Beauty

Ngày xửa ngày xưa, có một xứ Hoa phồn thịnh, hùng cường, một xứ sở với đồi hoa rực rỡ trải dài tới tận chân trời, một xứ sở với sông khúc khuỷu uốn quanh tụ về đại dương bao la, xanh thẳm.

Một xứ Hoa xinh đẹp, xinh đẹp hơn hết thảy bốn xứ sở còn lại. Và giống như vùng đất nơi nàng sinh ra, Belle cũng đẹp như những bông hoa nở rộ trên đất quê mẹ.

Có người nói rằng nàng là thiên sứ Chúa trời ban cho xứ Hoa, có người nói nàng công chúa thiện lương đã nhận được sự chúc phúc của những tinh linh nên mới có sắc đẹp tuyệt trần. Đôi mắt nàng như mặt nước hồ trong veo, phẳng lặng, cánh môi nàng đỏ một màu hoa tươi thắm, làn da nàng trắng màu tuyết đầu những ngày đông. Nụ cười của nàng là ánh mặt trời những ngày xuân, nước mắt của nàng là tinh tú từ trời khuya nhỏ xuống.

Nàng... hoàn hảo.

Dường như mọi kết tinh của xứ Hoa, từ hoa hồng đỏ thắm đến biển xanh màu trời, từ ánh vàng nắng ấm đến sao bạc rơi rơi đều tụ lại nơi nàng.

Nhưng trái tim nàng lại là của hoàng tử Obsidian.

Trong điệu nhảy say đắm đêm yến tiệc, họ gặp nhau, như bao câu chuyện cổ tích thường tình. Ngài có mái tóc vàng óng như ánh dương bình minh tới. Và nếu mắt nàng là hồ thu, mắt ngài sẽ là biển xanh, bao la và rộng lớn. Ma lực của ái tình khiến cả hai quấn vào nhau như thiêu thân liều mình vào ánh lửa, lưới tình ngọt ngào đầy độc dược giăng sẵn chờ con mồi sa bẫy.

Mùa xuân năm đó, Obsidian chào đón hoàng hậu Belle, hoàng hậu đáng kính và xinh đẹp, khiến người dân xứ sở đá vỏ chai phải ao ước được đến xứ Hoa diệu kỳ ấy. Bởi nhà vua có lần đã nói, nàng là xứ Hoa của đời ta. Và họ cứ thắc mắc mãi, rằng liệu vùng đất ấy có thơ như nét đẹp trên gương mặt hoàn mĩ của nàng?

Họ là một cặp đôi được Chúa Trời chúc phúc, người đẹp và người đẹp, không có chỗ cho con quái thú xấu xí và ghê tởm nào cả.

Có lẽ vậy...

Năm năm dài đằng đẵng trôi qua, hoa hồng đã phủ kín chân đồi, biển xanh lấp đầy sóng nước, Obsidian lại một lần nữa đón mừng kỉ niệm năm năm ngày công chúa xứ Hoa trở thành hoàng hậu tôn kính. Thần dân rỉ tai nhau, nghe nói đức vua đã trao cho nàng hộp nhạc mà vương hậu đã từng rất trân quý. Hộp nhạc tinh xảo được nạm vàng, có gài bông hồng nhỏ bằng pha lê ở trên đỉnh. Khi vặn dây cót, nàng vũ công xinh đẹp hệt như Belle sẽ bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ.

Dĩ nhiên hoàng hậu thích nó vô cùng. Nàng còn đặc biệt dặn dò nhà vua gửi thiệp mời tới tất cả các xứ sở hùng mạnh nhất ở Neverland, xứ Nước, xứ Đêm và xứ Gió. Cũng không thể quên được xứ Hoa nữa.

Tròn bảy giờ tối, chuông nhà thờ ngân vang cả bầu trời Obsidian. Yến tiệc bắt đầu nơi màn đêm bao phủ cả trời đất.

Obsidian về đêm chỉ còn một màu xanh biển cả bao trùm, bàng bạc ánh trăng lững lờ trôi, lấp lánh sao sáng tận chân đồi. Từ sảnh tròn hướng ra khung cửa kính, hồng nhung khẽ lay trong gió đêm lạnh. Dường như có gom cả ngàn, cả trăm bông hồng đứng cạnh nhau cũng vĩnh viễn không thể hòa hợp, bởi đơn giản, mỗi cá thể đều muốn mình là duy nhất, là độc nhất trên đời này.

Cũng tựa như hoàng gia vậy...

Belle khẽ nhấc gót chân, uyển chuyển bước đi dưới ánh đèn chùm làm bằng pha lê rực rỡ. Dàn nhạc hòa tấu đôi ba bản tình ca cổ, du dương và trầm lắng, ấp ôm một mảnh hoài niệm man mác buồn, hòa cùng đất trời đưa tiễn ánh tà dương.

Từ nơi bậc cầu thang lấp lánh ánh đèn bước xuống, đức vua nắm lấy tay nàng. Ánh mắt họ si mê nhìn nhau tựa như nhìn thế giới, và họ lại mê say trong tình ái như lần đầu trao nhau những cái ôm ấm và nụ hôn nồng.

Ngài ôm eo Belle, dẫn dắt nàng bước đi trong sảnh tròn đầy kẻ qua người lại. Họ ít khi nói với nhau những lời đường mật bóng bẩy và hoa mĩ, nhưng đôi khi từ ngữ chẳng thể diễn tả nổi thương nhớ. Họ đành trao nhau chút hơi ấm nhỏ lẻ vụn vặt, nhưng lại gom thành một mảng yêu thương phủ đầy thế gian.

Vầng trăng chầm chậm leo lên đỉnh trời, chuông nhà thờ điểm từng tiếng ngân vang. Chợt, sấm sét cùng cuồng phong giận dữ thổi bùng một khoảng trời bình yên, điên cuồng cào xé thiên nhiên vạn vật, quật vào cửa kính. Mưa xối xả, lộp bộp từng nhịp như tiếng tim đập của đất trời đang thảng thốt. Cánh cửa chính ngoài sảnh chợt mở tung ra, lá xanh cuốn theo vũ bão xoáy vào, cành cây đập cửa liên hồi như những tiếng gọi vô vọng. Gió rít, mưa tuôn, là đất trời đang khóc hay tiếng thét gào của hàng vạn linh hồn cùng cực?

Và bà lão xuất hiện, chẳng ai ngờ.

Nước nhỏ xuống gương mặt bà ta nhem nhuốc, nhơ bẩn. Chiếc áo choàng đen cũ kĩ thủng lỗ chỗ, ướt sũng nước mưa. Cái mũi bà ta nhọn hoắt, khoằm ra hệt nhành củi khô. Miệng bà ta móm mém, run rẩy ngửa tay xin chút ít thương cảm.

- Làm ơn... các vị... xin hãy cho tôi ở lại một đêm... một đêm thôi cũng được.

Bà nói như thế, mặc các nhà quý tộc dè bỉu và la ó, mặc những cô con gái với bộ đầm lộng lẫy, sang trọng đang nhăn nhó cả gương mặt vì bị lấm bẩn. Chẳng ai thấy bà ta chợt cười nhạt một tiếng trước khi quay lại cái vẻ khắc khổ, đáng thương của mình.

Đức vua che miệng ho khan, xấu hổ lén lút liếc nhìn xung quanh. Mắt ngài đỏ quạch, nhìn chằm chằm vào bà lão, tay ôm chặt hoàng hậu Belle, gằn giọng bảo lính canh đẩy bà ta ra khỏi cửa.

Hai tên lính vạm gỡ gắng gượng dùng hết sức lôi bà lão nhỏ gầy ra ngoài, nhưng chắc vì ý chí sinh tồn trỗi dậy trong cái số mệnh nghiệt ngã mà bà ta dùng hết sức của cái thân già thét lên đau đớn, tru tréo hệt con sói hoang:

- Làm ơn... xin các vị, ta chỉ cần trú nhờ một hôm! Xin các vị!

Nước mắt rỉ ra trên gương mặt gớm ghiếc. Bà ta bị tật nguyền, bên mắt phải lẽ ra là con ngươi giờ chỉ là một cái lỗ sâu hoắm, trống ngoác. Tất cả những vị khách trong yến tiệc hoảng hốt lùi lại phía sau. Nhà vua một mực ôm chặt hoàng hậu, ngài sợ cái lòng thương người của nàng sẽ trỗi dậy và làm mất mặt ngài trước thần dân các xứ sở.

Hành động của bà lão chỉ càng làm nhà vua giận dữ. Gương mặt ngài đỏ lừ. Ngài xông tới, xô bà ta ra phía cửa, nơi bão và sét vẫn đang càn quét cả xứ Obsidian, thẳng thừng quát bà ta: "Cút đi! Đây không phải là nơi dành cho bà!"

Bà lão ngã dúi về phía sau, nằm bất động trên đất. Belle vùng vẫy, cố hết sức chạy đến chỗ bà lão. Có lay mấy bà ta cũng không tỉnh, khiến hai tròng mắt nàng mở lớn, miệng há hốc gọi bà ta. Nàng suýt vỡ oà ra khóc vì bất lực, nhưng bản tính thiện lương và quật cường trong con người không cho phép nàng làm như vậy. Và hoàng hậu "tôn kính" của Obsidian, với mái tóc rối xù và bộ váy áo lem luốc, hét gọi những tên lính dìu bà ta vào phòng nghỉ.

Nhưng rồi bà ta cử động. Thật.

Ngón tay trơ xương của bà lão giật giật vài ba cái. Từ hốc mắt trống rỗng lồi lên con mắt màu cỏ xinh đẹp. Những nếp nhăn tụ thành một khối trên gương mặt rồi mất hút. Mái tóc trơ trọi vài sợi bết dính vào nhau hoá thành ánh vàng kim rực rỡ, và áo choàng đen xấu xí được thay bằng vải lụa satanh đắt tiền. Cả người bà lão toả ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Không, phải gọi là phù thuỷ.

Một bà phù thuỷ xinh đẹp.

Bà ta bắt lấy cái cổ thanh mảnh của Belle, giương nàng lên cao như hành xác một con vật gì đó gớm ghiếc, khiến nàng nghẹt thở, thoi thóp như sắp chết đến nơi. Nhà vua huơ thanh kiếm vô dụng, đôi chân run lẩy bẩy. Có trời mới biết đức vua còn lo cho người vợ xinh đẹp còn hơn cả mạng sống của chính mình, nên cứ liều mạng cầm lấy cục sắt chẳng bằng cái đỉnh rỉ với bà ta mà đâm chém loạn xạ. Phù thuỷ hất tay, cuồng phong kéo tới làm nhà vua ngã lăn lộn trên nền đất, hệt như cái cách chàng tuyệt tình đẩy bà ra ngoài đối chọi với giông tố.

Bà nhếch môi, thề có Chúa, bà còn đẹp hơn Belle gấp ngàn lần, nhưng đức vua không còn tâm trí để thưởng thức nét đẹp từ thiên đường của bà nữa. Mà nói đúng hơn, đó là vẻ đẹp của con ác quỷ sung sướng khi nắm thóp được nỗi đau của kẻ phàm tục.

- Người vẫn chẳng thay đổi nhỉ, Beast? Vẫn tuyệt tình như vậy, như cái ngày con quái vật là ngươi giết chết những người lính vô tội chỉ vì kẻ đó làm trái lệnh của "đức vua tôn kính".

Phù thuỷ mơn trớn gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu, vốn đã ngất lịm đi từ bao giờ. Móng tay bà sượt qua mặt để lại vết xước đỏ dài, sượt qua môi làm rỉ ra dòng máu đỏ thắm. Belle thảm thương biết bao, nhưng nàng vẫn đẹp lạ thường.

- Loại người như ngươi không xứng với tất cả mọi thứ. Tiền tài, quyền lực, sự xa hoa và kính trọng, ngươi chỉ là kẻ được nhặt từ đống đổ nát ngủ mê trên vinh hoa.

Cổ Belle đã hằn lên từng vệt đỏ, nhà vua rên rỉ, mồ hôi túa đẫm cả trán. Khách khứa hoảng hốt, người ngất, người khóc, người trách vua Obsidian. Phải rồi, ai cũng chỉ chăm chăm chú ý đến bản thân mình, chỉ duy nhất một kẻ si tình ngu ngốc đang lo cho hoàng hậu xinh đẹp.

Bà ta khúc khích cười, mái tóc vàng hoe khẽ bay bay, môi đỏ tươi thắm của bà rộng ngoác:

- Nhưng ta sẽ không giáng lời nguyền vào người ngươi. Con quái vật bẩn thỉu như ngươi không đáng cho ta để tâm tới. Xem nào... công chúa nhỏ này cũng xinh xắn và lương thiện, chỉ tiếc rằng cô ta là vợ ngươi...

Nét mặt bà lạnh đi vài phần, bà ta chợt rít lên, không phải là tiếng rít của con thú hoang sắp chết, mà là tiếng gầm giận giữ của mãnh thú ra uy, rung chuyển cả Obsidian:

- Ta nguyền rủa cô ta, vĩnh viễn trở thành một con quái thú, một con quái thú bị người đời ghê tởm, một con quái thú máu lạnh không biết đến tình người! Bất kì sức mạnh cũng không thể phá huỷ lời nguyền này!

Phù thuỷ lặp lại đôi ba lần. Gió càng hét gào mạnh mẽ, lốc càng xoáy sâu dữ tợn. Tưởng như bà ta thâu tóm cả đất trời trong tay với cái sức mạnh khủng khiếp khiến vạn vật phải quỳ phục.

Và rồi, như một điều tất yếu, đức vua quỳ xuống, mang cả Obsidian sụp đổ dưới chân ngài. Cái gì là danh dự, cái gì là tôn kính, đức vua gạt bỏ một bên. Ngài chỉ còn biết hoàng hậu đang gặp nguy hiểm, và dù có phải bỏ mặc mọi thứ, ngài sẽ chẳng bao giờ rời xa Belle.

Run rẩy chắp hai tay vào nhau, thành khẩn hướng đến phù thuỷ tựa đức Chúa Trời, ngài nhẹ giọng cầu xin, như con mồi sắp chết ngửa tay đòi chút thương cảm:

- Xin bà, nàng là tất cả của ta. Bà không thể biến nàng thành như vậy... Làm ơn, ta cầu xin bà...

Phù thuỷ khục khặc cười, những tiếng cười man rợ. Tay bà ta dần buông lỏng cần cổ thon mảnh, bà nhướn đôi mày lá liễu, môi đỏ cong lên cố làm vẻ quyến rũ:

- Không nghĩ rằng ngươi yêu cô ta đến thế. Được, ta sẽ cho các người đường thoát.

Bà phù thuỷ lầm bầm, nhếch mép chế giễu:

- Lời nguyền sẽ được hoá giải chỉ khi hoàng hậu biết yêu với cái lốt quát thú gớm ghiếc ấy, và cũng chỉ khi nàng được đáp lại bằng thứ tình yêu chân thành nhất, trước khi đồi hoa hồng héo úa, khi kỉ vật chỉ còn là bụi tro tàn.

Phù thủy mất hút vào màn đêm sâu thẳm, tiếng cười man rợ của bà ta hẵng còn văng vẳng xung quanh. Đức vua chạy đến ôm chặt Belle, trong khi nàng từ từ tỉnh lại. Đôi hàng mi nàng rung nhẹ, môi hồng phơn phớt hé mở ra.

Nàng tỉnh giấc trong ánh cười của đức vua, nhưng nàng chẳng còn thấy trái tim mình rạo rực ái tình như xưa nữa.

Huyết mạch nàng chảy một dòng máu khác, trái tim nàng đập một nhịp đập khác.

Không...

Tim nàng không còn đập nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top