16 - Bắt đầu mối quan hệ
-- Bright --
Dạo gần đây Win không hay đi cũng tôi nữa, em ấy chỉ lo đi chơi với cậu bạn mới với nước của em ấy thôi. Mặc dù biết bọn họ chơi thân với nhau từ lâu rồi nhưng tôi cũng ghen tị thật đó.
Cứ thử nghĩ xem, tự nhiên một ngày nào đó người yêu tương lai của bạn bỗng nhiên không quan tâm đến bạn nữa, suốt ngày cứ đi chơi với người khác thì thử hỏi xem có khó chịu không chứ.
Em ấy cứ cười giỡn với cậu bạn kia hoài thôi. Tôi không chấp nhận đâu, nụ cười dễ thương đó chỉ có thể là của tôi được thôi.
Ngoài mặt thì tôi luôn tỏ ra là mình ổn, mình thoải mái nhưng thử hỏi xem ai mà chả muốn được quan tâm cơ chứ, giá như em ấy không vì quá vui mà quên tôi thì hay biết mấy. Huhu ông trời ơi trả lại bé Win suốt ngày chỉ để ý đến tôi ngay đi.
_Nè Bright... Bright!!!!
_Hả..hả, có chuyện gì vậy ?
_Dạo gần này cậu có chuyện gì buồn hả, sao mình thấy cậu hay thất thần hoài vậy, lúc này hỏi còn không thèm quan tâm đến mình.... - Em vừa nói vừa chu mỏ ra vẻ dỗi hờn.
_Ơ làm gì có chuyện đó, tớ xin lỗi mà, lần sau sẽ để ý hơn..
Thế là thế nào nhợ, tôi đây mới là người cần được dỗ chứ, bỏ tôi một mình không thèm quan tâm tôi đến khi tôi chỉ lỡ lơ là một tí thì lại quay sang dỗi ngược.
Nhưng mà dễ thương chết đi được, thôi kệ vậy, ít ra thì hôm nay cũng chịu dỗi tôi để tôi có cơ hội dỗ dành em rồi.
_Nào nào, đừng dỗi, có chuyện gì cần tớ giúp sao ?
_Hong phải mà, đâu phải lần nào mình cũng cần sự giúp đỡ của Bright mới kêu Bright đâu.
_Ôi, tớ không có ý đó, chỉ là...chỉ là...
_Đùa đó, hì, mình biết Bright muốn tốt với mình mà, nhưng mà lần này, mình hứa là mình sẽ không có nhờ vả gì Bright cả, chỉ là mình muốn hỏi xem chiều nay Bright có bận gì không mà thôi.
_Chiều nay hả,......để tớ tra lịch đã. - Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra xem lại những việc cần phải làm đã được note trước đó.- xong rồi, không có gì đặc biệt quan trọng cả, cậu muốn làm gì sao.
_À, dạo này mình nhận ra mình lo chú tâm việc của thằng Mix rồi lại Khao nên mình với Bright chưa đi chơi với nhau lần nào nữa kể từ hôm đó cho nên là....
_Được đi đâu cũng được, miễn là đi với Win mình chấp nhận hết. - Tôi không thể đợi Win nói hết câu mà mừng rỡ tiếp lời.
Không ngờ được lời cầu nguyện của tôi lại linh ứng nhanh như vậy, cuối cùng thì ngày này cũng tới, không được đi chơi với em 1 tuần mà tôi cứ ngỡ như là xa em tận 7 ngày, quãng thời gian quá dài khiến tôi hao mòn tâm can.
Đừng nghi ngờ tôi mê Win nhé vì sự thật nó rành rành vậy rồi thì nghi ngờ gì nữa, người dễ thương như em ấy thì hỏi ai mà không mê cho được cơ chứ.
Chiều nay không biết là đi đâu nhưng tôi chắc chắn sẽ trở thành một chiếc hoàng tử đẹp trai xuất sắc nhất thế giới để xứng được với em, tôi không thể đợi được nữa rồi.
( Không đi chơi với nhau có 1 tuần mà làm thấy ghê :)))), kể ra cũng simp bồ gớm nhỉ i như cái đứa viết truyện simp Win z đó :)))) )
_Bright cứ thích làm lố ghê - Em cươig thật tươi, đôi mắt em nhìn tôi cũng thật trìu mến.
_Thế có thích làm lố như vậy không.
_Thì.... cũng có...
Véo nhẹ má em cưng chiều, tôi nói.
_Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây, tớ muốn đi liền luôn bây giờ ghê.
_Nào đừng vội chứ, mình không muốn đi đâu quá xa, hay là...à, từ lúc gặp Bright tới giờ mình chưa được gặp mae ( mẹ Bright ) lần nào cả, Bright dẫn mình tới gặp mae nhé.
Ôi em ấy muốn tôi ra mắt em ấy với mẹ chồng kìa.
_Bình tĩnh đã, chưa gì mà đã muốn gặp mẹ chồng rồi sao. - Tôi trêu em.
Đoán xem phản ứng của Win sẽ ra sao, đúng rồi đó.
Em giật nảy mình, mặt em thì đỏ không khác gì vừa uống say lại cộng thêm làn da trắng mịn ấy nên càng nhìn rõ hơn gấp bội, nhìn em lúc này có khác gì một quả cà chua đâu cơ chứ. Nhưng mà đáng yêu.
_Kh...khùng hả, mình chỉ muốn hỏi thăm thôi. - Em đánh nhẹ vào tay tôi rồi nhìn xuống đất, chắc là ngượng lắm rồi.
Thành thật mà nói thì tôi muốn trêu em tiếp, nhìn dễ thương thế cơ mà. Nhưng thôi vậy, lần sau lại trêu nữa, chứ hiện tại tôi nghĩ nên mà không làm em bớt ngượng thì chắc là đầu em ấy có thể dùng để chiên trứng được luôn quá.
Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa, triển ngay thôi, kể ra mà mẹ biết tôi tìm được một chàng dâu ( mình tính để là chàng rể nhưng mà thôi ghi như vậy để đỡ rối truyện nha ) như vậy chắc mẹ sẽ tự hào về tôi lắm cho mà xem.
_Haha đùa thôi mà, nhưng nói thật nhé, tớ muốn điều đó thật sự xảy ra. À quên nữa, để tớ báo cho mẹ một tiếng, mẹ vẫn thường hay nhắc về cậu lắm đó, nếu hôm nay mẹ biết cậu đến thăm chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm cho coi.
_Nhưng mà... mình chưa biết nhà Bright ở đâu nên không đi được, Bright gửi địa chỉ cho mình được không. - Em vẫn chưa thôi hết ngại, nhìn thế này cứ muốn bắt về làm của riêng mình không cho ai coi luôn ấy.
_Không cần đâu, tớ sẽ sang nhà cậu đón cậu nhé, khoảng 7 giờ được không.
_Hi vậy cũng được, Bright đợi mình ở chỗ cũ nhé, hứa không trễ. - Nụ cười tỏa nắng lại lần nữa nở trên môi em, sau đó Win vẫy tay chào tôi rồi đi về nhà.
Lại là nụ cười khiến tôi say đắm đó, đúng là kẻ dễ thương không đáng sợ mà kẻ đáng sợ là kẻ biết mình dễ thương. Chính tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi lại mê mẫn em đến thế, chỉ biết là khi tôi nhận ra cũng là lúc tôi đã không thể thoát ra được nữa rồi.
.
.
.
Cuối cùng sau bao thời giam chờ đợi thì cũng đã đến giờ hẹn, tôi đã đến trước nhà Win rồi, hôm nay tôi cũng không ăn mặc gì quá cầu kì vì em ấy muốn tới nhà tôi cho nên tôi chỉ bận sao cho thoải mái nhưng vẫn lịch sự và ưa nhìn là được.
Đợi được 10p rồi, chắc Win vẫn còn đang chuẩn bị, chắc là sắp gặp mẹ tôi nên em ấy chuẩn bị kĩ càng đây.
Qua 30p rồi sao em ấy vẫn chưa ra nhỉ, hay là em ấy đang hồi hộp quá nên không dám đi ra.
1 tiếng rồi, có vẻ em ấy lấy tâm lí lâu thế nhỉ, nhưng chắc không sao đâu.
2 tiếng rồi cơ à, hay là em ấy ngủ quên nhỉ, mình thử gọi cho em ấy xem sao.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Mới đó là 3 tiếng trôi qua rồi sao, hay là mình thử gõ cửa xem sao.
Cửa khóa rồi....
.
.
.
-- Win --
Lạy trời Bright làm ơn đừng đợi mình nữa, mong là cậu ấy đã đi về rồi, đã 11 giờ khuya rồi sao, chắc là cậu ấy về rồi nhỉ, chắc là vậy....
Tôi đang chạy thật vội về nhà để chắc chắn rằng suy nghĩ của tôi là sự thật.
Nhưng mà, nhìn hình ảnh chàng trai đang đứng thẩn thơ trước mắt, tôi chết lặng.....
Bright vẫn ngồi ở đó, dáng người cao gầy đang nhìn vào điện như đang tìm một thứ gì đó.
Sau khi định thần lại tôi vội chạy thật nhanh lại chỗ Bright.
_Bright......
_Cuối cùng em cũng về rồi sao, ngày hôm nay em đã đi đâu, sao không báo cho tôi một tiếng, em có biết là tôi lo lắng lắm không, tại sao em lại rời đi mà không một câu nói nào hết vậy, em....
!!!!!
Bright khóc sao....
_Bright bình tĩnh nghe mình, vào nhà đã, ở ngoài đây lạnh lắm.
Tôi nắm tay Bright dẫn anh vào nhà, bỗng có một lực hất văng tay tôi ra khỏi tay anh.
_Rốt cuộc thì em xem tôi là thứ gì, lúc muốn thì em xuất hiện, còn không muốn thì em mất tích, tôi có thật sự quan trọng trong mắt em không vậy ?
Giọng Bright nghe chua xót thật, tôi biết rằng lúc này nếu có giải thích thế nào thì anh cũng không nghe nên tôi chỉ đành tiếp tục kéo anh vào nhà mà thôi.
_BỎ RA!!!!
Tôi sững lại, Bright lớn tiếng với tôi, tôi cảm nhận được trong khóe mắt của mình dường như có một thứ nước chết tiệt đang tuôn ra bên ngoài, khốn khiếp, tôi không muốn khóc, nhưng sao lạ thế.
_Em xin lỗi.
Vội gạt đi giọt nước mắt, tôi vẫn tiếp lôi kéo Bright vào nhà.
Nhận thấy tôi rơi lệ, Bright hốt hoảng nói.
_Win...tớ....tớ xin lỗi, tớ không cố ý, đừng khóc, là lỗi của tớ, là tớ lớn tiếng, đừng khóc mà...
Tại sao nhỉ, bình thường tôi rất mạnh mẽ mà, sao bây giờ chỉ vì vài câu nói mà nước mắt tôi lại không ngừng chảy vậy chứ. Mày đang làm cái gì vậy Win, nín đi chứ, mày đâu có như vậy....
Tôi không làm được, ngay lúc nghe Bright xin lỗi, tôi òa lên như một đứa trẻ, tôi mất kiểm soát bản thân, cứ đứng đó mà khóc nấc.
_Bright đừng giận mình nữa..... mình không cố ý thật...mình....mình....Bright đáng sợ lắm...mình xin lỗi....
Tôi đang nói khùng điên gì vậy chứ, Bright ơi đừng nghe những lời đó, em không cố ý thốt ra như vậy đâu... chỉ là em không kiềm chế được....
Sau đó, tôi cố kiềm cảm xúc lại hết mức có thể, nặng nề nói lên từng chữ.
_Nghe lời em, vào nhà nhé, ngoài đây rất lạnh.....
Cuối cùng thì Bright cũng đồng ý với yêu cầu của tôi.
Khi đã vài trong, tôi tìm cho anh một bộ pyjama, kêu anh đi tắm rửa thay đồ, còn tôi thì tiếp tục chuẩn bị cho anh một ly sữa nóng.
Khi anh bước ra, mặt anh vẫn ủ rũ như ban nãy, tôi đưa ly sữa cho anh rồi nói.
_Uống đi Bright, sữa vẫn còn nóng sẽ làm anh đỡ hơn đó.
Bright không nói gì nhận lấy ly sữa.
_Em xin lỗi...., em không biết phải giải thích từ khúc nào, nhưng thật sự em không muốn để anh đợi như vậy đâu...
_Sao anh không về mà vẫn đợi.... - Tôi cúi mặt xuống mà lí nhí trong miệng.
_Bởi vì tôi không thất hứa.
Đau.
Câu nói chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lòng tôi đau nhói.
Bất lực tôi nói.
_Mẹ em phải nhập viện.....
Hình như Bright giật mình một cái thì phải.
.
.
.
End chap.
Hehe quay lại òi đây, mọi đọc vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top