Chap 3: Mưu hèn kế bẩn
Thành Hàn Bân nhàn nhã ngồi tựa lưng trên giường vừa chơi Candy Crush vừa nghe người đàn ông lớn tuổi ngồi ở bàn trà đối diện cằn nhằn về mình. Thành Hàn Bân không đáp lại lời nào không phải vì khó chịu mà tại nghe nhiều cũng đã thành quen. Nếu giờ anh ta mà đáp lại thì chắc chắn sẽ bị người kia cho là bao biện nên thôi, im lặng lắng nghe vẫn là cách tốt nhất.
"Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân. Cháu cứ như vậy bảo sao ta cứ muốn cháu lập gia đình sớm"
"Ông nội, cháu đã bị bệnh thành ra như này rồi, một chút xót cháu ông cũng không có sao?" Thành Hàn Bân rời mắt khỏi chiếc điện thoại, giả vờ nhìn ông để khơi dậy lòng thương cảm.
"Muốn nói chuyện thì đừng có nhìn ta, trông cháu xấu chết đi được"
Cậu thư kí đang đứng bên cạnh ông nội bỗng nhiên phụt cười, nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra ánh mắt đằng đằng sát khí của con người 'mập mạp' đang ngồi trên giường dành cho cậu ta nên cậu ta nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, hai bả vai rung lên bần bật vì nhịn cười.
"Thư kí Thạch, buồn cười lắm sao?" Thành Hàn Bân không nhịn được mà hỏi.
"Không ạ" Thạch Hữu Huyền hắn giọng một cái, tự điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi quay qua nhìn Thành Hàn Bân, từ tốn trả lời - "Tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của giám đốc thôi"
Thành Hàn Bân nheo mắt nhìn cậu ta rồi lặng lẽ ghi thù trong lòng.
Anh ta bị như thế này còn chẳng phải là ý đồ của cậu ta sao? Anh chỉ nhờ cậu ta nghĩ cách giúp anh không cần phải đi xem mắt do ông nội sắp xếp, cuối cùng lại phải khổ sở thế này.
Lúc đó, Thạch Hữu Huyền nói rằng người mà ông nội tìm cho anh lần này đặc biệt sợ phải chịu trách nhiệm. Cậu ta bảo chỉ cần Thành Hàn Bân cắn một miếng nhỏ bánh mỳ rồi để cơ thể xảy ra các tình trạng dị ứng thì người này kiểu gì cũng sẽ sợ xanh mặt mà bỏ anh ở lại thôi.
Thành Hàn Bân cũng không biết bằng cách nào mà Thạch Hữu Huyền lại có thể khiến cho đối tượng xem mắt tặng bánh mỳ cho anh trong buổi gặp mặt lần đầu tiên.
Mới đầu, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch rất suôn sẻ. Nhưng chuyện mà Thạch Hữu Huyền không ngờ tời chính là giám đốc Thành trong khi đi dạo phố cùng đối tượng xem mắt lại bị đám trẻ nhỏ chỗ máy gắp thú khiêu khích. Tính trẻ con của giám đốc Thành, Thạch Hữu Huyền làm sao không thể không biết. Vậy nên ngay sau đó, chỉ vì gắp mãi mà không được con gấu bông nào nên Thành Hàn Bân mới vô ý cắn một miếng bánh mỳ thật to cho bỏ tức. Kết quả không những bị cơn dị ứng hành hạ mà còn bị mắc nghẹn đến nỗi ngất xỉu.
Trong cái khó lại ló cái may, Thạch Hữu Huyền nhớ rằng trong lúc Thành Hàn Bân vừa được vị bác sĩ lạ mặt sơ cứu nhưng lại bị đồn là giết người. Đối tượng xem mắt của Thành Hàn Bân cũng đứng ở đó, dựa theo quan sát của cậu ta, cái gương mặt tái mét đó chắc chắn đang nghĩ rằng vì bản thân đã tặng bánh mỳ nên Thành Hàn Bân mới bị như thế, lỡ đâu chết người thật thì người gián tiếp gây ra cái chết chắc chắn là cô ta. Vậy nên trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì cô ta lại âm thầm rời đi một cách lặng lẽ.
Tất cả đều đúng như những gì mà Thạch Hữu Huyền đã nghĩ.
Tuy lần này người chịu nhiều thiệt thòi nhất là Thành Hàn Bân, nhưng dù sao cả hai người vẫn hoàn thành được mục tiêu đã đề ra trước đó.
Còn tình trạng này của Thành Hàn Bân...thì cứ coi như là bài học cho tính hiếu thắng của anh ta đi.
"Ông nội, hôm nay ông không đến công ty sao? Không cần vì cháu mà bỏ bê công việc đâu" Thành Hàn Bân nói.
"Cháu không cần quan tâm đến chuyện của ta. Lo cho sức khỏe của mình trước đi, ta còn có mình cháu thôi đấy" Ông nội nói xong liền cầm gậy để lấy lực đứng dậy, có vẻ là chuẩn bị rời khỏi đây.
"Vâng" Thành Hàn Bân ỉu xìu đáp.
Lần này, Thành Hàn Bân không dám cãi lời ông nội nữa. Bởi anh hiểu rõ, giữa cuộc đời rộng lớn này, hai người chỉ còn nhau là máu mủ duy nhất. Cả bản thân anh và cả ông nội đều cô độc, chỉ biết nương tựa vào nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Bố mẹ Thành Hàn Bân ly hôn khi anh còn quá nhỏ để thấu hiểu trọn vẹn nỗi chia ly. Sau đó, bố anh qua đời sớm vì bệnh nặng, còn mẹ thì đi thêm bước nữa, nghe đâu hiện giờ đã có một gia đình mới. Vậy nên trong những năm tháng trưởng thành của Thành Hàn Bân, chỉ có ông nội là ở bên cạnh, vừa là người thân duy nhất, vừa là người dìu dắt, chăm sóc và nuôi nấng anh cho đến tận bây giờ.
Tuy Thành Hàn Bân đôi lúc có chút bất mãn khi ông nội hay âm thầm sắp xếp những cuộc xem mắt với con cái của đối tác vì mong muốn anh sớm yên bề gia thất. Nhưng sau tất cả, Thành Hàn Bân vẫn biết rằng ông nội làm vậy vì lo lắng sau này sẽ không ai ở cạnh chăm sóc cho anh, sợ rằng lúc rời đi vẫn còn vướng bận trăm điều ở đứa cháu này.
Đến tận khi ông nội ra gần đến cửa, Thành Hàn Bân lại nói thêm.
"Ông có về thì dẫn mấy tên vệ sĩ đó đi luôn đi ạ, đứng trước cửa ngột ngạt muốn chết"
"Không được, rất nhiều người sẽ lợi dụng cháu như này để trục lợi cá nhân"
"Vậy chỉ cần một mình thư kí Thạch ở lại với cháu là được rồi ạ. Dù gì cậu ấy thức đêm tăng ca cũng đã quen, chắc có cậu ấy ở cạnh trong lúc cháu nghỉ ngơi thì sẽ không có chuyện gì đâu, phải không?" Thành Hàn Bân nhìn qua thư kí Thạch.
Đây chắc chắn là cố ý muốn trả thù cậu ta.
Không thể để việc tư xen vào việc công thế này.
Phải trỗi dậy, phải phản bác.
Thạch Hữu Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó nói - "Vâng, thưa giám đốc"
Việc tư xen vào việc công cũng được.
Miễn không mất việc là được.
"Tùy cháu, hai tuần nữa lành lặn có mặt ở công ty là được. Ta còn có việc, cháu nghỉ ngơi đi" Ông nội nói thêm một câu nữa rồi rời đi.
_
Thạch Hữu Huyền hiện tại đang giúp chườm đá cho con người nhàn nhã nằm trên giường bệnh kia. Mặt và cơ thể Thành Hàn Bân cũng không còn sưng nhiều như vừa nãy nữa, hiện giờ có thể nhìn rõ mặt mày hơn một chút nhưng vẫn phải chườm đá để đẩy nhanh quá trình giảm sưng. Dù Thành Hàn Bân có thể tự mình làm được nhưng vẫn muốn sai vặt Thạch Hữu Huyền, coi như cho cậu ta chịu khổ vì hành động của cậu ta khi nãy.
"Người cứu tôi lúc đó đã tìm ra được chưa?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Tôi đã giúp giám đốc tìm ra rồi, tên là Chương Hạo, hình như người đó cũng làm ở trong bệnh viện này"
"Được, vậy thì đáp lễ cậu ấy đàng hoàng một chút. Dù gì nếu không có cậu ấy, chắc tôi cũng mất mạng ở chỗ đó rồi"
"Vâng, tôi đã cho người gửi trái cây đến chỗ cậu ấy, kèm theo đó là một tờ chi phiếu theo lời của chủ tịch rồi" Thạch Hữu Huyền đáp.
"Ừm"
Im lặng mãi một lúc sau, Thành Hàn Bân mới nói tiếp - "Thư kí Thạch, cậu đi theo tôi lâu như vậy. Cậu có gì bất mãn với tôi không?"
Thạch Hữu Huyền hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thành Hàn Bân, không biết người này lại tính chơi trò tình cảm gì với cậu ta đây?
"Sao có thể chứ, giám đốc đối với tôi rất tốt, làm gì có chuyện tôi bất mãn với giám đốc" Thạch Hữu Huyền dè dặt trả lời lại.
"Thật à?"
Nói dối đấy.
"Vâng"
"Vậy cậu có thể..."
Nghe đến đây, Thạch Hữu Huyền ngay lập tức đề cao cảnh giác.
"'Cậu có thể bỏ túi chườm ra khỏi mặt tôi được không? Cậu đã để yên chỗ đấy được gần năm phút rồi đấy, cậu muốn hủy hoại nhan sắc của tôi đến thế sao?" Thành Hàn Bân khó khăn lên tiếng.
Thạch Hữu Huyền lộ rõ vẻ hớt hải, tay vội vàng cầm túi chườm đá đặt ra chỗ khác - "Thành thực xin lỗi giám đốc"
Cậu ta thề, cậu ta không hề cố ý.
"Sau này có khó chịu với tôi thì nói một tiếng, không cần phải làm đến mức này" Thành Hàn Bân tuy không nhìn thấy được gương mặt của bản thân nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vùng da vừa bị đá chườm lên có chút ửng đỏ.
"Được nói ra ạ?"
Thành Hàn Bân rất nhanh liếc mắt nhìn cậu ta. Thế mà nói là không có gì bất mãn.
Biết mình vừa để lộ sơ hở, Thạch Hữu Huyền nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc, vội vàng nhận lỗi - "Tôi xin lỗi giám đốc"
Thành Hàn Bân không muốn đôi co với cấp dưới, anh ngả người xuống giường bệnh, tìm một tư thế thoải mái rồi trực tiếp nhắm mắt, trước khi vào giấc còn đặc biệt dặn dò người bên cạnh - "Nhớ phải canh tôi ngủ đó, nếu tôi có mệnh hệ gì thì người chịu trách nhiệm là cậu"
Thạch Hữu Huyền nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi trước mặt mình với ánh mắt khinh khỉnh. Từ khi vào công ty, cậu ta đã tự hỏi vô số lần trong đầu rằng tại sao người này có thể là sếp của cậu ta được cơ chứ. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, năng lực làm việc của Thành Hàn Bân có thể đỉnh thật đấy, nhưng bù lại tính cách của anh ta lại trẻ con vô cùng. Vậy nên người trong công ty mới nói những người như Thành Hàn Bân rất cần phải có một người nghiêm túc như cậu ta để trấn lại.
Cậu ta sẽ xem đó là một lời khen có cánh dành cho mình.
_
Chương Hạo trở lại phòng làm việc để cập nhật hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân vừa mới đến. Dù gì Chương Hạo cũng là người đưa anh ta đến đây, vậy nên trọng trách chăm sóc anh ta đương nhiên sẽ được giao lại cho cậu. Dự là hai tuần nữa nếu không có việc gì thì anh ta mới được xuất viện, từ giờ đến lúc đó cậu phải tạm gác việc nghỉ phép sang một bên.
Chương Hạo thở dài một hơi, Hàn Duy Thần nói có khi lại đúng, số mệnh của cậu đã gắn với bệnh viện này rồi thì khó có thể mà cắt đứt. Cậu không phản bác, chỉ là cậu thấy hơi phí thời gian lên kế hoạch nghỉ phép rồi lại thành ra như này.
Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của Hàn Duy Thần đột nhiên vang lên. Chương Hạo ngước mắt nhìn lên thì thấy trên tay Hàn Duy Thần còn cầm thêm một bó hoa hồng - "Y tá Chương sao mà đào hoa quá, ngày nào cũng có người mang hoa đến tặng. Người ta thành tâm như thế, sao mà y tá Chương vô tâm với người ta thế?"
Nhắc đến hoa, gương mặt của Chương Hạo lại thoáng nét khó chịu. Suốt cả tháng nay, những bó hoa như thế này liên tục được gửi đến bệnh viện, đều đặn mỗi tuần, nhưng chỉ dành riêng cho duy nhất một người đó là Chương Hạo. Những đóa hoa rực rỡ được gói ghém một cách tinh tế, có khi là hoa hồng, có lúc là hoa cẩm tú hay đôi khi lại là ly ly. Dù là hoa gì đi chăng nữa cũng khiến đồng nghiệp của cậu phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhìn những bó hoa sang trọng như thế, ai cũng nghĩ rằng y tá Chương đang đắm chìm trong một mối quan hệ lãng mạn nào đó. Đồng nghiệp của cậu thậm chí có đùa rằng người gửi hoa hẳn phải là si mê Chương Hạo lắm, đến mức không ngần ngại chi tiền để biểu lộ tình cảm với cậu ở chốn đông người thế này cơ mà. Thế nhưng, trái ngược với sự háo hức của người ngoài, trên gương mặt của Chương Hạo lại không để lộ ra chút vui vẻ nào. Mỗi lần nhìn thấy bó hoa được đặt trên bàn làm việc của mình, ánh mắt của cậu lạnh nhạt, thậm chí còn nhiều lần có người bắt gặp Chương Hạo đem những bó hoa đó vứt hết vào thùng rác.
Chẳng ai rõ vì sao Chương Hạo lại làm như thế, chỉ biết rằng cách tốt nhất để chọc giận Chương Hạo chính là đem những bó hoa này đến trước mặt cậu ấy. Nếu người đem đến là đàn em của Chương Hạo thì số phận của người đó chắc chắn sẽ bị Chương Hạo hành đến cạn kiệt sức lực, trông người nào người nấy tiều tụy thấy rõ.
Trở về thực tại, Chương Hạo ngay lập tức đi đến chỗ Hàn Duy Thần rồi nhanh chóng cầm lấy bó hoa trên tay cậu ta. Cậu còn không thèm nhìn bó hoa lấy một cái, một mạch đi thẳng đến chỗ thùng rác trong phòng rồi ném đi không một chút thương tiếc trước sự bất ngờ của Hàn Duy Thần.
"Lần sau không cần mang vào phòng, một là ngó lơ, hai là vứt đi như tôi vừa làm là được" Chương Hạo quay qua nói với Hàn Duy Thần.
"Anh...làm vậy cũng vô tình quá" Hàn Duy Thần vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Nếu cậu là tôi, có khi cậu có nhẫn tâm hơn tôi đấy" Chương Hạo đáp - "Thôi được rồi, tôi đi kiểm tra thuốc đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top