Chap 5: Y tá Chương không thiếu tiền

Không biết đã qua bao lâu, Thành Hàn Bân mới trở về phòng bệnh của mình. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra, Thạch Hữu Huyền đột nhiên lại lao nhanh đến chỗ của Thành Hàn Bân, nhìn mặt cậu ta có vẻ như là đang tính đi ra ngoài làm gì đó rồi lại vô tình bắt gặp được anh trở về. Thành Hàn Bân có thể nhìn ra được vẻ vội vàng của Thạch Hữu Huyền nên mới lên tiếng hỏi cậu ta.

"Cậu đi đâu vậy?"

Thạch Hữu Huyền nhìn thấy Thành Hàn Bân còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nét mặt đang căng thẳng cũng dần dần được giãn ra.

Còn ở đó mà hỏi sao? Ngồi cạnh cả buổi không thấy động tĩnh gì, vậy mà cậu ta chỉ mới đi vệ sinh có một chút, đến khi trở ra thì cấp trên của mình đột nhiên biến mất mà không nói với cậu ta một lời nào, gọi điện cũng không nghe máy, cũng không có để lại lời nhắn, bảo cậu ta bình tĩnh thế quái nào được. 

"Giám đốc vừa đi đâu về sao?" Thạch Hữu Huyền cố gắng ổn định lại biểu cảm của mình, nhẹ giọng hỏi Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân bỏ lại thư kí Thạch ở đằng sau để trở về giường của mình, hờ hững đáp - "Hóng gió chút thôi"

Thạch Hữu Huyền nhìn theo bóng lưng của Thành Hàn Bân. Cậu vốn dĩ không phải là một người quá nhạy cảm nhưng khi nãy, lúc Thành Hàn Bân lướt ngang qua người cậu ta, cậu ta đã ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra từ người của Thành Hàn Bân. Thạch Hữu Huyền lấy làm lạ trong lòng, từ trước đến giờ Thành Hàn Bân không có thói quen hút thuốc vậy nên việc có mùi thuốc lá ở trên người của anh là vô cùng bất thường.

"Giám đốc hút thuốc sao?" Thạch Hữu Huyền không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Không, khi nãy bắt gặp người khác đang hút thuốc, chắc là bị ám mùi"

Nghe Thành Hàn Bân giải thích cũng khá hợp lí nên Thạch Hữu Huyền cũng không hỏi thêm điều gì.

"Cũng trễ rồi, cậu về đi. Ngày mai lại đến" Thành Hàn Bân vừa nằm lên giường vừa nói với Thạch Hữu Huyền.

Thạch Hữu Huyền làm sao có thể để Thành Hàn Bân ở lại đây một mình. Một phần là vì vệ sĩ bên ngoài cửa cũng đã về hết, phần còn lại là chủ tịch cũng có ý muốn cậu ở bên cạnh giám đốc để tiện chăm sóc cho anh. Là một người có trách nhiệm với công việc, Thạch Hữu Huyền đương nhiên sẽ không ý định làm theo lời của Thành Hàn Bân.

Nhưng Thành Hàn Bân biết rõ cậu ta nghĩ gì trong đầu, vậy nên chưa kịp để cậu ta phản bác, bản thân đã tự mình lên tiếng trước.

"Tôi không nói cậu về nghỉ ngơi. Văn kiện của tập đoàn còn rất nhiều thứ tôi chưa kịp xử lí. Cậu quay về xử lí giúp tôi, tôi cần được nghỉ ngơi"

Biết ngay tên giám đốc này làm sao có thể tốt bụng cho cậu ta về nhà được. Uổng công cậu lo lắng anh ta ở đây một mình nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại mới thấy, cái thân xác to đùng của anh ta thì ai mà đánh lại nỗi cơ chứ, chưa kể hồi nhỏ anh ta còn được học võ để phòng thân. Có khi, người nào có ý định giở trò lại phải nhập viện như anh ta cũng nên.

"Vậy giám đốc ở lại nghỉ ngơi. Tôi xin phép đi trước" 

Thạch Hữu Huyền cúi chào giám đốc một cách chuẩn mực, hoàn thành đúng phép tắc của một người cấp dưới. Sau đó không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng xoay người tiến về phía cửa, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm thì bỗng giọng Thành Hàn Bân vang lên phía sau khiến cậu phải dừng lại. Giọng nói trầm ổn lần này khác hẳn với những cuộc trò chuyện có phần thoải mái lần trước. Yêu cầu của Thành Hàn Bân rõ ràng, trông không giống như là anh đang đùa và buộc Thạch Hữu Huyền phải làm theo.

"Ngày mai mang đến cho tôi một bao thuốc lá"

-

Đêm hôm ấy, Thành Hàn Bân cứ trằn trọc suốt, anh không thể nào vô giấc nỗi. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Chương Hạo với điếu thuốc trên tay lại hiện lên trong đầu anh. Thân ảnh đó đứng một mình bên dưới màn đêm cô độc, tuy không quá nhỏ bé nhưng lại làm người ta muốn được bảo vệ và che chở cho mình. Nghĩ là thế, nhưng Chương Hạo lại khiến Thành Hàn Bân cảm giác anh không thể chạm vào cậu, giống như đây sẽ là lần thân thiết hiếm hoi của cả hai.

Cứ tưởng sẽ ở mãi trong đường hầm tăm tối nhưng anh quên mất rằng, phía cuối đường hầm nào rồi cũng sẽ có ánh sáng. Thành Hàn Bân nhớ lại khoảnh khắc anh hỏi Chương Hạo có thể hút thuốc thêm một lần nữa cho anh xem được không, trong đầu Thành Hàn Bân vốn chỉ có ý định đùa với Chương Hạo một chút, dù cậu có làm hay không thì cũng không sao.

Nhưng anh không ngờ đến Chương Hạo vậy mà thật sự làm theo lời anh.

Cậu chậm rãi nhấc điếu thuốc lên rồi hút một hơi thật sâu. Sau đó một làn khói thoát ra từ miệng Chương Hạo nhẹ nhàng bay lên, mờ mờ ảo ảo bao quanh lấy gương mặt lãnh đạm của cậu. Trong giây phút đó, Thành Hàn Bân thấy tim mình đột nhiên đập nhanh đến mức anh cũng có thể cảm nhận được. Khoảng cách vô hình mà Thành Hàn Bân tự tưởng tượng ra khi nãy bỗng chốc biến mất tan, chỉ còn để lại một sự gần gũi kì lạ mà đến Thành Hàn Bân cũng không thể nào diễn tả bằng lời.

Sau một đêm dài mất ngủ, Thành Hàn Bân uể oải tỉnh dậy với đôi mắt thầm quầng thấy rõ. Những tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng khiến anh phải chớp mắt vài lần để xua tan đi sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại. Từ tối qua đến giờ đã không có gì vào bụng, lại thêm việc mất ngủ cả đêm khiến tinh thần của Thành Hàn Bân càng thêm sa sút. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thành Hàn Bân mệt mỏi ngồi trên sofa, tự rót cho mình một ly trà để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu xem tin tức sáng nay.

Đúng bảy giờ sáng, cửa phòng bệnh của Thành Hàn Bân được mở ra. Chương Hạo tiến vào bên trong với khay thuốc trên tay. Vẫn là bộ đồ y tá đó, vẫn là gương mặt đó, nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu lại có phần nghiêm chỉnh hơn, hoàn toàn khác xa so với bộ dạng bất cần đời vào tối hôm qua của cậu. Thật lòng Thành Hàn Bân luôn muốn biết, y tá Chương của đêm hôm qua hay y tá Chương của sáng hôm nay, đâu mới thật sự là con người thật của Chương Hạo?

Chương Hạo đi đến giường của Thành Hàn Bân, ánh mắt lướt qua gương mặt đang ngồi ở bàn trà phía đối diện của người nọ. Trùng hợp là Thành Hàn Bân cũng đang nhìn Chương Hạo, nhưng vì đặc thù của công việc nên cậu cũng không thấy áp lực gì mấy, vẫn ra hiệu cho Thành Hàn Bân đến chỗ của mình mà không để lộ bất kì cảm xúc khác lạ nào.

"Sáng nay anh thấy trong người thế nào rồi? Đau đầu hay chóng mặt chỗ nào không?" Cậu vừa quan sát chỉ số của các thiết bị xung quanh giường vừa hỏi khi chờ Thành Hàn Bân đi đến chỗ mình.

"Không ổn lắm, đêm qua tôi bị mất ngủ" Thành Hàn Bân thành thật trả lời.

Chương Hạo nào biết được nguyên nhân thật sự khiến Thành Hàn Bân mất giấc, chỉ biết gật gù rồi dựa trên tình trạng bệnh của anh để đưa ra phán đoán - "Tôi biết ôm bụng đói đi ngủ đúng là không dễ dàng gì, nên tôi mới đến giải cứu cho anh đây, chỉ cần tiến hành lấy máu xong là anh có thể ăn được rồi"

"Nếu tình trạng của tôi cứ kéo dài như vậy thì tôi sẽ được ở đây lâu hơn đúng không?" Thành Hàn Bân vừa nhìn chòng chọc chỏm đầu của người đang cẩn thẩn dùng bông y tế để khử trùng phần da trước khi lấy máu của mình vừa hỏi.

Thay vì dùng từ 'phải ở' mang tính ép buộc thì Thành Hàn Bân lại chuyển thành 'được ở', chỉ bởi anh thấy việc ở lại nơi này lâu hơn một chút thật ra cũng chẳng có vấn đề gì nếu không muốn nói là quá tốt. Nếu chỉ điều trị trong hai tuần như Chương Hạo đề cập lúc trước thì có lẽ mối quan hệ giữa anh và Chương Hạo chỉ dừng lại ở mức độ bệnh nhân và y tá bình thường. Có khi một thời gian sau khi anh xuất viện, rồi tự dưng được gặp lại cậu vào một ngày nào đó thì cậu cũng chẳng nhớ ra anh là ai mất.

Thế nhưng Chương Hạo lại tập trung quá mức vào công việc của mình nên không để ý đến câu hỏi có phần khác lạ của Thành Hàn Bân, chỉ nhanh chóng đáp - "Đúng vậy, nhưng mà tôi thấy anh hiện tại ổn hơn hôm qua nhiều rồi. Không cần đến tuần thứ hai mới có thể xuất viện"

"Không được!"

Thành Hàn Bân gần như hét lên khiến Chương Hạo có chút giật mình. Cũng may cho anh ta là tay nghề của y tá Chương không tồi, chứ nếu không cây kim đang đâm vào nửa chừng của cậu đã lọt thẳng vào sâu trong da thịt của anh ta rồi.

"Anh sao vậy? Đột nhiên sao lại lớn giọng như thế?" Chương Hạo ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn anh.

"Ý tôi muốn nói cậu là y tá cho tôi, đương nhiên cậu phải chăm sóc tôi đến khi hết bệnh hoàn toàn thì mới để tôi xuất viện được, không phải sao?" Thành Hàn Bân biết mình phản ứng hơi thái quá nên vội vàng kiếm cớ che đậy.

Anh không biết Chương Hạo có tin lời của anh nói hay không? Chỉ thấy cậu nheo mắt mình rồi lại hơi nhếch mép, trên gương mặt nhỏ nhắn kia biểu hiện có chút khó đoán khiến anh hơi chột dạ trong lòng.

"Không phải anh biết mình bị dị ứng bánh mỳ mà vẫn cố tình ăn đó sao? Bây giờ lại còn tỏ ra trân quý sức khoẻ của mình như vậy?"

"Trải qua đả kích quá lớn, không muốn tiếp tục kéo dài nó nữa" Thành Hàn Bân trả lời lại một câu không đầu không đuôi.

"Đả kích gì?" Chương Hạo khó hiểu hỏi lại.

"Phù nề khiến vẻ đẹp trai của tôi bị hao tổn quá nhiều. Người nhà không thèm nhìn mặt, đến cậu tối qua cũng không nhận ra tôi"

"..."

Chương Hạo bật cười khi nghe tiếng lòng đầy đáng thương từ bệnh nhân của mình. Cậu đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái coi như an ủi. Sau đó lấy mấy viên thuốc mà khi nãy mình mang tới đem đến cho Thành Hàn Bân, còn chu đáo rót thêm cho Thành Hàn Bân một ly nước ấm.

"Uống thuốc đầy đủ, sau này đảm bảo sẽ nhớ rõ mặt anh"

Thành Hàn Bân biết Chương Hạo chỉ giả vờ hùa theo câu nói đùa của mình thôi nhưng mà  anh vẫn thấy tâm trạng mình hình như vui lên một chút.

Dù cậu không nói thẳng nhưng trong lòng anh lại tự suy diễn.

Có nghĩa là Chương Hạo sẽ không bao giờ quên được anh.

Tuy vui như muốn mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bị gượng ép - "Cậu dỗ con nít uống thuốc đấy à?"

Nói vậy chứ Thành Hàn Bân vẫn nghe lời uống hết số thuốc mà Chương Hạo đưa cho anh. Sau đó, anh nghe cậu bảo kết quả xét nghiệm máu sẽ được đưa đến phòng cho anh sau khi hoàn thành, nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi cho tốt.

Đương lúc Thành Hàn Bân nghĩ cậu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cậu lấy từ trong túi áo của mình ra một thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói.

"Cái này, anh cầm lại đi"

Hoá ra là tờ chi phiếu mà Thành Hàn Bân đính kèm trong giỏ trái cây để cảm ơn Chương Hạo.

"Cứu người là nghĩa vụ của bác sĩ và y tá. Trái cây thì tôi có thể không có thời gian đi mua chứ tiền thì tôi không thiếu"

Như này cũng thẳng thắn quá rồi.

"Tôi không bảo cậu thiếu tiền, cứ giữ lấy đi"

Thành Hàn Bân cầm lấy tờ chi phiếu bỏ lại vào trong túi áo y tá của Chương Hạo, chưa kịp để cậu có cơ hội từ chối thêm lần nữa nên anh đã lên tiếng trước.

"Tôi biết cậu sẽ không nhận nên có thể coi đây là tôi đưa cậu giữ trước, sau này nếu có quyên góp hay từ thiện thì cậu dùng đến nó, coi như là tôi cũng đóng góp một phần đi"

Thành Hàn Bân nói đến vậy thì Chương Hạo cũng không còn lý do nào để từ chối nữa. Dù sao ý tốt của Thành Hàn Bân cũng rất có lý.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top