05-Ngày đầu biến động

---Win pov---

Hôm nay là ngày đầu tiên mình trở thành sinh viên của một trường đại học. Nếu đúng ra thì hôm nay có lẽ sẽ là một ngày thật vui và tràn đầy năng lượng đối với mình. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra có hơi không đúng lắm...

Vì cũng đã hơn 18 và mình muốn có một cuộc sống tự lập hơn cũng như không còn là gánh nặng của ba mẹ nữa nên mình quyết định chuyển ra ở riêng với sự đồng ý của họ. Nhìn chung, căn hộ mình ở cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà nhỏ với một chiếc sân đủ để trồng hoa mà thôi. Tuy vậy, so với một người thì nó vẫn khá rộng và khá thoải mái. Sở dĩ mình chọn căn hộ này vì nó khá hợp với sở thích của mình và lại gần trường nên sẽ khá thuận tiện cho việc đi lại. Lúc đầu, khi mới đến đây mình háo hức lắm, vì kể từ khi đặt chân tới trước cổng thì cũng là lúc mình chính thức có một cuộc sống tự lập mà mình hằng mong muốn.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến tối hôm ấy, khi mà mình nhận ra mình bị khó ngủ ở nơi lạ và có lẽ điều này sẽ tốn khá nhiều thới gian để làm quen đây. Ban đầu mình cũng ko nghĩ nhiều vì thật ra trước kia mình cũng đã từng bị như vậy nhưng mà chỉ sau hai ba ngày thì mình bắt đầu làm quen được và rồi cũng lại ngon giấc như trước kia. Nhưng lần này, có gì đó không đúng cho lắm, đáng lí ra thì chỉ sau hai ba ngày cùng lắm là đến ngày thứ tư mình sẽ quen nơi này rồi chứ thế mà đến nay đã hơn một tuần mà mình vẫn trằn trọc hoài mà không ngủ được.

Không phải mình sợ ma đâu nha, chỉ là...không biết nói sao nữa... Thật ra thì xung quanh đây có rất nhiều căn hộ khác tiện lợi và gần trường hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, khi đến đây thì căn hộ mình đang ở nó mang lại cho mình cảm giác đặc biệt lắm. Nó giống như căn nhà của một người bạn mà mình đã quen trong quá khứ, dù đã gần 10 năm không gặp nhau rồi, thế nhưng bây giờ khi nhớ lại mình vẫn còn cảm giác tiếc nuối về tình bạn này.

Và đó cũng là lí do mà khiến mình trằn trọc suốt mấy đêm dài, cứ mỗi khi Mặt Trời buông xuống để nhường chỗ cho Mặt Trăng chiếu sáng cả thành phố thì chả hiểu sao mà mình lại luôn nhớ về kỉ niệm trước kia của cả hai khi mà bọn mình còn chơi với nhau hay nói đúng hơn là trước khi mình bỏ cậu ấy lại. Rồi mình lại tự hỏi "liệu bây giờ cậu ấy có sống tốt không nhỉ?" hay là "bây giờ cậu ta ra sao rồi ta, không biết từ lúc mình đi đến bây giờ cậu ấy thay đổi ra sao rồi nhỉ?"..... và hàng tá câu hỏi khác cứ liên tục hiện ra trong đầu mình khiến mình không tài nào chợp mắt được. Đêm nào cũng vậy, cứ nằm lăn qua lăn lại cho đến gần sáng mới chợp mắt được.

Rồi điều gì tới cũng phải tới. Đêm nay là đêm cuối cùng của hè lớp 12 rồi và chỉ cần khi Mặt Trời ló dạng một lần nữa thì mình chính thức trở thành một anh sinh viên đẹp trai rồi đó. Nhưng có điều, mình vẫn chưa thể nào mà bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ đó được. Đúng là khổ thật mà, không hiểu sao lúc đó mình lại chọn căn nhà này làm gì để rồi bây giờ cứ mãi nghĩ về một người mà không biết người đó có còn để mình trong kí ức của họ không nữa hay nếu bây giờ nếu có may mắn gặp lại thì cũng chỉ là người lạ từng quen thôi... Đấy lại tự biên ra mấy câu hỏi vớ vẩn rồi đấy. Ôi trời ơi chết tôi mất, ngày mai đã là sinh viên rồi đó mà bây giờ vẫn còn nghĩ về chuyện gần chục năm trước rồi tự thêu dệt thêm. Đúng là khùng hết chỗ nói mà.

.
.

Ting.ting.ting

"Gì vậy, mới ngủ được mà đã reng rồi, thôi 5p nữa vậy~~"

Ting.ting.ting

"Ồn quá, người ta đã bảo 5p thì đúng 5p người ta sẽ dậy mà, cái điện thoại ngốc này !!"

Ting.ting.ting

"Ôi trời ơi sao mà báo hoài vậy, dù sao hôm nay mình cũng đâu có làm g-"

Khoan, hình như có gì đó không ổn

.
.

"Trời ơi!!!!!!!!! Hôm nay là ngày đầu đến trường mới, sao mình có thể quên được thế này, sắp trễ mất rồi"

Sau đó, mình vệ sinh cá nhân rồi mặc đại bộ đồng phục đã mua trước đó và chạy thẳng tới trường nhanh nhất có thể và tất nhiên lúc đó mình cứ thấy có cái gì mà xỏ vào chân mình được thì mình cứ vớ đại mà mang đi thôi vì làm gì còn thời gian để suy nghĩ xem giày nào đẹp cho hôm thứ hai rồi giày nào hợp phong thủy nữa chứ.

Sau đó mình chạy thật vội đến bến xe để cho kịp đến trường. Hôm qua mình còn nghĩ là sáng nay sẽ đi bộ đến trường để làm quen và hít thở không khí trong lành nữa cơ. Nhưng mà thôi chuyện đó để hôm khác vậy.

Nhưng mà ... hình như có gì đó không ổn lắm, sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ. Cũng may là mình bắt kịp chuyến xe nên đến trường cũng là vừa kịp lúc. Vì quá gấp nên cái suy nghĩ ban nãy mình cũng không để ý nữa. Chắc do mình đẹp trai quá nên mọi người nhìn hoài cũng nên haha.

Đang tự luyến thì mình gặp được thằng bạn chí cốt của mình đang đứng ở chỗ cả hai đã hẹn để cùng tham quan trường cho quen. Nhưng lúc mình chạy lại chỗ nó thì mình thấy nó khá bực bội vì chuyện gì đó. Ban đầu mình nghĩ là mình đến trễ nên nó giận nhưng mà hôm nay cái nết giận nó kì lắm. Thường ngày nó cũng đợi mình cả tiếng mà có bao giờ đánh mình mạnh đến vậy đâu, tự nhiên nay nổi khùng nổi điên gì không biết mà đánh mình một cái rõ đau. Thật là xót cho tấm thân thanh tú này mà....

Sau đó, cả hai bọn mình có nói chuyện với nhau một tí rồi chuẩn bị lên lớp học mấy tiết học đầu tiên đã rồi mới tham quan vì lúc này đã sát giờ rồi. Nhưng trong lúc đang nghe Mix nó than về chuyện lúc nãy nó bị ông nào đụng trúng rồi té gì đó thì tự nhiên Mix nó cười phá lên. Rồi nó còn bảo là mình nên xem lại cách ăn mặc này nọ nữa mà mình nhớ mình có mặc gì quá đáng đâu chứ. Rồi nó chỉ xuống thứ mà mình đang mang. Và chuyện gì tới rồi cũng tới... Sau hôm đó mọi người trong trường ai cũng biết với biệt danh là cậu bé với đôi dép hình con thỏ hay ngắn hơn là "bé dép ngủ". Huhu đúng là xui quá xui mà....

.
.

Bỏ qua chuyện nhục nhã buổi sớm mai thì còn lại cũng khá là ổn áp hay nói đúng hơn là khá vui đó chứ. Về việc đôi dép ngủ thì mọi người yên tâm vì khá may là nhà Mix cũng gần đó nên mình có thể mượn nó đỡ một đôi ( nhưng mà trả hay không thì mình không nói :)))).

Sau khi trải qua gần 2 tiếng học tập trong sự ngượng ngùng thì cuối cùng mình cũng được giải thoát. Mới ngày đầu mà công nhận học cũng mệt thật. Chắc từ giờ không dám lơ là luôn quá. Vừa hết tiết thì mình liền dắt tay Mix về nhà nó để thay đôi giày chứ không thôi ảnh mình mang đôi dép con thỏ lại còn màu hồng sẽ tràn ngần trên news feed của trường luôn quá.

Sau khi đã tự tin trở lại thì mình và thằng bạn mình từ giờ mình sẽ gọi là "nó" nha cho tiện cùng đi tham quan trường học cũng như sẽ tìm cho mình câu lạc bộ phù hợp. Ban đầu mình không tính tham gia mấy câu lạc bộ này đâu nhưng mà thôi kệ vậy, dù gì nếu trải qua 4 năm ở đây mà không có tham gia bất cứ hoạt động gì thì thật chán.

Sau khi đã tham quan đủ lâu để cả hai có thể biết được trong trường có những gì và cũng như là chọn cho mình câu lạc bộ phù hợp thì mình và Mix đi ăn trưa và trò chuyện cùng nhau.

Lúc này mình mới sực nhớ lại chuyện hồi nãy nó kể mình nghe và hỏi lại một lần nữa để rõ đầu đuôi vì thật sự lúc đó quá gấp nên mình cũng chỉ nghe thoáng qua thôi chứ không có để ý nhiều.

"Ơi Mix, nãy mày kể có ông nào đụng mày té là sao vậy, bộ mày cản đường ổng hả."

"Ơi là trời cái thằng trời đành thánh đâm, sớm không hỏi muộn không hỏi mà đi ngay lúc này, làm tao vừa nguôi giận đã bực trở lại rồi"- Nó giơ tay chuẩn bị đánh tôi thì tôi vội vàng cất tiếng.

"Ấy thôi nào anh bạn, hôm nay mình không những bao bữa cơm này mà mình sẽ tặng cho anh bạn vài bịch snack nữa nhé. Bình tĩnh, bình tĩnh thôi, chuyện đâu còn có đó mà."

"Hừm thôi được, tạm tha cho mày"

"Nào giờ thì kể cho tôi nghe nào, chuyện gì đã khiến ngài Mix đây giận đến vậy."

"Ừ chuyện cũng không có gì nếu như hôm nay tao không phải đứng đợi mày hơn 30p đồng hồ giữa nơi lạ hoắc như vậy và rồi có một ông khóa trên va vào tao. Mẹ, không biết ổng ăn gì mà coi bộ to cao gớm, ổng đụng tao một phát khiến tao gần như trao nụ hôn đầu cho nền đất rồi đó" Nó liếc mình một phát rồi nói tiếp. "Đã vậy thì thôi chớ, lúc ổng làm tao té thì cái cặp tao đang mở nữa, thế là tập sách nó rơi ra tùm lum, lụm rồi xếp vào cặp lại mệt gần chết. Mà thôi đi tao đói rồi, đi ăn, nhắc tới là tức cha già mắc dịch."

"Haha đúng là anh em chí cốt, xui thì xui cả đôi cho trọn tình trọn nghĩa chứ. Thôi bớt nóng nhé giờ mình đi tới canteen th-"

Bỗng có một giọng nói lạ sau lưng hai đứa tụi mình.

"Này bạn học, chiếc ví này phải của bạn không ? Tôi thấy nó rơi lúc hai người vừa đi qua nên đến hỏi thử"

"A, đúng rồi là ví của mày kìa Win, haizz đúng là đồ hậu đậu, mày tính rửa chén để bao tao bữa trưa nay hả bạn ? " Rồi nó quay sang người kia " Thật sự cảm ơn anh ạ, không có anh chắc lát em đội quần thật quá haha"

"À không có gì, nhưng làm sao cậu biết tôi lớn cậu mà xưng hô như vậy với cả... hình như bạn cậu không ổn lắm"

Lúc này mình thật sự đứng hình, vì dường như... người trước mặt mình dường như là người xưa kia.

"Này, này , bị gì vậy sao không cảm ơn người ta một tiếng, đứng ngơ ra đó làm gì cái thằng này." Mix đánh tôi một cái nhưng không đau chỉ khiến bừng tỉnh sau khối suy nghĩ thôi.

"À...à cảm ơn anh ạ, mà hình như-"

Đang nói giữa chừng thì có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên hình như là của người trước mặt.

"Alo, em đây, có gì không P' , gấp vậy à, ok em tới ngay." Rồi người đó nhìn mình và Mix rồi nói "Xin lỗi, nếu đó là ví của 2 cậu thì tốt quá rồi, giờ tôi có việc gấp rồi nên không thể tiếp tục trò chuyện cùng 2 cậu được, xin thứ lỗi nhé"

"À dạ, không sao, cảm ơn anh vì đã trả lại ví cho em, sau này nếu có duyên gặp lại thì em sẽ trả ơn cho anh". Dứt câu 3 bọn mình chia hai ngã rồi ai làm việc của nấy như lúc đầu.

.
.

"Này Win, có phải mày cũng đang nghĩ giống tao không?"

"Ừm đó là lí do mà ban nãy tao bị bất ngờ đó."

.
.

End chap

À để giải thích cho việc tại sao chap 2 mình bảo là đó là ngày đầu tiên Win là do lúc đó mình viết hơi mông lung, đúng hơn thì là ngày đầu tiên đi học mà ở xa ba mẹ nha.

Cảm ơn đã ủng hộ mình. Vote giúp mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top