𝗦𝗼𝘂𝗸𝗼𝗸𝘂 - 𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁


𝗔/𝗡 : 𝗗𝗮𝘇𝗮𝗶 𝗹à 𝘁𝗼𝗽 𝗰ò𝗻 𝗖𝗵𝘂𝘂𝘆𝗮 𝗹à 𝗯𝗼𝘁.


Một Buổi Tối Tại Quán Bar: Dazai và Chuuya

Quán bar nhỏ trong một con hẻm khuất ánh sáng là nơi Dazai và Chuuya gặp nhau vào mỗi tối. Dù cả hai không phải là bạn bè thân thiết, nhưng dường như cuộc sống của họ luôn có những khoảnh khắc như thế này — những buổi tối không thể thiếu trong nhịp sống, nơi họ cãi nhau, xung đột, nhưng cũng chẳng thể rời xa nhau.

Dazai đã đến từ trước, ngồi trong góc quán, một tay cầm ly rượu, tay kia để lên bàn, mân mê chiếc muỗng như thể không có chuyện gì quan trọng. Anh ta luôn biết cách làm mọi thứ có vẻ dễ dàng, dẫu trong lòng luôn không thiếu những suy nghĩ phức tạp.

"Chậc, Dazai, ngươi lại ở đây sao?" Một giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía cửa.

Chuuya bước vào quán, mái tóc cam nổi bật dưới ánh đèn mờ, đôi mắt sáng rực lộ vẻ bực bội. Anh nhìn thấy Dazai ngay lập tức, và ngay lập tức bước đến, đôi tay siết chặt như thể chuẩn bị cho một trận cãi vã.

Dazai chỉ liếc qua một cái, môi mỉm cười nhẹ. "Chào cậu, Chuuya. Tôi đã chờ cậu khá lâu đấy. Cậu không định cảm ơn tôi vì đã để cho cậu cơ hội xuất hiện đúng giờ chứ?"

Chuuya hừ một tiếng, quăng chiếc áo khoác lên ghế cạnh bàn rồi ngồi xuống đối diện Dazai. "Ta chẳng cần ngươi phải chờ đợi hay làm gì cả. Ngươi chỉ là một tên rắc rối không hơn không kém!"

Dazai cười nhẹ, không chút tỏ vẻ giận dỗi. "Cậu lại bắt đầu rồi. Tôi nhớ là hôm qua chúng ta cũng không hòa hợp lắm, mà hôm nay vẫn thế à?"

"Ngươi là tên lúc nào cũng gây chuyện! Không bao giờ dừng lại được!" Chuuya hét lên, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Hôm nay có gì hay ho không, hay lại là chuyện ngươi lại làm gì để ta phải điên tiết lên?"

Dazai ngẩng lên, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt anh nhìn sâu vào Chuuya. "Ồ, cậu đang rất bực bội. Để tôi đoán xem, hôm nay là một trong những ngày mà cậu cứ không chịu kiểm soát nổi bản thân, phải không?"

Chuuya nắm chặt tay, cảm giác máu sôi lên vì tức giận. Anh bực mình khi Dazai luôn là người duy nhất có thể khiến mình mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn thấy cái nụ cười thách thức đó, là anh không thể nhịn được.

"Ngươi...!" Chuuya nghiến răng, định đứng dậy thì Dazai đã nhanh chóng cầm ly rượu lên, nở một nụ cười tinh quái.

"Chỉ là một câu nói thôi mà, cậu đã có thể gây ồn ào thế này sao? Cậu là người rất dễ bị tổn thương đấy, Chuuya." Dazai nhún vai, giọng bình thản như thể mọi chuyện đều không có gì quan trọng.

"Ngươi đúng là đồ chết tiệt!" Chuuya quát lớn, mắt đỏ ngầu. "Ta ghét ngươi! Tại sao mỗi lần gặp mặt, ngươi cứ luôn làm ta phát điên như vậy?!"

Dazai lặng lẽ nhìn vào Chuuya, môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Vậy sao? Nhưng mà... tôi nghĩ cậu cũng có một phần nào đó thích tôi. Chắc cậu đã quá quen với việc tôi chọc cậu rồi. Mỗi lần gặp nhau, cứ như một thói quen vậy."

Chuuya ngạc nhiên, đột ngột im lặng. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. "Ta... thích ngươi? Ngươi nghĩ ta... thích ngươi sao? Không đời nào! Ngươi làm ta ghét hơn là thích đấy."

Dazai không đáp lời ngay, chỉ tiếp tục nhấp rượu và quan sát Chuuya một cách điềm tĩnh. "Cậu có thể cãi tôi cả ngày, Chuuya, nhưng tôi biết rằng... thực ra, cậu chẳng ghét tôi đến mức ấy đâu."

"Câm miệng đi!" Chuuya hét lên, nhưng lần này là một giọng điệu không còn căng thẳng như lúc đầu. Dường như anh đang kiềm chế điều gì đó, sự phức tạp trong cảm xúc của mình. "Tao không muốn nghe ngươi nói thêm câu nào nữa."

Dazai vẫn cười, nhưng lần này là nụ cười mỉa mai. "Ồ, Chuuya, cậu nghĩ rằng tôi không biết gì sao? Cậu có thể nổi giận, có thể quát mắng tôi, nhưng tôi thấy những cái đó chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi."

Chuuya cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn giận của anh vẫn không thể tắt. "Ngươi thật phiền phức, Dazai. Sao ngươi lại luôn nói những thứ như vậy? Ngươi có phải là con người không?"

Dazai nhìn vào mắt Chuuya, một chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen của anh. "Có lẽ tôi chẳng phải là người mà cậu nghĩ. Nhưng một điều tôi chắc chắn là, cậu không thể thoát khỏi tôi. Không có cách nào."

Chuuya bật cười một cách đầy mỉa mai. "Ngươi đúng là... cái tên ngạo mạn nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta vẫn chẳng thể rời khỏi ngươi. Đó là cái mà ngươi không hiểu sao?"

Dazai không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ đơn giản là nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn Chuuya với ánh mắt không chút lo âu. "Cậu biết mà, dù có cãi nhau hay không, chúng ta vẫn là một cặp đôi kỳ lạ. Cậu cứ nổi giận, tôi cứ chọc cậu. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn ở đây, trong cùng một quán bar này. Chẳng phải vậy sao?"

Chuuya không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Dazai, cảm giác cái nóng trong người lại bùng lên. Tuy nhiên, khi anh nhìn vào đôi mắt của Dazai, sự cứng rắn trong anh bắt đầu lung lay. Anh biết rằng mình không thể phủ nhận điều đó. Họ giống như những mảnh ghép không thể tách rời. Có lúc anh thấy Dazai là kẻ đáng ghét nhất, nhưng cũng có lúc, anh chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống của mình không có Dazai.

Chuuya cười khẩy một cách khó chịu. "Ngươi đúng là tên kiêu ngạo, nhưng... ta cũng không thể phủ nhận là ta không cảm thấy thiếu ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta thích ngươi!"

Dazai nhìn Chuuya, đôi mắt anh lóe lên một sự hiểu biết mà không cần nói ra thành lời. "Cậu sẽ luôn cố gắng phủ nhận, Chuuya. Nhưng tôi biết cậu. Dù cậu có ghét tôi bao nhiêu, thì trong lòng cậu... vẫn có một chỗ cho tôi."

Chuuya im lặng một lúc, rồi cuối cùng hạ giọng, có chút mệt mỏi. "Câm miệng đi, Dazai. Đừng có nói thêm gì nữa."

Dazai mỉm cười, uống nốt ly rượu của mình, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn. "Được rồi, tôi sẽ im lặng. Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau ngày mai nhé, Chuuya. Không thể tránh đâu."

Chuuya chỉ nhìn Dazai, ánh mắt anh không còn tức giận như trước, mà là sự im lặng đầy mâu thuẫn. Anh biết rằng dù cả hai có làm gì, cuộc sống của họ vẫn sẽ có những buổi tối như thế này — không thể tránh khỏi, không thể thiếu.

Và trong cái sự kỳ lạ đó, cả hai lại không thể rời xa nhau.

By Meng Meng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top