lần nữa thì em chắc chắn sẽ đi mà không cần suy nghĩ luôn. Nhưng mà ba ngày nữa em lại có việc cực kì quan trọng, không thể nào không đi được. Anh, từ giờ đến lúc đi Uruguay em sẽ đảm nhận hết việc của anh ở bệnh viện. Anh hãy về nhà để nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn mua sắm thêm đồ đạc gì thì hãy dùng thẻ của em mà mua" Hàn Duy Thần lấy thẻ ngân hàng của mình đặt lên bàn cho Chương Hạo.

Chương Hạo không cầm lấy, cậu chỉ hỏi - "Việc gì mà khiến y tá Hàn phải năn nỉ tôi đến mức này vậy?"

"Em ra mắt gia đình nhà người yêu" Hàn Duy Thần nghĩ đằng nào thì Chương Hạo cũng phải biết nên thành thật trả lời lại.

"Cậu..." Chương Hạo có chút không nói nên lời. Phải nói rằng, hành trình đi tìm tình yêu đích thực của thằng nhóc này còn khổ hơn cả thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Hầu hết mấy tên mà thằng nhóc này từng yêu đương qua nếu không phải là lợi dụng để moi tiền thì cũng là tên bắt cá hai tay.

Dù ngoài mặt Chương Hạo hay đối xử cọc cằn nhưng trong thâm tâm cậu đã xem Hàn Duy Thần như đứa em trai trong nhà. Thế nhưng người yêu hiện tại của Hàn Duy Thần cậu vẫn chưa từng được gặp mặt qua, vậy mà giờ tên nhóc này lại nói muốn ra mắt với người nhà của cái cậu đó. Bảo Chương Hạo không bận tâm chính là nói dối.

Thế mà rốt cuộc lại, bao nhiêu lo lắng trong lòng lại được Chương Hạo bộc lộ qua năm chữ cộc lốc hệt như tính tình của cậu - "Mắc cưới lắm rồi à?"

Hàn Duy Thần nghe thế cũng chỉ cười hì hì - "Anh ấy đối xử tốt với em lắm, anh đừng lo"

"Vậy nên cậu vì người tôi chưa gặp lần nào mà muốn tôi thay cậu đi Uruguay?"

Hàn Duy Thần đương nhiên hiểu ý của Chương Hạo, cậu đáp - "Sau khi anh về, em chắc chắn sẽ dẫn anh ấy đến tạ lỗi với anh"

-

Đúng tám giờ, cửa phòng bệnh của Thành Hàn Bân mở ra. Theo thường lệ, đúng giờ này Chương Hạo sẽ đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho anh nhưng hôm nay đằng trước Chương Hạo còn có thêm một bác sĩ khác. Chương Hạo theo sau anh ta đi đến giường bệnh của Thành Hàn Bân, có vẻ như là để kiểm tra tổng quát sau một tuần điều trị.

Đầu tiên là nhìn vào máy đo nhịp tim, sau đó lại đo huyết áp, cuối cùng nhìn qua thể trạng của Thành Hàn Bân hiện tại, bác sĩ nói liên tục vài câu liên quan đến sức khỏe của Thành Hàn Bân cho Chương Hạo ở một bên lẳng lặng ghi chép.

"Nhịp tim 80, huyết áp 120/80, gần như đã hết dấu hiệu bị phù nề, không cần tiêm histamine nữa, chỉ cần chườm đá mỗi tối là được. Tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, ba ngày nữa là giám đốc có thể xuất viện được rồi"

Thành Hàn Bân nghe đến hai chữ 'xuất viện' liền quay phắt đầu lên nhìn bác sĩ, sau đó nhanh chóng ôm ngực, khó khăn ho khan vài cái.

"Nhưng mà sáng giờ tôi thấy trong người không khỏe lắm, đầu cứ đau liên tục, cổ họng còn rất khô nữa. Hình như tôi bị cảm rồi, có phải nên ở lại điều trị cho đến khi hết bệnh không?" Thành Hàn Bân âm thầm bắn tín hiệu đến cho bác sĩ.

Bác sĩ không lút được 'thính' của Thành Hàn Bân, thật thà lấy súng bắn nhiệt độ trong túi áo ra rồi đặt trên trán của Thành Hàn Bân. Chưa đầy năm giây đã vang lên tiếng tít tít tít, màn hình hiển thị chỉ số 37,3 độ vô cùng khỏe mạnh khiến Thành Hàn Bân ngay tức khắc rơi vào trầm mặt.

"Không sốt nên giám đốc không cần phải ở lại bệnh viện đâu. Nếu đau đầu và đau họng thì chỉ cần uống một viên Paracetamol với nước ấm là được rồi. Y tá Chương, cậu đi lấy thuốc rồi mang đến cho giám đốc Thành đi"

Chương Hạo không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi hai người nhanh chóng đi ra ngoài. 

Thạch Hữu Huyền nãy giờ chứng kiến mọi chuyện chỉ biết đứng một bên để nhịn cười. Cậu ta theo Thành Hàn Bân lâu như vậy làm sao không rõ mục đích của anh. Chỉ tội anh ta không nói cho cậu để cậu làm việc trước với bác sĩ, nếu được vậy thì đã không phải trưng cái bộ mặt đần thối ra như lúc này rồi.

"Thư kí Thạch, cậu cười lộ lắm đấy"

Thạch Hữu Huyền lập tức hắn giọng, cúi đầu nhận lỗi - "Xin lỗi giám đốc"

"Tình hình công ty dạo này thế nào?"

"Không có gì đáng lo. Nhưng tôi nghĩ giám đốc nên xuất viện được rồi ạ, mấy ngày nay chủ tịch lo cho giám đốc lắm"

Thành Hàn Bân chậc một tiếng, có vẻ như không vừa ý với câu trả lời này - "Tôi chỉ hỏi tình hình công ty thôi, sao cậu lại nhiều lời thế?"

"Tôi xin lỗi"

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, mau đi ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

Thạch Hữu Huyền cũng không nán lại thêm giây phút nào nữa. Vừa đi ra ngoài vừa mắng thầm Thành Hàn Bân là đồ giận cá chém thớt, không đạt được mục đích liền lôi cậu ta ra làm chỗ xả giận. Chủ tịch nói quả không sai, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà tính tình cứ như con nít, vừa khó bảo lại còn khó chiều.

Thạch Hữu Huyền vừa đi ra ngoài thì Chương Hạo đúng lúc cũng mang thuốc đến, hai người cùng nhau gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi mạnh người nào người nấy làm việc của mình.

Cậu cầm thuốc đi đến chỗ của Thành Hàn Bân, sau đó cầm lấy đồ điều khiển để điều chỉnh cho điều hoà tăng lên vài độ.

"Trông thư kí Thạch có vẻ không vui. Anh mắng cậu ấy à?"

Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo liền giãn mày ra ngay lập tức, nét mặt cũng dịu hẳn đi - "Không có, cậu ta nói hơi nhiều, tôi đau đầu quá nên bảo cậu ta ra ngoài để nghỉ ngơi thôi"

Chương Hạo nghe vậy thì đưa thuốc đến cho Thành Hàn Bân, còn cẩn thận rót thêm một cốc nước ấm - "Anh sắp được ra viện rồi nên chú ý sức khoẻ của mình một chút"

Nói đến ngày được ra viện, gương mặt Thành Hàn Bân lại lộ ra vẻ không vui. Được gặp Chương Hạo mỗi ngày với tư cách là bệnh nhân tuy không phải là chuyện tốt nhưng ít ra anh ta vẫn còn có cớ để được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Nếu ra viện rồi mỗi người một nơi, cứ thế ngày qua ngày, anh ta sợ Chương Hạo sẽ chẳng nhớ nỗi mặt mình mất.

"Còn nữa, đồ của anh"

Đợi Thành Hàn Bân uống thuốc xong, Chương Hạo liền đưa túi giấy đến.

Thành Hàn Bân nhận lấy rồi đặt nó bên chiếc tủ cạnh giường bệnh của mình.

"Cũng không cần trả vội như vậy" Thành Hàn Bân nói.

"Sao lại không cần, anh ra viện rồi thì tôi biết tìm anh ở đâu để trả"

Thành Hàn Bân có rất nhiều điều muốn nói trong lòng nhưng vẫn giở giọng trêu chọc cậu.

"Y tá Chương vô tình thế, xuất viện rồi sẽ không thèm gặp lại tôi nữa sao?"

"Kỵ"

"Kỵ?"

"Đòi gặp lại với y tá với bác sĩ, lại còn ở trong bệnh viện, nghe thế mà được"

Ừ nhỉ!

Đại kỵ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top