10 - Buổi "hẹn hò" đầu tiên
Sau hôm nói chuyện với Mix thì Win cũng đã chấp nhận được sự thật rằng có lẽ cậu đã thích Bright từ rất lâu chỉ là bây giờ mới nhận ra. Trong suốt một khoảng thời gian sau đó, Win cứ như một người trên mây, lúc nào cũng tỏ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, đôi lúc cậu còn ngó lơ luôn cả người mình thích khiến cho anh ta cũng không vui vẻ hơn là bao.
Lần này cũng vậy, vì hôm nay không có quá nhiều môn nên Bright dự định sẽ rủ Win đi chơi để cả hai cùng ôn lại kỉ niệm và quan trọng là tìm hiểu Win kĩ càng hơn để không phải mất điểm trong mắt cậu.
_Này Win, tối nay cậu rảnh chứ ?
Bright hỏi người đối diện nhưng có vẻ như người kia không mảy may đến câu hỏi ấy, vẫn đang im lặng mà nhìn về xa xăm. Bright vẫn tiếp tục kiên trì.
_Win, dù gì tụi mình cũng mới gặp lại nhau, nếu cậu có thời gian thì tối nay chúng ta đi chơi với nhau 1 bữa để ôn lại những câu chuyện cũ nhé ?
Vẫn như lần trước, vẫn là người đối diện đang nhìn thẩn thờ về phía trước và cũng không một lời hồi đáp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Bright không hỏi trước nữa mà khều nhẹ vào Win để cậu có phản ứng rồi mới cất lời.
_Này, cậu bị làm sao thế, sao cứ nhìn đi đâu rồi nghĩ ngợi gì vậy, tớ hỏi mấy lần cũng không trả lời, Cậu có bị đau ở đâu không Win.
Về phần Win, sau khi cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào vai mình thì cậu mới giật mình và quay lại hiện tại.
_À, hả cậu nói gì vậy, xin lỗi nãy giờ mình không nghe.
_Cậu có chắc là không bị ốm không vậy, sao nhìn cậu cứ thờ thẩn kiểu gì ấy.
_Yên tâm, mình ổn mà, chỉ là ban nãy nghĩ một số việc thôi, mà cậu tính nói gì với mình vậy, xin lỗi lúc nãy mình lo ra quá.
_À không sao không sao, chỉ là tớ muốn hỏi cậu là tối nay cậu có bận gì không, nếu không thì chúng ta cùng đi đâu đó chơi được không, vừa hay tối nay tớ rảnh và ngày mai cũng lại không có làm gì nhiều nên tớ muốn rủ cậu cùng đi đâu đó cho khuây khỏa ấy mà.
_À đợi mình tí, hình như là tối nay mình không bận gì cả, chắc là sẽ đi được ấy, cơ mà Bright này... mình...
_Hả sao, cậu làm sao, có chuyện gì muốn nói với tớ à?
_À thôi không có gì đâu, vậy cậu muốn chúng ta đi đâu với cả mình nên hẹn gặp nhau lúc mấy giờ và ở đâu nhỉ ?
_Hmmm...hay là cậu cho tớ địa chỉ nhà cậu được không, rồi tới giờ hẹn tớ sẽ đến đón cậu. Tớ nghĩ chắc khoảng 7h chúng ta gặp nhau là hợp lí.
_À...giờ hẹn thì mình ổn nhưng đón mình có phiền cậu quá không...?
_Phiền phức gì trời ơi, chỉ cần là cậu tớ luôn sẵn lòng mà.
_A, vậy thì....được thôi, tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé. Tạm biệt, hẹn gặp nhau tối nay.
_Gặp lại tối nay, Win.
Vừa nói Bright vừa cười với cậu khiến cậu cảm thấy dường như tim mình vừa chệch một nhịp.
Lúc này đây, mặt Win đỏ như quả cà chua chín, cậu mừng thầm vì may là cả hai đã tách nhau ra rồi chứ nếu không thì cậu sẽ ngượng chết mất. Win nghĩ thầm.
Lúc nãy Bright nói chỉ cần là mình thì cậu ấy sẽ luôn sẵn lòng sao, vậy có nghĩa là cậu ấy đang tán tỉnh mình sao. Không được Win, mày phải bình tĩnh lại, biết đâu đối với Bright mày chỉ là một người bạn mà cậu ấy mang ơn trong quá khứ nên bây giờ cậu ấy đối tốt lại với mày thôi. Bình tĩnh đi Win.
Càng nghĩ càng rối nên Win quyết định gác chuyện đó sang một bên rồi đi thẳng về nhà để lôi đầu thằng bạn chí cốt ra nhờ lời khuyên.
_Này bạn, giúp tôi với, tôi nên làm gì đây, lúc nãy lỡ nhận lời rồi mà bây giờ thì ngại quá, không biết lúc 2 đứa đi với nhau thì sẽ nói gì nữa, tao sợ cậu ấy sẽ chán mất thôi. huhu
_hmmm. bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó, nếu mày không muốn đi thì gọi điện từ chối đi, mà tao nói vậy thôi chứ tao biết mày xót người ta nên làm gì dám từ chối. Thôi cứ đi chơi với anh ta đi, căn bản là người đề xuất ra ý tưởng này không phải là mày nên mày khỏi phải lo lắng gì hết, cứ chơi khô máu cho tao, biết đâu nay mai mày cua được ổng nhờ buổi đi hôm nay thì sao. Thôi tao đi tìm cách trả tư thù cá nhân đây, chúc may mắn bạn hiền. À mà tao khuyên mày nên làm rõ chuyện hôm bữa luôn đi để khỏi phải suy nghĩ nữa. Mày suy nghĩ là mày lôi tao ra suy nghĩ chung à, tao nhức đầu lắm, chuyện tao còn lo chưa xong đây này.
_Biết rồi đồ tồy, chí cốt mấy chục năm mà nhờ có xíu cũng cằn nhằn, mốt mà có thích ai đó thì đừng có tự vả đó nha. Tao khinh.
_Hứ, không phải ai cũng bị tình yêu làm ngu ngốc như mày đâu, ông đây không sợ, nếu có thích thì người kia cũng phải là người thích trước chứ không phải tao. Có mà mơ tao mới ngáo ngáo ngơ ngơ vì tình như mày.
_Xí, không thèm nói chuyện với mày nữa, đi sửa soạn gặp anh yêu đây.
_Mắc ói quá, bày đặt "anh yêu anh yêu" đến lúc gặp người ta cái căm như hến, ngại không biết làm gì, gà quá chú em ơi. mà thôi chúc may mắn, nhớ là phải làm rõ chuyện đó luôn đó nha, dù gì mày cũng ngơ ngơ mấy nay rồi nhiều khi để lâu tí nữa mày khùng luôn đó.
_Tao mà khùng là tao cắn mày đầu tiên, thôi đi chuẩn bị đây. Bye, có gì tao sẽ kể cho mày nghe sau.
_Ừ bye.
Thiết nghĩ nếu mà không có các app có thể gọi cho nhau miễn phí được thì tiền điện của cả hai hàng tháng chắc cũng mua được vài bộ đồ. Dù là chung trường nhưng cả hai học ngành khác nhau nên thời gian gặp nhau cũng không nhiều mà chuyện để nói thì nhiều không thể tả nên phương án cuối cùng là call nhau trên mọi mặt trận. Mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng sau mỗi cuộc đối thoại ấy thì tâm trạng cả hai dường như tốt hơn hẳn nên cũng không vấn đề gì.
Ban đầu, Win chỉ tính kể cho Mix nghe về việc có hẹn với Bright tối nay nhưng vì cái tính nhiều chuyện không bỏ được mà cả hai nói với nhau cho tới khi sát giờ hẹn thì mới chịu dừng. Và kết quả thì chắc ai cũng đoán được, Win trễ hẹn.
_Hộc hộc, mình xin lỗi, mình không để ý thời gian nên mới lâu như vậy, xin lỗi nhiều nhé Bright. Lần sau...lần sau sẽ không trễ nữa.
_Tớ không sao mà, cơ mà lần sau.... à thôi nói chung là cậu không hủy hẹn là tớ vui rồi. Tớ đã nói rồi, chỉ cần là Win tớ luôn sẵn lòng.
Nghe đến đây, Win cảm giác được mặt mình đang nóng bừng lên và có lẻ nó đã đỏ tía lên rồi. Để xoa dịu tình hình, Win vội nói.
_À vậy thì đi thôi, cơ mà mình không biết đi đâu nữa, thôi Bright chọn nhé.
Nói rồi cậu vội bước lên xe Bright để tránh ánh mắt của anh.
_À được chứ, vậy bây giờ tụi mình sẽ đi ăn gì đó trước nha. Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ.
_Um cũng được, vậy để mình chọn quán nhé, chắc là Bright sẽ thích quán này nè.
_Bất cứ thứ gì em thích, anh sẽ thích. - Bright nói nhỏ cộng thêm với tiếng gió nên Win không thể nghe được
_Hả , cậu nói gì vậy, gió quá mình không nghe được.
_Không có gì đâu Win, cậu cứ chọn quán đi rồi tụi mình cùng đi ăn.
_A có rồi này, bọn mình đi ở đây nè Bright, mình nghĩ nó hợp với cậu.
_Cũng được, vậy chúng ta tới đó ăn trước đi rồi tính tiếp ha.
_Ok, chốt đơn.
Bright lắc đầu cưng chiều người sau lưng rồi tập trung lái tới quán ăn vừa chọn. Quán khá đẹp, trang trí theo kiểu cổ điển pha chút hiện đại theo tone màu nâu be càng góp thêm phần cổ kính.
Điều này làm Bright khá bất ngờ vì không nghĩ rằng Win biết mình là một người thích những thứ hoài cổ vì thật ra trước giờ rất ít người biết sở thích của anh chỉ có mẹ và vài người bạn thôi. Và cũng nhờ vậy mà xuyên suốt buổi đi chơi Bright cứ cười mãi thôi.
.
.
.
Quán tuy là trang trí theo phong cách cổ điển nhưng thật ra cũng chỉ là bán những món ăn bình dân hằng ngày mà mọi người hay ăn thôi cũng giống như các quán cơm tấm cách tân ở VN mình ấy.
Vào đến quán, khi đã an vị trên ghế thì cả hai bắt đầu gọi món.
_Bright, cậu muốn ăn gì? Mình không biết có gì ngon hết tại cũng là lần đầu mình đến. Cậu muốn ăn gì thì nói để mình gọi chung luôn nè.
_À, cậu ăn gì tớ ăn đó, tớ dễ nuôi mà haha. Chỉ cần không quá tệ, tớ đều có thể ăn.
Win cười dịu dàng với Bright rồi gọi món.
_Hmmm vậy cho bọn em 2 phần cơm bò xào húng quế nha. Cảm ơn nhiều ạ.
Rồi Win lại nói với người đi cùng
_Đúng là sau bao năm cậu vẫn vậy nhỉ, có điều bây giờ chắc không ai dám bắt nạt cậu nữa rồi haha.
_Haha đúng vậy, bây giờ tớ có thể tự bảo vệ mình được rồi không những thế tớ cũng còn có thể bảo vệ cả cậu nữa.
_Nhìn tớ như vậy ai dám bắt nạt mà bảo vệ haha. Nhưng cũng lâu rồi nhỉ. Dạo này mẹ vẫn khỏe phải không. Mình nhớ cô ấy quá, hôm nào cho mình gặp nhé.
_Tất nhiên là được nếu cậu muốn, mẹ tớ vẫn khỏe, dạo này cũng không còn vất vả như trước, có điều chắc là do thói quen lúc trước nên tớ khuyên mãi mà mẹ không chịu nghỉ ngơi gì cả, tớ cũng lo về vấn đề này lắm.
_Ồ, vậy hẹn lần khác chúng ta đi gặp mẹ nhé, mình muốn nói chuyện với cô ấy. Nhưng mà, cậu thay đổi nhiều thật đây Bright, xém chút nữa là mình nhận không ra rồi. Xem này, dạo này đẹp trai hơn cả mình luôn rồi haha. Chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.
_Tớ cũng không biết tại sao tớ lại có thể vượt lên chính mình như vậy nhưng chắc có lẽ lí do lớn nhất là từ cậu đó. Cậu biết không, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ thì tớ dần cảm thấy dựa dẫm vào cậu, nhưng rồi cậu rời đi. Và trong thời khắc ấy, tớ biết rằng đã đến lúc tớ phải tự cố gắng rồi và kết quả là có tớ ngày hôm nay nè. Dù sao đi nữa vẫn cảm ơn cậu thật nhiều nhé Win.
_Không có gì mà, xin lỗi nhé vì ngày đó đi vội như vậy, lúc trước khi biết tin phải đi mình cũng khóc lóc đòi ở lại dữ lắm đó nhưng mà bất thành. Mà thôi giờ gặp lại nhau rồi, tha hồ mà dựa dẫm mình nè haha.
Sau đó hai người vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau và cùng ôn lại những kí ức cũ kia. Buổi ăn diễn ra khá suông sẻ ít nhất là cho đến khi có một người khác xuất hiện.
_Hơi, Bright cũng đi ăn ở đây sao, trùng hợp thế.
_Ao Jan cậu cũng ở đi ăn ở đây à.
.
.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top