14 - Sống hết mình vì hôm nay
_Hả, không phải nó đi du học rồi sao, làm sao mà nó ở đây giúp bọn mình được.
_Ừ tao cũng không hiểu tại sao nó lại về nữa nhưng nó hẹn lát nữa bọn mình đi đâu đó ăn rồi nó kể luôn.
_Sao giờ mày mới nói cho tao, rồi nó cũng không thèm báo tao một tiếng nữa chứ.
_Nó nhắn tin với tao, nó nói nó gọi tao với mày không được, chắc do lúc nãy bọn mình lo nói chuyện quá đó, mày check điện thoại xem nó có nhắn gì không.
_Để xem xem.
Lúc này Mix mới lấy điện thoại mình ra để tra phần tin nhắn, thì ra là có thật, không những một tin mà là cả chục tin, hóa ra là Mix trách nhầm người bạn của mình rồi.
_À có thật, vậy là do bọn mình bỏ quên nó rồi, không ổn rồi, bây giờ nó đang ở đâu nhỉ, hay là kêu nó ra đây luôn đi rồi mình đến quán hôm trước tao với mày đi đó xong tụi mình nói chuyện.
_Tao cũng không biết nữa, mày gọi nó thử đi, điện thoại tao lúc nãy hết pin luôn rồi, chỉ kịp gửi cho nó vài tin nhắn à.
Nói rồi, cậu mới bắt đầu gọi điện cho người bạn cũ, được một lúc thì người kia cũng bắt máy, nghe được giọng của đứa bạn lâu năm không gặp cậu vui lắm, xuýt nữa là quên luôn chuyện sẽ rủ Khao đi ăn chung rồi, may là có Win ở đó, nên cậu mới nhắc nhở Mix về vấn đề vừa rồi.
_Sao mày về mà không báo trước cho tụi tao vậy, lúc nãy lo nói chuyện điện thoại không để ý tin nhắn, xin lỗi nhiều. Cơ mà nói chuyện như vậy cũng không tiện lắm, này biết đường X không, ở cuối đường đó có một quán ăn cũng nổi lắm, hay là bọn mình đến đó ăn đi.
Có vẻ như đầu dây bên kia cũng đồng ý nên Mix cúp máy rồi quay sang nói với người kế bên.
_Nó ok rồi đó, nhưng tự nhiên tao linh cảm lần này có chuyện không tốt rồi mày ơi.
_Mày....cũng cảm thấy vậy hả, vậy chắc là thật rồi...
Nói rồi, cả hai nhìn nhau mà trầm ngâm bước tiếp, không ai nối lời ai câu nào. Được một lúc thì cả hai cũng về đến nhà của mỗi người. Vì không muốn phá hỏng buổi đi chơi sau nhiều năm không gặp nên 2 người cố lấy lại tinh thần và đi chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.
.
.
.
Như đã hẹn, cả hai có mặt ở quán cuối đường trước rồi một lúc sau lại xuất hiện thêm một chàng trai nữa rồi cả 3 cùng vào quán. Chắc có lẽ do nhan sắc của họ cũng không phải dạng tầm thường nên khi bước vào, lập tức họ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Bình thường nhìn Win đã đẹp rồi, do hôm nay đi chơi nên cậu cũng sửa soạn thêm tí và chính vì thế mà sắc đẹp của câu cũng được nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù chỉ là một bộ outfit thường ngày thôi nhưng nó cũng đủ khiến cậu trở nên nổi bật hơn so với mọi người.
Mix lại càng không thua kém, lúc bình thường thì cậu cũng không thèm chú ý đến nhan sắc của mình đâu, tuy nhiên, lúc lên đồ đi chơi thì lại khác, cứ như là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau trong một con người vậy. Cũng như Win, Mix cũng chỉ chọn cho mình một cái áo hoodie màu be và quần jean để thoải mái nhưng không vì vậy mà cậu kém sắc hơn so với hai người bạn đi cùng. Nói chung nếu Win nổi bật trong đám đông thì Mix sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Về chàng trai thứ ba, cậu ấy tên là Khaotung nhưng mọi người thường gọi cậu ấy là Khao, Khao quen biết và thân thiết với Win và Mix ở giữa cuối năm lớp 10 khi mà cả ba cùng tranh giành những vị trí top đầu của lớp thậm chí là của khối. Không thua gì hai người bạn của mình, Khao tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không kém phần tinh tế, chắc có lẽ do cậu là người duy nhất trong ba người từ nước ngoài trở về nên trang phục của cậu cũng có phần khác lạ hơn so với 2 người bạn của mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà nhìn cậu có cái riêng rất đặc biệt và có phần nhỉnh hơn so với Win và Mix về lối ăn mặc.
Nói chung, khi cả 3 bước vào, không nhanh thì chậm, mọi người ở đó đều hướng mắt về họ. Ban đầu 3 cậu không để ý lắm nhưng dần dần, càng nhiều người nhìn hơn khiến cho họ khá ngượng thế nên cả 3 quyết định tìm một bàn thật khuất trong quán để tránh tối đa ánh nhìn của mọi người.
Tuy vậy, lâu lâu khi họ nhìn xung quanh thì vẫn bắt gặp vài ánh mặt ngưỡng mộ nhìn mình, thậm chí đến nhân viên quán cũng không khác là bao nhiêu.
_Này, bộ trên mặt tụi mình có dính gì hả, sao tự nhiên ai cũng nhìn hết trơn, ngại chết đi được. - Win nói
_Đâu có đâu, nãy tao nhìn kĩ lắm rồi, tụi mình rất ổn mà, sao ai cũng nhìn vậy trời. - Mix đáp.
_Trời vậy mà cũng không hiểu sao, do bọn mình quá là đẹp đó. - Khao vờ nhếch mép trả lời.
_Nhưng mà giờ sao đây, cứ nhìn vậy hoài khó chịu lắm thề, ăn uống gì vào nổi. - Mix
_Chịu thôi mày ơi, không lẽ giờ ngồi xuống rồi đứng dậy đi về thì kì quá, thôi ráng gọi cái gì đó ăn đi rồi mọi người cũng không để ý nữa thôi mà, số đẹp cũng khổ, mà đành chịu thôi. - Win nửa thật nửa đùa góp ý.
_Ừ thôi cũng được, gọi món đi, ở đây có món cũ hồi đó ba đứa mình hay ăn đó, gọi chung đi ha.
Hai người còn lại đồng thanh nhất trí.
.
.
.
Đúng như Win nghĩ, một lúc sau thì mọi người cũng trả lại không gian riêng cho 3 cậu, có điều lâu lâu vẫn bắt gặp ánh mắt của vài chị nhân viên còn nhìn 3 người thôi, nhưng nói tóm lại thì đã ổn hơn lúc đầu rất nhiều.
Lúc này thì Mix mới quay lại vẫn đề chính của buổi hẹn hôm nay. Cậu hỏi Khao.
_Sao, có chuyện gì sao lại về Thái vậy, ở bên đó sống không ổn hả.
_Ừ đúng rồi đó, sao mày lại về đột xuất như vậy, tao tưởng mày nói sẽ đi luôn cho đến khi tốt nghiệp mà, có chuyện gì hả. - Win tiếp lời.
Nghe câu hỏi từ hai người bạn, Khaotung dần dần trầm lại rồi thở dài một cái. Cậu trả lời.
_Có thể đây là lần cuối cùng tao về đây thăm tụi bây rồi, ba mẹ tao đã quyết định sẽ định cư ở bên luôn, hồ sơ cũng đã làm xong hết rồi, tao không có cơ hội từ chối.
Win và Mix nghe đến đây thì bắt đầu dừng ăn, im lặng nghe Khaotung tiếp tục câu chuyện của mình.
_Lần này tao về là để tạm biệt nơi tao từng sinh ra và lớn lên, cũng để báo cho tụi bây và muốn gặp tụi bây lần cuối vì sau này tao sợ sẽ không gặp lại được nữa.....
_Đừng có nói xui vậy chứ, nếu mày định cư thì tụi tao sẽ qua đó thăm mày mà. - Mix nói, Win cũng gật đầu theo.
Khao cười khổ rồi tiếp lời.
_Tao sống ở bên ổn lắm, cái gì cũng có, có khi còn hiện đại hơn ở Thái nhiều nhưng mà tao cô đơn lắm tụi bây ơi, lúc mới đi du học, tao đã lấy việc sẽ được gặp tụi bây khi tốt nghiệp để làm động lực mà cố gắng, bây giờ nghe tin như vậy, tâm trạng tao rối lắm tụi bây ơi....
Dường như nhận ra bạn mình sắp khóc tới nơi, Win vội cất lời.
_Trời ơi lo gì, mày không về được thì tụi tao đi, thời buổi nào rồi mà còn cách trở địa lí, tao nói mày nghe muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do thôi, nên là đừng có buồn nữa. Lâu lâu anh em mới gặp lại mà nhìn mày sầu vậy tụi tao sao vui nổi.
Mix cũng tiếp lời.
_Nó nói đúng đó, mày không thấy là tụi mình đã xa nhau được hơn 2 năm rồi và bây giờ bọn mình vẫn là những người bạn tốt của nhau sao, thôi không việc gì phải buồn cả, nếu nhớ tụi tao thì cứ gọi điện cho tụi tao, không phải là tụi mình đã hứa rồi sao, có chuyện gì cũng kể nhau nghe mà.
An ủi là vậy nhưng trong lòng cả hai cũng không khá hơn Khao là bao, nhưng giờ thì có thể làm được gì ngoài việc này đâu chứ, thôi thì cứ sống hết mình vì hôm nay, ngày mai thì để ngày mai tính.
_Vậy.... mày tính ở chơi với tụi tao bao lâu rồi đi ?
_Tao về để chào tụi bây rồi làm nốt hồ sơ ở đây rồi đi, chắc cũng nửa tháng, và tao cá chắc rằng 15 ngày tiếp theo tụi bây sẽ không yên với tao đâu. - Nhận ra mình đã làm không khí buổi hẹn hôm nay trùng xuống nên cậu vội nói đùa vài câu để xoa dịu tình hình hiện tại.
Thấy bạn mình cũng đã chuyển chủ đề nên 2 cậu cũng không tra hỏi gì thêm, sau đó cả ba cùng nhau ăn uống trò chuyện rồi đùa giỡn với nhau như cách mà những người bạn thân hay làm với nhau. Nhờ vậy mà cả ba cũng bớt buồn và họ quyết định sẽ chơi hết mình trong những ngày này để sau này nếu ít có cơ hội gặp nhau thì không có gì phải tiếc nuối cả.
Sau khi ăn uống no nê, 3 người cậu quyết định sẽ ngủ cùng nhau và địa điểm được chọn làm chỗ ở chung là nhà của Mix và Win thay phiên nhau, nếu hôm nào muốn ở nhà ai thì qua nhà đó ở.
.
.
.
Khi đã trở về nhà, cả ba cùng lên giường nằm và nghĩ lại những chuyện lúc xưa.
Mix thốt lên.
_Nhanh nhỉ tụi bây, nhớ ngày nào bọn mình còn mới là những đứa hs lớp 10 chân ướt chân ráo bước vào c3 thế mà bây giờ đã lên đại học hết cả rồi, nhiều lúc tao nhớ lại tao cũng giật mình vì không hiểu tại sao mà thời gian nó trôi qua nhanh thật.
_Ừm đồng ý với mày, khi trước còn là đối thủ tranh hạng của nhau mà bây giờ mỗi đứa một hướng đi rồi. Nhớ quá. - Win cảm thán.
Đang trầm lắng suy nghĩ về chuyện cũ, Khaotung nhận ra điều gì đó rồi lên tiếng.
_À phải rồi, lúc chiều mày nhắn nhờ tao giúp gì vậy Win ?
_Ờ ha mày không nhắc tao không nhớ luôn á, tao tính nhờ mày giả làm người yêu của thằng Mix vài hôm.
_Cái gì, nghe sợ ma quá, nghĩ sao mày kêu tao làm bồ nó.
_Có chuyện gắp ông ơi, chứ tao thừa biết mày với nó làm ăn được gì nhau.
Khao đang nằm thì ngồi dậy và kéo theo Mix.
_Thằng kia, mày giải thích rõ ràng cho tao, không thì đừng hòng tao giúp.
Sau đó Mix cũng kể lại toàn bộ sự việc cho Khaotung nghe rồi nài nỉ cậu.
_Đi mà giúp tao đi, không lẽ mày tính để bạn mày chịu uất ức mà sống đến già sao~~~
_Thôi ngay cái điệu bộ đó đi, biết nó thấy ghê lắm không, thôi được rồi, dù gì thì sau này tao cũng không gặp lại ông đó nữa nên tao sẽ giúp mày, tao mà không có bạn trai được thì mày đừng có trách sao biển xanh lại mặn.
Nghe đến đây, Mix ôm bạn mình tỏ vẻ cảm kích vô cùng.
_Đời này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của vị huynh đài đây, nhất đinh sẽ có ngày tôi đền ơn cho người anh em, tôi hứa.
_Thôi đi, nghe nhiều quá mà có bao giờ thấy đền được cái gì đâu. Nhưng mà trước giờ tao làm gì có người yêu, nên tao không biết diễn làm sao đâu.
Lúc này Win mới lên tiếng.
_Yên tâm, tôi có cách. - Cậu nói với vẻ mặt nham hiểm rồi sau đó tính cười thật to.
May thay vì quá quen với tính cách của bạn mình nên Mix vội bịt miệng Win lại rồi nói.
_Thôi cái thói đó ngay, người ngoài nhìn vào người ta đánh giá.
Sau đó cả ba nhìn nhau cười và tiếp tục công cuộc tán vẩu hết nguyên một đêm. Kết quả là sáng hôm sau thì Win và Mix cúp học luôn.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top