Chap 11: Y tá Chương đụng phải người giời
Bệnh viện ở Uruguay không lớn, cũng không được đầu tư trang hoàng như các bệnh viện tuyến đầu. Vậy nên chỉ cần mất kiểm soát một chút cũng có thể biến nơi này trở thành một chiến trường thu nhỏ. Từ tiếng máy thở đều đặn, tiếng máy đo nhịp tim liên hồi, đến tiếng rên rỉ đau đớn và cả tiếng bước chân gấp gáp của nhân viên y tế, cứ thế xếp chồng lên nhau tạo nên một nhịp điệu hỗn loạn không ngừng nghỉ.
Chương Hạo đứng cạnh giường bệnh, đôi tay được bọc cẩn thận trong đôi găng cao su khéo léo điều chỉnh ống truyền dịch. Áo bảo hộ trên người cậu từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi, cả cơ thể vì đứng quá lâu nên đã mỏi nhừ, thế nhưng đôi mắt sau lớp kính chắn vẫn duy trì sự tập trung nhất định. Có lẽ là bởi đã quen với những làn da tím tái vì nhiễm trùng nặng. Bởi vậy mới nói cái nghề này nếu không có đam mê, thì việc chịu khổ thế này chắc chắn sẽ không có ai dám sẵn lòng đảm nhận.
"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm liên tục, trước tiên tôi sẽ chuẩn bị thuốc vận mạch" Chương Hạo nói bằng tiếng Anh lưu loát, câu chữ rõ ràng pha lẫn một chút gấp gáp, bác sĩ người ngoại quốc đứng bên cạnh nhìn sơ tình hình rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho Chương Hạo nhanh chóng rời đi lấy thuốc.
Chương Hạo đến đây công tác cũng đã được một tuần, chưa kịp có thời gian để thích nghi với môi trường mới đã phải bắt tay vào công việc cứu chữa ngay. Bảy ngày qua, Chương Hạo ngủ không quá năm tiếng một ngày, cậu không biết bản thân đã xử lí bao nhiêu trường hợp nguy kịch, tận mắt chứng kiến không ít những bệnh nhân vì đau đớn mà trút bỏ hơi thở cuối cùng mà mình lại chẳng thể làm gì khác.
Cảm giác vừa bất lực, đầu óc lại rệu rã khiến tinh thần 'cục crom của khoa cấp cứu' tuột dốc không phanh. Thế nhưng cậu lại không dám dừng lại vì cậu biết rõ, ở nơi này, chỉ cần một phút chần chừ, một sinh mạnh cũng có thể vuột khỏi tầm tay.
Sau khi cùng bác sĩ ổn định tình hình cho bệnh nhân kia, không kịp để Chương Hạo lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, một giọng nói đã vội vàng cắt ngang.
"Hao, khu số 3 có bệnh nhân co giật, đang cần sự hỗ trợ"
"Được, tôi qua ngay" Chương Hạo tháo chiếc găng tay đang đeo, nhanh chóng đổi sang đôi găng mới rồi vội vã rời đi.
Người đàn ông trung niên đang không ngừng co giật trên giường, mỗi hơi thở đều nặng nhọc như cố gắng kéo lên từ đáy phổi. Đội ngũ cấp cứu đang cố gắng ổn định nhịp tim cho ông ta, Chương Hạo cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, nghe đồng nghiệp bên cạnh thông báo - "Là nhiễm Sepsis cấp tính, tình trạng rất xấu, bây giờ cần phải đặt nội khí quản ngay"
Chương Hạo gật đầu, cầm sẵn dụng cụ trên tay từ lâu. Thế nhưng ngay khi cuối sát lại gần ông ấy, bên tai Chương Hạo lại vang lên tiếng nói thều thào phát ra đầy khó khăn, nhưng cậu vẫn nghe ra được sự khẩn khiết trong từng lời nói của người đó.
"C...con trai tôi...xin hãy cứu nó nữa. Xin...xin cậu"
Người đàn ông này, ngay cả khi bản thân đang cận kề sinh tử vẫn không mảy may suy nghĩ đến sống chết của chính mình. Đáy lòng Chương Hạo âm ỉ một nỗi đau vô hình mà có lẽ chỉ ai ở trong tình cảnh này mới có thể thấu hiểu.
Cậu nhẹ giọng trấn an ông - "Con trai chú sẽ ổn thôi, chú cũng phải kiên cường lên, có vậy thì hai bố con mới có thể gặp lại nhau được"
Mất hơn một tiếng đồng hồ, bệnh tình của người đàn ông cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Mọi người trong đội ngũ y tế ai cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này khu số 3 cũng có thêm nhiều người đến viện trợ hơn, tình hình cũng không còn hỗn loạn như trước mà đã dần đi vào ổn định. Một trong số những y tá mới tới đi đến chỗ Chương Hạo, bảo cậu vất vả rồi nên hãy trở về nghỉ ngơi, ở đây bọn họ có thể lo liệu được.
Chương Hạo không từ chối, cậu biết mình không thể trụ nỗi một tiếng nữa. Nếu còn tiếp tục quá sức thế này, có khi cậu cũng sẽ chiếm dụng thêm một giường của bệnh nhân, đến lúc đó lại vừa làm khổ mình cũng vừa làm khổ người khác.
Trên đường trở về, Chương Hạo đi ngang qua khu vực hồi sức. Cậu thoáng nhìn lướt qua cậu bé nằm ở giường ngoài cùng rồi đột dưng khựng lại. Dù hiện tại cả cơ thể cậu bé ấy đang sưng lên nghiêm trọng nhưng Chương Hạo vẫn nhận ra được đường nét tương đồng trong ngũ quan cùng với người đàn ông khi nãy.
Dường như cảm nhận được có người đến gần, cậu bé ấy chầm chậm mở mắt, vài ba chữ tiếng Anh mềm oặt thoát ra, có chữ mất đầu, có chữ mất đuôi do triệu chứng của sưng vòm họng để lại, nhưng Chương Hạo vẫn nghe hiểu được đại khái nội dung.
"Anh ơi...ba em...chưa chết đúng không ạ?"
Chương Hạo cười nhẹ, chỉnh lại chăn cho cậu bé - "Ừm, ba em cũng rất nhớ em. Sau khi em khoẻ lại anh sẽ dẫn em đến thăm ba nhé"
"Dạ" Nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu bé mới dám nhắm mắt, sau vài tiếng thở đều liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chương Hạo nhìn bàn tay nhỏ bé nhưng lại mũm mĩm lạ thường do phù nề cơ thể thì đột nhiên nhớ đến Thành Hàn Bân. Câu nói 'Đến cậu cũng không nhận ra tôi' khi cả gương mặt anh đang sưng tấy cùng giọng điệu có chút ủy khuất bỗng xuất hiện trong tâm trí khiến Chương Hạo có chút buồn cười. Cậu không biết vì sao mình lại nhớ đến Thành Hàn Bân, chỉ đành tự tìm câu trả lời rằng chắc vì lần đầu tiên chăm sóc một bệnh nhân như thế nên cậu mới có ấn tượng.
Về đến khu nghỉ ngơi cho nhân viên y tế, Chương Hạo sát trùng cơ thể kĩ càng, tự đo thân nhiệt cho bản thân, thấy không có dấu hiệu gì bất thường mới dám trở về phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong, Chương Hạo ngồi xuống giường để lau tóc, trong lúc đó cũng mở điện thoại lên để kiểm tra. Ngay tức khắc đã nhìn thấy số cộng tin nhắn của Hàn Duy Thần từ mấy ngày trước.
[Duy Thần: Anh, khi nào đến nơi thì nhớ nhắn tin cho em]
[Duy Thần: Anh nhìn này, tiễn người giời đúng là khác biệt, em không biết bệnh viện chúng ta có thể khoa trương cỡ này]
[Duy Thần đã gửi *hình ảnh cho bạn]
*Ảnh bệnh viện được trang trí để chúc mừng Thành Hàn Bân xuất viện.
[Duy Thần: Mà y tá Chương cũng vô tình quá rồi đó, sao đi công tác mà không nói với người giời tiếng nào thế. Nghe nhân viên đồn người giời hỏi cung viện trưởng đến tía má y tá Chương là ai luôn đấy]
[Chương Hạo: Viện trưởng trả lời thế nào?]
Chương Hạo không biết Hàn Duy Thần đang làm gì mà rảnh rỗi đến thế, chưa đầy năm giây đã nhận được tin nhắn khác từ cậu ta.
[Duy Thần: Tía anh là một người nông dân, má anh là một người nông dân, cuộc sống trên đồng bao la]
[Chương Hạo: Tôi nhớ mình đã chặn cậu một lần rồi mà nhỉ, sao cậu lại nhắn tin được cho tôi thế]
[Duy Thần: Em tự lấy điện thoại anh bỏ chặn đấy, xong lén đặt thêm một phần gà rán, còn dùng thẻ điện tử của anh để trả]
Tin nhắn tiếp theo của Chương Hạo đã là chuyện của ba ngày sau. Đương nhiên Hàn Duy Thần không để bụng chuyện đó, bởi đây là chuyện thường ngày của y tá bọn họ, chưa kể bên Uruguay bận rộn như thế, thư thả được chút thời gian thì vẫn nên dùng để chợp mắt một chút.
Hàn Duy Thần nghĩ chắc anh đã dùng đủ ba ngày để suy nghĩ tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất, ý vị thâm sâu nhất để nhắn gửi đến mình. Vậy mà đến khi đọc được tin nhắn mới của anh, khóe môi Hàn Duy Thần không tự chủ được mà cong lên.
[Chương Hạo: Ra mắt thế nào rồi?]
[Duy Thần: Bố mẹ anh ấy rất giống anh]
[Chương Hạo: ?]
[Duy Thần: Cô chú biết em dùng điện thoại con trai họ đặt gà rán, dùng thẻ con trai họ trả tiền, nhưng họ không mắng em]
[Chương Hạo: Chưa mắng mới đúng]
[Duy Thần: Sao anh dám chắc thế?]
[Chương Hạo: Cậu bảo họ giống tôi]
[Duy Thần: ...]
[Chương Hạo: Nghĩ lại thì họ giống tôi cũng tốt]
Chương Hạo không đợi Hàn Duy Thần trả lời lại đã cất điện thoại vào túi áo, giọng nói từ bộ đàm đặt trên bàn rè rè phát ra. Người ở đầu bên kia gọi cậu là Hao, ngoại trừ những đồng nghiệp cùng cậu đến đây công tác thì những bác sĩ ngoại quốc ở nơi này đều gọi cậu bằng cái tên đó vì tên thật của cậu đối với họ rất khó phát âm.
Chương Hạo cầm bộ đàm lên đáp lại một tiếng 'có'
Giọng nói bằng tiếng Anh kia lại vang lên - "Thuốc chúng ta cần đã đến rồi, cậu đến đó kiểm tra xem có xảy ra vấn đề gì không, có thì báo lại cho tôi"
"Được, giờ tôi đi ngay"
Mặt trời chỉ mới vừa lẩn trốn đằng sau đường chân trời mà đã để lại một bầu trời vàng cam rực rỡ đẹp như tranh vẽ. Chương Hạo đi đến khu đỗ trực thăng cách bệnh viện không xa, tiếng trực thăng càng lúc càng rõ, âm thanh của nó như muốn xé toạc không gian yên tĩnh của chốn hoang vắng này. Cậu lùi lại vài bước, đôi giày đã mòn đế kêu kèn kẹt trên nền bê tông sần sùi. Chiếc trực thăng chầm chậm hạ xuống, cánh quạt mạnh mẽ thổi tung những lọn tóc đen mềm mại loà xoà trước trán của Chương Hạo, làm lộ rõ chiếc quầng thâm mắt khiến cả gương mặt cậu đầy vẻ kiệt sức.
Khi tiếng động cơ hoàn toàn ngừng lại, một vài nhân viên nhanh chóng chuyển những kiện hàng xuống. Đôi mắt Chương Hạo nhíu lại khi nhìn thấy đống thùng hàng nhiều hơn hẳn so với những lần công tác trước đây của cậu. Thay vì chỉ có thuốc men, đồ bảo hộ, băng gạc như cậu đã từng quen thuộc mà còn có thêm cả một lô kiện hàng toàn là đồ ăn.
Cậu thoáng ngẩn người khi mở ra kiểm tra đồ đựng bên trong. Một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí, nhìn những gói sườn nướng được gói bọc rất kĩ càng và cẩn thận, Chương Hạo ngờ ngợ trong lòng.
Đến đây rồi mà vẫn có thể ăn sườn nướng sao?
Cậu quay đầu nhìn người phụ trách, ánh mắt dò xét. Người nọ chỉ nhún vai, lấp lửng nói.
"Nghe nói là Chấn Hoa tự mình tài trợ, gần đây bệnh viện cũng có thêm ngân sách"
Chương Hạo mím môi, không hỏi gì thêm, cậu nhanh chóng kí giấy xác nhận rồi nhìn những thùng hàng chất đống được xe tải chở về phía bệnh viện, ánh mắt vẫn chất chứa những nghi hoặc chẳng thể giấu.
Đêm hôm đó, Chương Hạo mở tủ đồ, lấy ví ra rồi bắt đầu lục lọi, một lúc sau liền tìm ra được một tấm danh thiếp. Ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ được in nổi bật.
Thành Hàn Bân
Giám đốc Tập đoàn Tài chính Chấn Hoa.
Hàn Duy Thần quả nhiên nói đúng.
Chỉ có người giời mới có thể khoa trương được như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top