Chap 1: Tôi không có giết cậu ta
"Tin tôi đi, tôi không có giết cậu ta"
Chương Hạo chối bỏ trong vô vọng khi nhận ra ai nấy xung quanh cũng đều nhìn cậu ta như thể cậu ta vừa làm ra một chuyện gì đó vô cùng tày trời. Chương Hạo nhìn cái người đang ngất đi trong lòng mình với đôi môi nhợt nhạt đến đáng thương thì chỉ biết câm lặng.
Rõ ràng cậu nhìn thấy anh ta khi nãy chơi gắp thú bông rõ là hăng, có lúc còn hơn thua với cả tụi trẻ trong khu này khi tụi nó khích anh ta đã lớn đầu rồi mà mấy trò trẻ con thế này còn giành với tụi nó. Vậy mà hiện tại trên gương mặt ấy lại chẳng có tí sức sống nào, hệt như cái xác vừa bị vớt lên từ đáy hồ sâu mấy trăm mét.
Chuyện này diễn ra như thế nào chỉ có mỗi Chương Hạo là rõ nhất.
Một tiếng trước khi vụ việc trớ trêu này xảy ra, cậu còn đang bận thưởng thức ngày nghỉ hiếm hoi của mình trong quán sườn nướng đối diện mấy cái máy gắp thú bông đặt trên đường phố. Chương Hạo đã mong chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, giây phút từng miếng dẻ sườn được đặt trên vỉ nướng, nhìn ngắm chúng đang từ từ được nướng chín rồi sau đó cậu sẽ được ăn hết tất cả chúng nó vào bụng một mình thì đúng là chẳng còn gì bằng.
Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như Chương Hạo không cần phải nghe điện thoại từ em bạn thân đồng nghiệp gọi đến để khoe mẽ về anh bạn trai mà em ta ví là 'cọc tiền từ trên trời rơi xuống' cùng nụ cười vô cùng thõa mãn.
"Coi chừng là tiền âm phủ đấy" Chương Hạo lật miếng dẻ sườn xong lên tiếng nhắc nhở.
"Trời ơi người ta đồn anh khẩu xà tâm phật đúng là chẳng sai tẹo nào. Mồm thúi thì muôn đời vẫn là mồm thúi"
Chương Hạo nghe thế cũng không buồn đáp lại mà chỉ biết bật cười.
"Mà anh đang ở đâu đấy? Biết là anh nghỉ phép nhưng chẳng ai nghỉ phép tự phát như anh cả, đợi anh quay về xem y tá Kim có quát ầm lên không"
Nhớ đến y tá Kim, cô là y tá trưởng nơi Chương Hạo làm việc. Trời sinh tính cậu ngang bướng không thích bị gò bó nên chẳng biết sợ ai, lại còn gặp ngay cô y tá trưởng rất nghiêm túc trong công việc nhưng luôn muốn người khác phải tuân theo ý mình. Dù Chương Hạo là cấp dưới của cô nhưng rất nhiều lần người khác được chứng kiến cảnh cô y tá trưởng này bị y tá Chương chọc tức đến nỗi đầu phải xịt khói. Trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Gần đây nhất, cụ thể là sáng nay, Chương Hạo có đến chỗ y tá Kim để xin duyệt đơn nghỉ phép. Vì sống một mình ở thành phố lớn nên hầu hết các ngày lễ, cậu đều tự nguyện ở lại bệnh viện trực ca cho người khác, song cậu cũng vừa hoàn thành xong chuyến công tác tình nguyện kéo dài ba tháng ở Colombia. Đương lúc cảm thấy mình còn quá trẻ, lại quá nhiệt huyết với công việc như thế mà bỏ bê bản thân một thời gian dài nên cậu muốn thử một lần thật sự cởi bỏ chiếc áo y tá xuống, ăn chơi quên ngày quên đêm cho biết mùi vị cuộc sống loài người ra sao.
Ngặt nỗi y tá Kim từ lâu đã mang tiếng là luôn muốn làm khó Chương Hạo, nhất quyết không kí đơn duyệt phép của cậu. Thế là Chương Hạo buộc phải tự mình ra tay đưa chị ta vào tròng, nhân lúc chị ta đang gọi điện thoại mà mất cảnh giác liền đưa tờ giấy xin nghỉ phép tới trước bàn làm việc của chị ta, nhưng lại bảo đấy là đơn kí nhận chuyển phát nhanh.
Đương nhiên là y tá Kim làm gì có thời gian để ý nội dung, chưa đầy ba giây đã kí cái roẹt vô cùng đúng với ý của Chương Hạo.
Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, Chương Hạo thong dong rời khỏi bệnh viện cùng với những lời nói đầy 'yêu thương' mà chị Kim hết lòng gửi trao.
Đừng nói Chương Hạo tâm cơ, cái này người ta gọi là thuật thao túng tâm lý.
"Hỏi chị Kim ăn sườn không? Muốn ăn thì tự ra đây mà mua về" Chương Hạo từ tốn trả lời lại.
"Làm một quả nghỉ phép động trời như vậy xong lại còn thảnh thơi ăn sườn. Anh biết cách tận hưởng thật đấy"
"Một tuần nghỉ phép bảy ngày như cậu sao mà hiểu được cảm giác của anh"
"Anh nói thế mà nghe được. Anh đừng—Hàn Duy Thần, cậu đang nói chuyện với Chương Hạo đúng không?"
Đầu dây bên kia bỗng vang đến một giọng nữ mà vừa nghe qua Chương Hạo đã biết ngay chủ nhân của nó là ai.
"Anh ơi, địch đã động, phải mau rút quân thôi. Anh mà mua sườn mang về cho em thì em sẽ không khai căn cứ bí mật của anh ra đâu. Được rồi, cúp nhé"
Nghe Hàn Duy Thần trăn trối những lời cuối cùng xong thì miếng dẻ sườn cũng vừa chín tới. Chương Hạo nhìn nó mà bụng rạo rực cả lên, nhanh chóng ăn ngay cho thoã cơn đói đang cồn cào dâng trào.
Rất ngon, rất ngọt, rất đậm vị.
Chương Hạo vô cùng thoã mãn với hai tiếng nghỉ phép đã trôi qua của mình.
Từ trước đến giờ, Chương Hạo rất hiếm khi ra ngoài dùng bữa như thế này. Do tính chất đặc thù công việc rất hay xảy ra đột ngột nên cậu thường sẽ ăn cơm luôn ở trong canteen của bệnh viện cho tiện. Để mà nói cậu bận rộn thì cũng không hẳn, vì những bác sĩ trong khoa cậu và cả những khoa khác còn bận hơn cậu nhiều. Tuy vậy y tá cũng chẳng được rảnh rang nhưng thời gian vẫn cứ là thoải mái hơn bác sĩ một chút.
Trừ những trường hợp như của Chương Hạo - một y tá có tâm với nghề đến nỗi rất ít khi đụng đến giấy nghỉ phép, có chăn ấm nệm êm không ngủ mà chỉ thích ngủ ở chiếc giường hai tầng cứng ngắt chải nệm đã lợt màu ở phòng dành cho y tá của bệnh viện. Có rất nhiều người ngưỡng mộ Chương Hạo vì cậu còn trẻ nhưng kinh nghiệm thực chiến nếu liệt kê ra thì có thể dài như kinh thánh, đã vậy Chương Hạo còn được xếp vào hàng ngũ y tá vừa uy tín lại vừa tận tình với bệnh nhân.
Đôi khi có chút tận tình hơi quá, vậy nên Chương Hạo có thể giữ vững hạng một trong lòng đồng nghiệp nhưng chỉ đứng hạng hai trong lòng bệnh nhân.
Còn tại sao lại hạng hai?
Lại chả vì miệng quá hỗn.
"Tuổi của chú mà đã bị sỏi to như này. Nếu chú không chịu uống nước lọc nhiều vào thì e là chú phải hỏi đứa trẻ ba tuổi xem đi vệ sinh thông thường phải làm như thế nào đấy"
"Cậu xem mới mổ ruột thừa mà cười đến mức bung chỉ như vậy. Thử vậy một lần nữa xem bác sĩ có tới khâu miệng cậu lại luôn không"
"Không thấy bệnh nhân đang nghỉ ngơi sao? Các cậu cười nói lớn như thế, tôi mua con vịt bỏ vào không khéo lại thành cái chợ luôn đấy"
Nhận được nhiều phản hồi về thái độ của Chương Hạo nhưng bệnh viện lại chẳng mấy để tâm đến. Bởi tác phong làm việc của cậu trước giờ rất rõ ràng, hỗn thì có hỗn thật đó nhưng đều xuất phát từ ý tốt trong tâm nên cái danh 'khẩu xà tâm phật' cứ theo Chương Hạo mãi cho đến tận bây giờ.
Bỗng tiếng cãi nhau vang lên khiến Chương Hạo nhíu mày. Cậu tò mò nhìn quanh, lại thấy một thanh niên mặc vest đen rõ trưởng thành vậy mà lại đi giành máy gắp thú bông với một đám trẻ nhỏ. Chương Hạo thầm nghĩ cái cảnh tượng ngược đời này sao có thể tồn tại được thì tên thanh niên đang hăng hái hơn thua đột nhiên ngã rạp ra đất. Đám trẻ tưởng mình vừa hại người ta, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, đứa thì bỏ chạy, đứa thì đứng khóc bù lu bù loa đã thu hút khá nhiều người xung quanh hiếu kì đến xem chuyện gì xảy ra.
Chương Hạo đứng phắt dậy chạy đến cứu người theo thói quen nghề nghiệp, vì có quá đông người vây quanh nên Chương Hạo vừa xông vào vừa hét lớn - "Bác sĩ đây, nhường đường một chút. Làm ơn tránh ra, nhường đường"
Quả nhiên câu nói ấy rất nhanh đã có hiệu quả. Chưa đầy nửa phút Chương Hạo đã có thể tiếp cận được với bệnh nhân. Đầu tiên, cậu khuỵu một chân xuống đất để kiểm tra nhịp thở của cậu ta, may mắn là vẫn còn thở được nhưng hô hấp lại có vẻ khó khăn. Chương Hạo phát hiện điều không ổn liền dùng mọi cách để người kia há miệng, còn mình thì mở đèn pin điện thoại lên để nhìn rõ vào bên trong.
Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ, một miếng bánh mỳ khá lớn đang yên vị trong cổ họng của cậu ta.
Chương Hạo ngay lập tức nghiêng người cậu ta sang một bên để tranh nguy cơ hít phải thứ gì khó lưu thông khí quản.
"Này, cậu có nghe tôi nói gì không?" Cậu gọi, tay đặt lên bụng của người kia, thực hiện động tác Heimlich ở tư thế nằm, một kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả trong trường hợp bệnh nhân bị nghẹn - "Cố gắng hít thở sâu nào"
Cậu ra lệnh dù biết người kia đang mê mang nhưng có lẽ vẫn còn đủ ý thức để nghe rõ lời cậu nói. Chương Hạo vừa nói vừa giữ tay trên bụng của cậu ta và tiếp tục động tác thúc đẩy ấy cho đến khi cậu ta ho mạnh một tiếng.
Cuối cùng, miếng bánh mỳ kia cũng được tống khứ ra ngoài. Người nằm trên đất ho đến sặc sụa một hồi rồi lại bất động như cũ. Chương Hạo đoán có vẻ vì bị mắc nghẹn quá lâu, cơ thể cậu ta không tiếp nhận được đủ oxi để trao đổi nên mới dẫn đến triệu chứng bị ngất đi tạm thời như này.
Nhưng chỉ có người trong nghề như Chương Hạo mới hiểu được điều ấy, chứ những người xung quanh nhìn một loạt hành động vừa rồi của hai người thì chỉ biết rằng Chương Hạo đang cố giúp người ta nhưng người ta cứ vậy mà nằm yên bất động, chung quy lại giống như là Chương Hạo vừa mưu sát người ta ở cự li cực gần.
Không ngoài dự đoán, đám đông đang bao vây xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Không phải chết rồi đó chứ?"
"Nhưng cậu ta kêu mình là bác sĩ mà"
"Cứ vậy mà ra tay với người khác ngoài đường sao?"
"Vậy là...giết người hả?"
"Gọi cảnh sát đi"
Chương Hạo nghe vậy thì bất lực ngồi bệt xuống đất, cậu đang thở không ra hơi đây vì vừa hết mình giúp người ta thoát khỏi cửa tử. Đâu có ngờ khi sơ cứu xong lại chẳng có lời biết ơn nào mà còn bị người ta gán cho ngay cái mác 'giết người', không những thế còn động thủ ngay nơi công cộng thế này.
Nghĩ thử xem có tức không cơ chứ?
"Không cần gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương tới đi" Chương Hạo mệt mỏi nói.
Một người trong đám đông kia nghe Chương Hạo nói như thế, lại thốt lên - "Đã giết người ta rồi thì thôi, giờ còn giả nhân giả nghĩa muốn đưa người ta vào nhà xác luôn à?"
Chương Hạo muốn quỳ, loại tình tiết chó má vậy cũng có thể nghĩ ra.
"Tin tôi đi, tôi không có giết cậu ta"
"Nếu không mau gọi cứu thương, người giết cậu ta chính là cậu đấy"
-
Menu của Bitcoffee lại có thêm món mới rồi sao?
Viết thêm fic mới dù fic cũ chưa hoàn thành không phải là tác phong của tui đâu, nhưng mà tui đã theo dõi nhóm từ khi Boys Planet mới chiếu tập đầu tiên nên có thể nói là tui đã dành một tình cảm sâu đậm cho ZB1 luôn ấy, biết mấy ảnh từ ngày đầu tiên rồi nhìn mấy ảnh thay đổi từng ngày qua từng đợt comeback, nó là một kiểu cảm giác bồi hồi khó tả lắm.
Mọi người có thể không để ý chứ mỗi một fic viết ra tui thường mất gần một năm mới có thể hoàn thành được. Mà ZB1 của tui chỉ hoạt động có hai năm rưỡi thôi huhu, nhóm lại mới kỉ niệm 1 năm debut cũng đồng nghĩa với việc ngày tàn của Zerose đang đến gần =(((
Tui chỉ muốn trước khi ngày đó đến, bản thân có một điều gì đó để nhìn lại trong khoảng thời gian theo dõi nhóm và tui quyết định viết fic này. Phải nói là tui có một tình yêu rất lớn đối với Binhao và Gyujin nên tui muốn lưu giữ kỉ niệm cùng với bốn ảnh, để mai mốt tui có thể nhớ lại mình đã từng nhiệt huyết với mấy ảnh như nào.
Anyway, mọi người hãy enjoy chiếc fic này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top