Chap 10: Y tá Chương đâu rồi?
Bệnh viện hôm nay đột nhiên nhộn nhịp khác hẳn với thường ngày, mọi ngõ ngách ở hành lang đều sạch bóng, hoa tươi được bày biện trang trọng ở các khu vực chính, và ngay cả sảnh lớn cũng đông đúc hơn hẳn mọi khi. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng đặc biệt, đó là chúc mừng Thành Hàn Bân, cháu trai độc nhất của tập đoàn tài chính Chấn Hoa xuất viện.
Cửa thang máy mở ra, viện trưởng cùng đội ngũ y bác sĩ đã đứng chờ sẵn. Thành Hàn Bân bước ra ngoài, dáng vẻ ung dung tự tại nhưng lại không kém phần uy nghi. Mới ngày nào vì phù nề cơ thể nặng đến nỗi hai mắt mở không ra, vậy mà bây giờ anh chỉ mặc độc tôn một bộ vest đen đơn giản cũng có thể toát ra được khí chất vô cùng khác biệt.
Những tràn pháo tay vang lên khi anh tiến vào sảnh chính, khoa trương đến nỗi bệnh nhân cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Thành Hàn Bân đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm ai đó, chừng vài giây sau thì tiếng của viện trưởng đột nhiên vang lên.
"Giám đốc Thành, chúc mừng anh xuất viện" Viện trưởng cười rạng rỡ, đưa tay ra bắt lấy tay anh một cách trịnh trọng - "Cảm ơn giám đốc Thành đã tin tưởng bệnh viện của chúng tôi"
Thành Hàn Bân gật đầu, lịch sự nở nụ cười đáp lại nhưng không quá nồng nhiệt. Anh không thực sự chú tâm đến lời nói của viện trưởng, ánh mắt chỉ lặng lẽ kiếm tìm hình bóng quen thuộc trong đám đông.
Nhưng người mà anh tìm lại không có ở đó.
Thành Hàn Bân đã đợi, đợi từ lúc anh bước ra khỏi phòng bệnh cho đến khi ra đến sảnh lớn, Chương Hạo vẫn không hề có mặt để hỏi thăm hay nói lời tạm biệt với anh.
Viện trưởng tiếp tục phát biểu, mong muốn Thành Hàn Bân giữ gìn sức khỏe, nếu có dịp còn muốn cùng ăn tối một lần. Thành Hàn Bân chỉ cười, nhận lấy bó hoa tươi từ viện trưởng, nói cảm ơn rồi đưa lại cho thư kí Thạch đứng ngay bên cạnh. Lễ chúc mừng không kéo dài quá lâu nên rất nhanh đã kết thúc, ấy thế mà Thành Hàn Bân lại không rời đi ngay, thay vào đó anh nán lại hỏi thêm một câu.
"Y tá Chương đâu rồi?"
Viện trưởng có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại ngay - "Đúng nhỉ, y tá Chương, đáng lẽ nên nói cậu ấy chờ ở đây để chào tạm biệt giám đốc một câu rồi hẳn ra sân bay mới phải. Giờ mà gọi về chắc là không kịp mất, có khi lại lỡ chuyến bay"
"Ra sân bay?" Thành Hàn Bân khó hiểu hỏi lại.
"À giám đốc Thành chắc chưa biết, tình hình ở Uruguay rất xấu, điều kiện bệnh viện bên đó không tốt, cũng không có đủ nhân lực vậy nên chúng tôi phải cử người sang để hỗ trợ. Anh biết đấy, y tá Chương là một nhân viên xuất sắc, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều"
"Khi nào thì Chương Hạo..." Thấy có gì đó không đúng nên Thành Hàn Bân vội sửa lại - "Khi nào thì mọi người quay lại?"
"Tầm hai đến ba tháng, nếu tình hình không khả quan thì có lẽ sẽ phải mất đến bốn tháng mới có thể trở về"
"Có chết người không?" Thành Hàn Bân càng hỏi, hàng mày càng vô thức nhíu chặt vào nhau.
"Dịch bệnh hiện tại rất nghiêm trọng, tỉ lệ tử vong khi mắc phải *Sepsis cũng rất cao.Tôi không dám đảm bảo nhưng bên đó vẫn có khu cách ly và đồ bảo hộ rất nghiêm ngặt. Sẽ giảm được phần nào nguy cơ thiệt hại về người"
*Sepsis: nhiễm trùng huyết
Câu trả lời không mấy ngắn gọn nhưng đủ để Thành Hàn Bân có cảm giác như vừa trải qua một cú sốc lớn. Cảm giác hụt hẫng lẫn lo lắng bất ngờ tràn đến trong một tích tắc khiến anh trầm ngâm mất một lúc lâu.
Viện trưởng cảm thấy ánh mắt của Thành Hàn Bân nhìn mình có chút uất hận, dù Thành Hàn Bân đã dời mắt đi rất nhanh sau đó rồi ra khỏi cửa bệnh viện nhưng viện trưởng vẫn không hề sợ hãi mà đi theo Thành Hàn Bân ra đến tận xe riêng của anh.
"Giám đốc Thành, a-anh...vẫn ổn chứ?"
Trước khi Thành Hàn Bân lên xe, anh đột nhiên khựng lại, nét mặt vẫn chưa thể giãn ra hoàn toàn, từ đầu đến cuối đều toát lên dánh vẻ nghiêm túc, không hề đùa bỡn.
"Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí từ thiết bị y tế cho đến thuốc thang, chỉ cần đảm bảo được sức khỏe của y tá và bác sĩ bên đó thì chi bao nhiêu cũng được"
Viện trưởng dường như không thể tin vào tai mình, ông ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thành Hàn Bân như muốn xác nhận lời anh vừa nói ra có thật hay không?
"Tôi muốn mọi người đều phải an toàn trở về. Nhớ cho kĩ, là TẤT CẢ phải cùng trở về" Thành Hàn Bân nhấn mạnh.
"Vâng, cảm ơn giám đốc" Viện trưởng gật đầu lia lịa, còn tận tâm mở cửa xe cho anh, nhìn thấy anh ngồi vào bên trong liền cúi người chào tạm biệt - "Giám đốc đi đường cẩn thận"
-
Thạch Hữu Huyền ngồi ở ghế lái thoáng rùng mình một cái, cậu lén nhìn người ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Chỉ thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Thành Hàn Bân đang chăm chú đọc gì đấy ở trên điện thoại. Mỗi lần ngón tay anh lướt xuống, hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt hơn. Sau vài lần như thế, Thành Hàn Bân bực dọc ném điện thoại bừa bãi sang một bên. Vì màn hình chưa kịp khóa lại nên Thạch Hữu Huyền có thể nhìn thấy được chữ 'Uruguay' được in đậm trên tiêu đề của những bài báo điện tử.
Cùng lúc đó radio trên xe cũng vang lên tin tức - "Số ca tử vong vì dịch sepsis hôm nay được ghi nhận đã lên đến con số 121 ca, số người đến phòng cấp cứu và nhập viện cũng không có dấu hiệu giảm xuống. Ngoài việc tiêm chủng, người dân nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người hoặc ở trong không gian kín, xét nghiệm tại nhà nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường..."
Thạch Hữu Huyền để ý thấy mặt Thành Hàn Bân hiện tại đã đen chẳng khác nào mấy cái đít nồi. Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt khi Thành Hàn Bân đột ngột nhìn mình thông qua gương chiếu hậu, giả vờ tập trung lái xe, không ai xui khiến mà tự nhiên vặn nhỏ volume của radio trên xe lại.
"Chuyện tài trợ chi phí thật sự không cần thông qua chủ tịch ạ?"
"Cứ làm đi. Ông tôi chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu"
Thạch Hữu Huyền chần chừ một chút rồi tiếp lời - "Nhưng mà trước giờ chúng ta chưa từng đầu tư nhiều như thế vào những nơi như bệnh viện. Chắc chắn sẽ có không ít cổ đông nghi hoặc về đường đi nước bước của giám đốc"
"Để bọn họ nghi ngờ đi, dù sao từ khi tôi được bổ nhiệm làm giám đốc đến giờ, có ngày nào bọn họ thôi ngờ vực tôi đâu" Thành Hàn Bân lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ, im lặng nhìn những hàng cây đang lướt qua mình một cách nhanh chóng.
Quả thật, cuộc sống của Thành Hàn Bân luôn bị bủa vây bởi những lời dèm pha, những ánh mắt đố kị và sự ghen ghét ăn sâu vào tâm hồn. Vì là cháu trai duy nhất của tập đoàn Chấn Hoa, lẽ đương nhiên anh cũng sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp mà không gặp bất lợi gì. Thế nhưng, một số người làm việc cho tập đoàn lâu năm không hề khâm phục năng lực của Thành Hàn Bân, họ chỉ cho rằng Thành Hàn Bân chỉ đang 'một bước lên quan' chứ kinh nghiệm thì thật sự không bằng họ. Nhưng vì nể mặt chủ tịch Thành, họ chỉ mong Thành Hàn Bân thấy khó mà tự mình lui, vậy nên luôn ngấm ngầm làm khó anh khi có cơ hội.
Nhận thấy bầu không khí nặng nề trong xe vẫn chưa thuyên giảm, Thạch Hữu Huyền cười gượng, vội vàng nói - "Tôi thấy thế cũng tốt, đầu tư vào y tế là một việc làm rất nhân văn mà"
Thành Hàn Bân hơi nhắm mắt, dựa người ra ghế - "Nhân văn? Cậu nghĩ tôi làm thế vì chỉ đơn giản là muốn trở thành một người giàu lòng rộng dạ trong mắt công chúng thôi à?"
"Nếu giám đốc đã nói vậy thì chắc anh cũng đã có suy tính cho riêng mình"
Thành Hàn Bân chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào gáy của người phía trước - "Cậu không tò mò muốn biết à?"
Cả hai rơi vào yên lặng thêm một lúc, Thạch Hữu Huyền lại len lén nhìn vào gương chiếu hậu, nhận thấy vẻ mặt của Thành Hàn Bân không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không hẳn là quá thư thái - "Đương nhiên là tôi muốn biết, nhưng có lẽ anh cảm thấy đây chưa phải lúc thích hợp để nói với tôi vì anh biết tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho chủ tịch. Dù sao cũng không phải là anh không nói, đợi sau này cũng chưa muộn"
Thành Hàn Bân bật cười nhẹ - "Thư kí Thạch, cậu rất thành thật nhưng lại biết chừng mực. Nhiều lúc cậu nghe lời ông tôi đến mức khiến tôi phát ghét nhưng cậu vẫn biết rõ tôi sẽ không đuổi việc cậu vì điều này đúng chứ?"
"Vâng" Thạch Hữu Huyền thật thà thừa nhận.
"Ừm, tôi còn ghét cả sự tự tin có cơ sở này của cậu nữa" Thành Hàn Bân nói thêm.
Quả là một lời khen có cánh.
"Cảm ơn giám đốc"
Thành Hàn Bân 'xì' một tiếng trông rõ khinh khỉnh, thế nhưng Thạch Hữu Huyền vẫn biết rõ, điệu bộ đó của Thành Hàn Bân chính là đang hài lòng với thái độ làm việc của cậu.
Tính cách của Thành Hàn Bân vốn luôn trẻ con như thế, đôi khi bất đồng, đôi lúc lại tùy hứng. Vậy mà, khi cần nghiêm túc đưa ra những quyết định quan trọng, Thành Hàn Bân lại khiến người khác bất ngờ về sự sáng suốt và quyết đoán của mình.
Thế nhưng trong trí nhớ của Thạch Hữu Huyền, Thành Hàn Bân lại rất ít khi nghiêm túc.
"Mua giúp tôi một vé máy bay đến Uruguay"
_
Hãy nhấn bình chọn ☆ và theo dõi Bitcoffee để theo dõi thêm được nhiều câu chuyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top