Chap 8: Sao tai y tá Chương đỏ thế?

Chương Hạo gỡ bỏ khẩu trang sau đó rút đôi găng tay dính đầy máu ra khỏi bàn tay mình rồi ném tất cả chúng vào thùng rác y tế. Cậu ngả người tựa vào dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, cả cơ thể nặng nề như bị rút cạn toàn bộ sinh lực sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận hàng chục ca chấn thương, từ bệnh nhân bị đạn xượt ngang qua da cho đến ghim hẳn vào trong bụng, cứ vậy mà lần lượt ập đến cùng một lúc khiến dây thần kinh của Chương Hạo căng cứng như dây đàn không một giây phút nào được thả lỏng.

Vụ xả súng ở Giang Bắc nghiêm trọng hơn cậu tưởng, số lượng người bị thương lên đến cả trăm người khiến bệnh viện không đủ sức chứa, phải huy động hết lực lượng bác sĩ và y tá đến để hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Đồng phục y tá màu trắng của cậu giờ cũng đã bê bết máu và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chương Hạo liếc nhìn những vệt máu khô sậm lại trên cả vạt áo và tay áo của mình một cái rồi mệt mỏi chống cả hai tay lên đầu gối để lấy đà đứng dậy. Cậu muốn trở về phòng trực để thay đồ, xong xuôi sẽ đi về nhà kiếm đại thứ gì đó bỏ bụng rồi chợp mắt một chút. Dù gì giờ cũng đã trễ nhưng cậu lại không có ca trực, tình hình bệnh viện sau khi vụ xả súng khi nãy cũng đã ổn định hơn một chút, không nhất thiết phải cần cậu ở lại đây. 

Thế nhưng trên đường quay lại phòng trực Chương Hạo lại vô tình đụng phải ai đó. Chương Hạo nhớ rằng cậu chưa từng gặp người này trước đây nhưng dường như người trước mặt lại có vẻ biết rất rõ về cậu. Chương Hạo đoán hòm hòm trong đầu chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó mà cậu đã từng chăm sóc. Dẫu sao danh tính y tá cũng không phải thuộc dạng cần phải bảo mật tuyệt đối, chuyện nhớ được tên nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi.

"Y tá Chương, cậu không sao chứ?" 

"Tôi không sao, mà cậu là?"

"À quên giới thiệu với cậu, tôi là thư kí của giám đốc Thành. Cảm ơn cậu đã chăm sóc chu đáo cho giám đốc Thành của chúng tôi" Thạch Hữu Huyền từ tốn đáp.

"Công việc của tôi mà" Chương Hạo khách sáo đáp.

"Vâng" Thạch Hữu Huyền như nhớ ra được gì đó nên lại hỏi thêm - "Không biết bữa tối hôm nay có hợp khẩu vị của y tá Chương không?"

"Bữa tối nào?" Chương Hạo khó hiểu hỏi lại.

"Không phải y tá Chương vừa dùng bữa với giám đốc của chúng tôi sao? Rõ ràng giám đốc đã nhờ tôi đem đồ ăn tối đến và nói sẽ ăn cùng y tá Chương mà" Thạch Hữu Huyền cũng không hiểu chuyện gì nên thành thật đáp lại.

Bấy giờ Chương Hạo mới sực nhớ ra lúc nãy Thành Hàn Bân có rủ cậu cùng nhau ăn tối. Dù khi đấy cậu chưa đồng ý với lời mời đó nhưng cậu cũng chưa hề nói ra bất cứ lời từ chối nào. Chương Hạo suy xét theo góc độ nào cũng cảm thấy bản thân đã cho người ta leo cây một cách rất thảm hại, đã vậy còn để cho người ta đợi mình gần sáu tiếng đồng hồ ròng rã.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm đại não, Chương Hạo vội vàng chào thư kí Thạch một tiếng rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Thành Hàn Bân. Trong lòng thầm mong giờ này Thành Hàn Bân đã vào giấc, và tốt hơn hết là có gì bỏ bụng rồi hẳn chìm vào mộng đẹp.

Thế nhưng chẳng những ngoài dự đoán của Chương Hạo mà cảnh tượng Thành Hàn Bân ngồi trên giường với một bàn đồ ăn chưa hề có dấu hiệu động đũa trước mắt, khỏi phải nói thì vẻ mặt của người kia còn thảm hơn cả chữ thảm, thành công khiến cho Chương Hạo - người mới nãy chỉ đứng trên mép của bờ vực tội lỗi, giờ chỉ muốn bỏ mạng mà nhảy quách xuống dưới cho xong.

Thành Hàn Bân gần đến giờ hẹn với Chương Hạo liền đặc biệt dặn dò thư kí Thạch đem đồ ăn đến, còn nói cậu ta không cần có mặt ở đó vì muốn có không gian với Chương Hạo. Ấp ủ trong đầu những suy nghĩ sẽ được dùng bữa riêng tư với y tá Chương khiến Thành Hàn Bân không nhịn được mà nhếch môi cười mãi.

Vậy mà hai tiếng, bốn tiếng rồi lại sáu tiếng trôi qua. Chẳng có y tá Chương nào xuất hiện trước cửa phòng của anh ta cả. Thành Hàn Bân tuy luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng anh lúc này đã gợn sóng từ lâu.

Tuy nỗi thất vọng đang dần chiếm lấy tâm trí của Thành Hàn Bân, thế nhưng trong thâm tâm vẫn cứ thôi thúc anh hãy ráng đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu nhất định sẽ đến mà.

Hay ghê, Chương Hạo vậy mà đến thật rồi này.

"Y tá Chương tan làm rồi à?"

Thành Hàn Bân quét mắt qua thân thể của Chương Hạo một lượt từ trên xuống dưới, từ mái tóc bồng bềnh thường ngày giờ có chút bết dính vì mồ hôi cho đến bộ đồng phục loang lỗ những vết máu đậm nhạt.

Bao nhiêu suy nghĩ não nề khi nãy bỗng chốc tan biến, không đến đúng giờ cũng được, chỉ cần lành lặn có mặt là được.

Thành Hàn Bân rời giường, anh đi đến chỗ Chương Hạo đang đứng, đưa tay gãy nhẹ vài sợi tóc dính vào trán cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Đói chưa?"

Chương Hạo không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại.

"Ăn tối nhé?"

"Sao cậu không hỏi vì sao giờ tôi mới đến?"Chương Hạo nhỏ giọng hỏi.

"Công việc của cậu mà" Thành Hàn Bân đáp, không nhịn được mà xoa nhẹ mái đầu Chương Hạo một cái.

Chương Hạo có chút đỏ mặt, cậu hơi ngại với mấy hành động tiếp xúc thân mật của Thành Hàn Bân nên mới nghiêng nhẹ mặt qua hướng khác để thoát khỏi những ngón tay đang làm loạn trên mái tóc của mình.

Thành Hàn Bân hiểu ý liền thu tay lại, mắt hướng về phía phòng tắm.

"Trong phòng tắm có đồ thay, là đồ mới nên cậu yên tâm. Đồ ăn cũng nguội rồi, tôi sẽ đi hâm lại"

"Sao anh không ăn trước đi, đợi tôi làm gì?" Chương Hạo lại hỏi.

"Tôi muốn ăn cùng y tá Chương mà"

"Lõ tôi không tới thì anh cứ vậy mà đợi à?"

"Không phải đã tới rồi sao?" Thành Hàn Bân cười mỉm, hai tay nắm lấy vai Chương Hạo đẩy cậu đến trước cửa phòng tắm - "Tắm sơ qua đi, buổi tối tắm lâu không tốt"

"Tôi mới là y tá đấy"

"Được rồi, y tá Chương. Bệnh cũng không xét đến danh tính nghề nghiệp rồi mới bị đâu" Thành Hàn Bân nói rồi tốt bụng đóng cửa lại cho Chương Hạo.

Sau đó anh đi đến giường cầm mấy dĩa đồ ăn đem đến lò vi sống để hâm nóng lại. Trong lòng thầm biết ơn bản thân vì khi đó không cãi lời ông nội đổi lên phòng VIP vì nghĩ nằm mấy ngày rồi cũng xuất viện. Nếu không bây giờ y tá Chương chẳng những đã làm việc mệt mỏi, mà còn phải ăn thứ đồ ăn nguội ngắt nguội ngơ nhìn không có tí dinh dưỡng nào.

Vì cũng đã trễ nên Chương Hạo tắm khá nhanh, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như cậu không quên mất cỡ người của mình so với Thành Hàn Bân có khác biệt lớn như nào. Cậu tự nhận thấy tạng người của bản thân cũng khá nhỏ so với những người cùng giới, nhưng không ngờ lại nhỏ bé đến mức đáng thương trong bộ đồ của Thành Hàn Bân như thế này.

Chương Hạo mở cửa phòng tắm rồi dè dặt bước ra ngoài. Một tay cậu nắm chặt một bên lưng quần để khỏi bị tụt, vì độ dài quần thể thao của Thành Hàn Bân đã vượt qua mắt cá chân của cậu nên để tránh khỏi vấp ngã, mỗi bước Chương Hạo đều không dám sải chân quá lớn, cứ thế nhích từng bước khó khăn đi đến trước giường của Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân lần đầu trông thấy dáng vẻ đời thường của Chương Hạo, không những vậy hiện tại cậu còn đang lọt thỏm trong bộ quần áo quá khổ của mình. Trong bụng bỗng dưng rộn rạo một thứ cảm giác gì đó rất kì lạ, không biết vì đói hay vì thứ cảm xúc không tên mà Thành Hàn Bân chưa muốn thừa nhận.

Đột nhiên anh ta muốn ôm Chương Hạo quá.

Còn muốn bế Chương Hạo ngồi thẳng lên giường.

Thành Hàn Bân trầm mặt một vài giây, anh lắc lắc đầu vài cái để bình tĩnh trở lại.

"Anh có dây thun không?" Chương Hạo hỏi.

"Làm sao vậy?" Thành Hàn Bân giả vờ bình tĩnh hỏi lại.

"Quần anh lớn quá, tôi không mặc vừa" Chương Hạo có chút xấu hổ trả lời.

"Không có" Nhân lúc Chương Hạo nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người, Thành Hàn Bân nhanh như chớp vứt cọng dây thun khi nãy dùng để cột lớp giấy bóng của mấy mẩu bánh ly vào thùng rác dù cho nó có thể rửa lại với nước và đưa cho Chương Hạo dùng.

"Không sao, ngồi trên giường sẽ không tụt được"

Chương Hạo nghe thế liền nhanh chóng ngồi cái 'phịch' xuống giường bệnh, cúi đầu né tránh ánh nhìn của Thành Hàn Bân đang đặt lên bàn tay nắm lấy lưng quần của cậu.

"Ngày mai tôi giặt đồ rồi trả lại cho anh"

Thành Hàn Bân định nói không cần trả cũng được nhưng rồi lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên phải nuốt ngược câu nói đó vào trong.

"Ừm" Anh đi đến ngồi đối diện Chương Hạo, đưa tới trước mặt cậu một chén cơm nghi ngút khói - "Được rồi, ăn cơm thôi"

Một bàn đồ ăn đầy đủ các món từ món canh cho đến món mặn, đồ ăn kèm cũng gần như không thiếu một thiếu thứ gì, không những thế còn có cả bánh ngọt tráng miệng kèm theo. Thành Hàn Bân gắp một miếng sườn xào chua ngọt rồi cho vào bát của Chương Hạo, sau vài lần thấy cậu không từ chối nên cứ cách tầm mấy phút lại gắp tiếp.

"Anh cũng ăn đi"

Chương Hạo nhìn bát cơm của Thành Hàn Bân vẫn còn nguyên vẹn vậy mà cứ liên tục gắp đồ ăn cho mình, nên cậu cũng gắp lại một miếng sườn cho vào bát của Thành Hàn Bân.

Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không mà cậu lại có cảm giác Thành Hàn Bân nhận được đồ ăn cậu gắp lại rất vui vẻ, thiếu điều có một chiếc đuôi vô hình đang phe phẩy như cánh quạt công với suất lớn đằng sau lưng Thành Hàn Bân.

"Ngon không?" Thành Hàn Bân hỏi.

Chương Hạo chậm rãi gật đầu.

"Ừm, sau khi xuất viện sẽ dẫn cậu đi ăn sườn nướng ngon hơn nhiều"

"?"

"Vì cứu tôi nên cậu không ăn được sườn nướng còn gì. Lúc đó ngất xỉu không biết gì thì không sao, giờ khoẻ rồi thì sao tôi có thể làm ngơ được"

Chương Hạo nghe vậy mới nhớ đến lúc đó miếng sườn ngon lành chưa kịp đến miệng đã bị cậu bỏ xó một bên để chạy đi cứu người thì cũng có chút tiếc nuối.

"Nếu biết sẽ cứu được một bệnh nhân lắm chuyện như anh thì lúc đó tôi nên tập trung ăn sườn còn hơn"

Thành Hàn Bân bật cười - "Vậy nên để trả ơn vì y tá Chương đã bỏ miếng ăn để cứu mạng tôi nên tôi nhất định sẽ đãi y tá Chương một bữa sườn nướng thật hoành tráng"

"Không nhất thiết" Chương Hạo nhìn thấy trong bát mình lại có thêm hai ba miếng thịt, cũng đưa đũa gắp lại đồ ăn cho Thành Hàn Bân - "Đừng gắp cho tôi nữa"

"Cần thiết mà nhỉ" Thành Hàn Bân múc thêm một bát canh nóng đưa đến cho Chương Hạo - "Ăn thêm đi"

"Tôi có thể sẽ quên hẹn với anh giống như hôm nay" Chương Hạo vừa nói vừa húp hết nước canh trong bát - "Tôi no rồi"

"Tôi biết y tá Chương không phải người hay cho người khác leo cây mà" Thành Hàn Bân lại mang đồ tráng miệng đến cho cậu - "Ăn thêm bánh ngọt đi"

Chương Hạo nhận ra cả hai người bọn họ nói câu trước rồi lại câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Vậy mà, bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện này vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, như thể hai người họ đang có chung dòng suy nghĩ.

Cậu cầm chiếc bánh ly mà Thành Hàn Bân đưa đến, nhìn qua lớp kem mịn được rắc đầy cốm màu bắt mắt phía trên rồi cắn thử một miếng, vị ngọt gắt ngay lập tức tan trong khoang miệng khiến Chương Hạo thoáng nhíu mày nhưng giãn ra rất nhanh ngay sau đó, nhanh đến mức cậu cũng không nhận ra.

Thành Hàn Bân chăm chú nhìn cậu, mọi biểu cảm trên gương mặt Chương Hạo đều được Thành Hàn Bân thu hết vào tầm mắt.

"Không ngon thì không cần ăn cũng được" Anh nhẹ giọng bảo.

Chương Hạo không nghĩ mình lại lộ liễu đến thế. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, cắn thêm một miếng bánh nữa.

"Cũng không đến nỗi, hơi ngọt thôi"

Khóe môi Thành Hàn Bân khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy vết kem nhỏ dính trên khóe môi Chương Hạo. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đến, dùng ngón tay lau đi lớp kem ấy.

Hành động bất ngờ của Thành Hàn Bân khiến Chương Hạo ngừng hết lại mọi động tác, nó thân mật đến nỗi chính cậu cũng cảm nhận được ngón tay ấy không biết vô tình hay cố ý đã mơn trớn nhẹ qua môi của cậu. Hai mắt Chương Hạo mở to, ngạc nhiên nhìn cái người vẫn tỏ ra bình thản như thể đây chỉ là việc giúp đỡ đơn thuần.

Thành Hàn Bân đưa ngón tay dính chút kem cho vào miệng, hờ hững liếm sạch trong khi đôi mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần đỏ bừng của Chương Hạo.

"Ừm đúng là hơi ngọt thật" Thành Hàn Bân ra vẻ gật gù đồng tình.

Chương Hạo quay mặt đi, một tay đưa lên che miệng như muốn che giấu đi sự ngượng ngùng, lắp bắp nói với Thành Hàn Bân - "A-anh ăn cái bánh khác đi"

Thành Hàn Bân bật cười, tựa như rất thõa mãn khi thấy dáng vẻ lúng túng của y tá Chương. Cậu cứ như thế này, bảo sao anh không muốn chọc cậu cơ chứ.

"Sao tai y tá Chương lại đỏ vậy?" Thành Hàn Bân vờ lo lắng hỏi han.

"Tôi tắm nước nóng nên thân nhiệt cao là chuyện bình thường mà" Chương Hạo nói qua loa vài câu.

"Vậy à"

Thành Hàn Bân dừng một chút rồi nói tiếp.

"Y tá Chương cứ thế này, tôi lại tưởng là y tá Chương thích tôi đấy"

"Anh đừng đùa kiểu vậy nữa" Chương Hạo đứng dậy, tuy cậu không để bụng mấy lời của Thành Hàn Bân nhưng chí ít trong trường hợp hiện tại cậu vẫn thấy rất khó xử.

"Trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi cũng hết ca trực rồi. Cảm ơn vì đã đãi tôi bữa tối"

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo rời đi cũng không giữ Chương Hạo lại, anh nghĩ chắc cậu cũng đã mệt nên cũng không muốn chiếm dụng nhiều thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu. Thế nhưng anh cảm thấy Chương Hạo dường như đã hiểu lầm điều gì đó nên trước khi Chương Hạo ra khỏi phòng, giọng Thành Hàn Bân bỗng dưng vang lên.

"Cậu nghĩ tôi đùa cũng được, nhưng y tá Chương tuyệt đối không phải là đối tượng tôi muốn trêu đùa đâu. Được rồi, y tá Chương đi về cẩn thận nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top