04-Ý nghĩa của nụ cười
Mọi người có bao giờ thắc mắc rằng tại sao có những người rất ít khi cười lại có những người chỉ cần nhắc đến họ là mình lại nhớ đến nụ cười của họ đầu tiên không ? Từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi, mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ cười rất nhiều. Ban đầu, khi mới sinh ra, nụ cười chỉ đơn giản là giúp chúng ta biểu thị ra sự bỡ ngỡ, bất ngờ khi lần đầu chào đón thế giới, lớn hơn thì nụ cười ấy sẽ biểu hiện cảm xúc vui vẻ của mỗi chúng ta, nhưng rồi càng trưởng thành thì nụ cười cũng không còn đơn giản là chỉ niềm vui nữa mà nó mang nhiều tầng nghĩa khác nhau. Ví như khi bạn làm việc và phải tiếp xúc với nhiều người, bạn vẫn nở nụ cười nhưng đó là nụ cười thương mại và bạn không hề cảm thấy vui hay hạnh phúc khi cười như vậy. Hay chỉ là nụ cười xã giao với bạn bè người quen. Lại có những nụ cười thể hiện sự yêu chiều của một người đối với người thân hay bạ bè của họ. Và đặc biệt, nụ cười không đơn giản là chỉ niềm vui, nó còn chỉ nỗi buồn. Chính vì thế, khi bạn nghĩ rằng một người cười nhiều là một người vô lo vô nghĩ thì điều đó không hoàn toàn đúng đâu.
.
.
Vào một mùa xuân của 20 năm trước, có một đôi vợ chồng cùng hai đứa con một trai một gái của họ đang cùng nhau sải bước trên con đường đầy hoa chứa đầy một cảm giác bình yên và ấm áp. Đứa bé trai bắt đầu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trước đó :
"Ba mẹ ơi, con chưa muốn về đâu, con còn muốn chơi nữa, con còn muốn đi xe lửa nè, đi máy bay nè, chơi nhà banh rồi bắn súng nữa, mình ở lại chơi một tí nữa nha, về nhà bây giờ chán lắm đó~~"-Đứa bé nói với giọng nũng nịu.
"Này em đã chơi mấy trò đó nhiều lần rồi đó, đừng có mà giả bộ mà làm nũng nữa nữa, hôm nay em đã chơi nhiều lắm rồi, bây giờ chúng ta nên về để ăn tối thôi"- Người chị lên tiếng rồi quay sang nhìn mẹ của mình."Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì hả mẹ, tự nhiên con nhớ món cơm chiên của mẹ ghê, không biết là hôm nay con có được tận hưởng món cao lương mĩ vị đó không nữa~~"
Nghe vậy, người mẹ bật cười rồi nói :
"Con xem, con nói em nũng nịu, vậy thì con đang làm gì với mẹ đây, chẳng phải cũng đang làm nũng với mẹ đó sao, thôi được rồi, hôm nay mẹ sẽ làm món đó cho con, được chưa cô nương." Rồi bà nhìn đứa bé trai với đôi đắt chứa chan niềm yêu thắm thiết " Nào bé con, con đã hứa nếu hôm nay mẹ và ba dẫn con đi công viên thì con sẽ ngoan mà phải không. Hôm nay chơi đủ rồi, chúng ta nên về nhà và ăn tối để kịp đón giao thừa con nhé"
"Hì, con nói giỡn thôi mà, con là ai chứ, là một cậu bé ngoan đó, đương nhiên con sẽ nghe lời mẹ rồi, nhưng mà, khi khác nhà mình lại đi chơi như vậy nữa nha ba nha mẹ, con vui lắm đó."
Nói rồi, cả nhà cùng nhau cười thật ấm áp làm sao, nụ cười khi đó của tất cả 4 người họ thật sự là một nụ cười hạnh phúc và quý giá. Khi đó, sự ấm áp đã làm họ không còn nghĩ tới rằng sau này có ra sao, họ chỉ biết rằng, họ hiện tại là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.
.
.
Cuộc sống họ bình yên và giản dị như bao gia đình khác. Cho đến một ngày, "Giá như cứ thế này mãi thì tốt anh nhỉ"- Người vợ nói với chồng mình với ánh mắt ngập tràn sự hiền dịu nhưng lại có chút gì đó khá mệt mỏi.
"Đương nhiên rồi tình yêu của anh, chúng ta sẽ mãi thế này, sẽ mãi hạnh phúc trong một mái ấm nhỏ như vậy mà em."
Ban đầu, khi nghe câu nói của vợ mình, người chồng chỉ cảm thấy đó là một câu nói thể hiện sự yêu thương gia đình vô bờ bến của cô. Nhưng rồi, câu nói đó dần dần được lập đi lập lại nhiều lần và với mỗi lần như thế, lại có nhiều hàm ý khác nhau được trộn vào.
"Giá như em có thể chăm sóc cho gia đình đến suốt đời thì tốt quá anh nhỉ"
"Giá như em có thể luôn ở bên anh và các con thì tốt quá anh nhỉ"
"Giá như em không là gánh nặng của gia đình mình thì tốt quá anh nhỉ....."
"Giá như....em chưa từng mắc căn bệnh này thì tốt quá anh nhỉ"
"Giá như.....anh chưa từng yêu em và tư chưa từng gặp nhau thì tốt quá anh nhỉ...."
Sau đó à không còn nữa rồi. Người luôn chăm sóc, lo lắng cho gia đình đã từng hạnh phúc nhất thế gian ấy đã không còn nữa rồi. Gia đình ấy cũng không còn tiếng cười đùa hằng ngày nữa. Và sự hồn nhiên của hai đứa trẻ cũng dần không còn. Từ một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ ngay thơ, nay vẫn là một gia đình và những đứa trẻ nhưng là gia đình không trọn vẹn và những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Tuy vậy, đứa bé trai vẫn luôn nở một nụ cười trên môi và cố gắng khiến cho chị và ba của mình trở nên ổn hơn. Chắc là vì trước khi đến thiên đàng người mẹ đã giao cho cậu một sứ mệnh cao cả.
"Earth này, mới đó mà con đã lớn thế này rồi sao, con biết không, con có một nụ cười rất đẹp, chỉ cần con cười lên là mọi buồn phiền trong lòng mẹ đều tan biến hết, nên con trai à đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó, là một đứa trẻ ngoan, con phải luôn cười thật tươi và luôn thật hạnh phúc con nhé...."
"Thành thật mà nói thì, mẹ luôn muốn xem con lớn lên từng ngày và muốn đi với con lâu thêm nữa, nhưng mẹ tệ quá...mẹ không thực hiện được rồi, vậy nên con hãy giúp mẹ một điều cuối này coi như là ý nguyện cuối cùng của mẹ khi còn trên thế gian này con nhé."
"Hãy sống thật tốt, hãy tự lo cho bản thân mình thật tốt con nhé, và cả hãy luôn cười thật tươi vì con biết không, đối với mẹ chỉ khi thấy nụ cười của cả nhà mình, mẹ mới an lòng con ạ, giúp mẹ nhé, hãy luôn cười thật tươi và hãy truyền năng lượng từ nụ cười của con đến cho mọi người nhé, mẹ yêu con, yêu gia đình mình hơn tất thảy những gì trên đời này."
Kể từ hôm đó, dù Earth có đau buồn hay khó chịu cỡ nào, anh vẫn luôn nở một nụ cười trên môi mình. Phải, mẹ anh nói đúng, nụ cười của anh rất đẹp, nụ cười của anh mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và lấy lại năng lượng tích cực. Nhưng mẹ chưa từng nói, làm thế nào để tự sưỡi ấm cho trái tim của chính mình và làm thế nào để giải tỏa hết sự tiêu cực trong tâm.
Cũng may, anh còn chị và ba. Ban đầu, khi thấy anh cười nhiều hơn sau khi mẹ mất, chị giận anh lắm, cho đến một hôm, khi chị vô tình có việc phải về nhà gấp, lúc đó chị mới bắt gặp được cảnh người em trai cười nói hằng ngày của mình đang ngồi khóc như một đứa trẻ.
"Mẹ ơi, con không muốn cười nữa, con không muốn suốt ngày chỉ cười mà lòng con như thì như đã chết. Con nhớ...con nhớ gia đình mình của trước kia, mẹ ơi, nếu con không là cậu bé ngoan nữa, mẹ có về để dạy dỗ con không hả mẹ ơi....."
Nói đến đây, anh bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang vòng qua người mình. Khi này, anh mới nhận ra chị mình đã đứng đây từ lâu và chứng kiến tất cả sự yếu đuối trong anh khi anh tháo chiếc vỏ bọc kiên cường và lạc quan hằng ngày xuống. Rồi anh cảm nhận được trên vai có thứ gì đó làm ướt. Chị khóc, phải chị khóc rồi, chị khóc vì chị thương đứa em trai này của mình, chị khóc vì chị cũng nhớ mẹ và chị khóc vì chị biết rằng mình đã sai khi ghét bỏ em mình trong khi nó phải luôn dằn vặt mà sống qua nhiều năm trời.
"Ngốc ạ, em là con người, không phải cổ máy, chị biết em thương mẹ và thương nhà mình, nhưng mà em ơi, chính vì chúng ta là gia đình nên đừng giấu bất cứ chuyện gì cả. Em biết đó, nụ cười của em rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi em thật sự vui, và đó mới chính là nụ cười mà mẹ muốn em có chứ không phải là một nụ cười chứa đầy nỗi buồn như thế. Hứa với chị, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, và nếu em buồn, em hãy cứ khóc đi vì đó mới chính là em."
Biết mình đã không còn giấu cảm xúc được nữa, anh vỡ òa.
"Chị ơi....em...em thật sự không muốn phải như vậy...nhưng mà...khi em thấy chị và ba buồn...em lại không muốn làm mọi người phải muộn phiền hơn khi lo cho em...em thật sự thương hai người nhiều lắm...."
"Thôi nào, em thương chị đến nhường nào thì chị và ba cũng thương em như vậy đấy, em có biết là ba lo cho em lắm không vì lúc nào em cũng cười và dường như kể từ hôm đó, em chưa bao giờ khóc hay tức giận cả. Ba lo sau khi mẹ mất em bị sốc đến nỗi không khóc được nữa đó. Tình yêu của em đối với gia đình mình như thế nào thì tình yêu của gia đình cũng đối với em như vậy đấy, nên là hứa với chị đi, khi ở với ba và chị đừng giấu cảm xúc của mình nhé. Vì chị và ba cũng yêu em nhiều lắm"
Sau đó cả hai nhìn nhau cười, nhưng nụ cười này mới thật sự là nụ cười mang đầy sự hạnh phúc và ấm áp. Nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới nở trên môi anh, đó là một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh có vì nó là nụ cười từ sâu trong con tim dường như vỡ vụn của anh. Anh thầm cảm ơn mẹ vì đã cho anh một mái ấm thật tuyệt vời như vậy và kể từ đó anh đã hứa với lòng mình, bằng mọi giá anh sẽ khiến cho hai người thân duy nhất của anh ở hiện tại sẽ mãi được hạnh phúc và vui vẻ mãi.
.
.
Tuy vậy thì thói quen khó bỏ, cho đến tận bây giờ thì nụ cười vẫn luôn nở trên môi anh, chỉ là nụ cười của sau này nó toát lên vẻ điềm đạm và yên bình chứ không phải là một nụ cười để che giấu nỗi buồn phía sau nữa.
.
.
End chap 4
Thật sự cảm ơn những bạn đã bỏ thời gian ra đọc hết truyện của mình mặc dù nó không được hay cho lắm.
Hy vọng mọi người sẽ thích ạ. Vote ủng hộ mình nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top