01-Kí ức khó quên

"Không đừng mà ,đó là món quà mà mẹ đã tặng cho mình ,đừng làm hư nó mình xin các bạn"-Một cậu bé có thân hình không mấy cân đối cho lắm đang khóc nức nở cầu xin một đám nhóc bao quanh cậu.

"Im đi cái đồ mít ướt ,mày đúng là cái đồ vô dụng ,cái thứ rác rưỡi này ai mà thèm. Trả nè lại đây lấy đi"-Một đứa nhóc trong số đám nhóc quậy phá ấy lên tiếng , trên tay là chiếc đồng hồ nhìn có vẻ như mới được mua nhưng cũng không có gì đặc biệt cho lắm ,chỉ có thể coi giờ như bao chiếc đồng hồ khác thôi.

Nghe vậy, cậu bé mũm mĩm vui mừng chạy lại thì bất ngờ chân cậu vướng phải một thứ gì đó và ngã nhào đóng bùn còn đọng sau cơn mưa ở phía trước.

"Haha cái đồ ngu ngốc ,cái thứ này đúng là tao không cần nhưng mày nghĩ mày có thể lấy nó lại sao. Đúng là mỡ dồn hết lên não mày rồi mới đi tin lời bọn tao. Haha"

"Thẳng chó chết này ! Sao mày dám đá vào chân tao ,cái thứ như mày mà lại dám động vào người của tao sao"-Đứa nhóc lên tiếng với vẻ bực bội dù cho nó là đứa cố tình đưa chân ra khiến cậu bé té nhào.

"Đáng ra là tao đã định trả lại cho mày rồi thằng béo phì à. Nhưng mà mày vừa làm dơ chân tao. Nếu mày không đền cho tao thì mày đừng hòng ra khỏi đây và cũng đừng mong cái món rác này về tay mày!"

"Nhưng....nhưng mà....tớ không cố ý làm ơn tha cho tớ lần này đi, tớ.....tớ sẽ làm những gì cậu bảo ,sẽ nghe theo lệnh của các cậu. Làm ơn trả lại cho mình chiếc đồng hồ đi..."- Vừa nói, câu bé vừa khóc nấc với tất cả sự lo lắng và sợ hãi.

"Không ! Cái thứ rác rưỡi như mày thì có thể làm gì được cho tao chứ đồ vô dụng. Một là mày phải đưa tiền cho tao vì đã làm dơ cái chân đẹp này của tao. Hai là cái thứ này sẽ bị tao nghiền nát trước mặt mày"

"Nhưng....nhưng"

"Sao hả chọn đi, một hoặc hai. Cái thứ như mày mà được tao ban cho lựa chọn thì đã vinh hạnh lắm rồi. Mày còn nhưng nhị gì nữa. Hay là mày muốn cái thứ rác rưỡi này sẽ nằm dưới chân tao nhỉ ?"- Thằng nhóc nói với giọng hả hê sau đó cười thật to

"Nhưng.....tớ không có tiền, làm ơn tha cho tớ lần này đi, nhất định....nhất định lần sau tớ sẽ chú ý hơn và không làm bẩn cậu nữa đâu"

"Không, không được đâu nếu tao tha cho mày lần này chắc chắn sẽ có lần sau, thôi thì coi như đây là bài học cho mày nhé haha" - Dứt câu thằng nhóc kêu đứa đang cầm chiếc đồng hồ thả xuống đất và ra lệnh cho những đứa còn lại ra sức đạp nát chiếc đồng hồ ấy.

"Đừng...đừng mà...làm ơn dừng lại đi... đừng!!!!!"

.
.

Bright chợt tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng với cảm giác sợ hãi và mệt mỏi. Dù đã trưởng thành hơn, bản thân cũng có thay đổi nhiều và mạnh mẽ hơn khi trước, nhưng thử hỏi có ai làm chủ được cảm xúc của mình khi vừa tỉnh dậy đâu. Bright cũng vậy, anh mệt nhọc mà tỉnh giấc với tâm trạng không mấy là tốt đẹp cho lắm. Tuy vậy chỉ sau một lúc thì anh đã giữ lại được bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì biết chắc mình sẽ không thể nào mà ngon giấc một lần nữa, phần vì giấc mơ kia phần vì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ sáng rồi nên anh quyết định vệ sinh cá nhân rồi ra tìm thứ gì đó bỏ bụng và đi đến trường để bắt đầu một năm học mới cũng như bao năm trước đó.

.
.

Quay lại một chút

Thật ra, ngày trước Bright là một người có thân hình khá là không được cân xứng, anh luôn bị mọi người trêu chọc, phần vì thân hình quá khổ phần vì tuổi thơ của Bright cũng không mấy là suôn sẻ. Ba anh bỏ mẹ con anh lại đất Thái mà đi nơi khác. Khiến cho hai mẹ con anh phải nương tựa nhau mà sống. Nói là nương tựa nhau, nhưng thật chất một đứa bé 3 tuổi thì làm được gì đâu, vì thế mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai mẹ anh. Tuy vậy, mẹ vẫn dành cho anh những thứ tốt đẹp và mẹ tuy không hoàn hảo nhưng luôn yêu anh theo một cách hoàn hảo nhất.

Như khi vào lớp 1 dù không có nhiều tiền nhưng mẹ vẫn cố gắng làm hết sức để mua cho anh một bộ đồng phục mà đối với lúc đó nó thật cao sang và đắt đỏ, không những vậy anh cũng được mẹ sắm cho mình một chiếc cặp mới toanh kèm những hình ảnh siêu nhân mà chắc hẳn đứa trẻ nào cũng thích. Đồ dùng học tập cũng vậy, mọi thứ đều được mẹ chuẩn bị rất chu đáo và kĩ càng.

"Ôi cảm ơn mẹ, chúng thật đẹp và thật đắt đỏ, bé hứa sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận và sẽ không để lạc mất chúng đâu"- Cậu bé nói với giọng tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc, cậu cười tươi đến mức đôi mắt cậu híp lại như hai đường chỉ đen. Cậu bé thật sự vui lắm vì không nghĩ mình sẽ được đi học lại còn được mẹ mua rất nhiều món đồ mới mà đối với cậu chúng thật xa vời.

"Ngoan lắm bé con, chỉ cần là con, mẹ sẽ làm tất cả"- Người phụ nữ với gương mặt hiền từ xen chút tiều tụy nhìn con trai mình đang vui vẻ đón lấy món quà một cách đầy vui vẻ bằng đôi mắt chứa chan tình yêu thương vô bờ bến của bà.

Hay khi lớn hơn một chút, là khi bước vào trường cấp hai, lúc này có vẻ như mẹ con anh đã không còn khó khăn như trước. Mẹ anh đã có thể mua một căn nhà nhỏ và bà quyết định sẽ mở một tiệm tạp hóa để buôn bán cho thuận tiện hơn. Tuy không còn vất vả như trước, tuy nhiên, số tiền mà mẹ anh kiếm được cũng chỉ đủ hai mẹ con ăn uống đầy đủ hằng ngày và chi trả tiền sinh hoạt hằng tháng thôi. Nhớ có hôm, anh đi ngang một của tiệm đồng hồ và bị thu hút bởi mốt chiếc đồng hồ đeo tay trong không nổi bật lắm nhưng đối với anh nó rất đẹp. Chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đơn giản được làm bằng chất liệu da nhân tạo có màu cà phê sữa, nhìn cũng khá bắt mắt so với giá của nó. Tuy vậy, anh vẫn không đòi hỏi gì ở mẹ của mình. Anh chỉ ngắm nó mỗi hôm đi học ngang cửa hàng để tưởng tượng khi nó đeo lên tay mình sẽ như thế nào rồi lại nhận ra có lẽ nó quá xa vời với mình.

Rồi đến một hôm, anh vẫn đi học như bao hôm khác, vẫn là cửa hàng quen thuộc trên con đường đến trường, nhưng hôm nay có chút khác lạ. Hóa ra, chiếc đồng hồ ấy đã được một vị khách nào đó mua mất rồi. Lúc ấy, trong anh có chút hụt hẫng xen lẫn mất mác mặc dù nó chưa bao giờ thuộc về anh cả. Nghĩ đến đây, anh đành chấp nhận sự thật rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ có được nó rồi. Vốn dĩ, hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn ghé sang cửa hàng lâu một chút để ngắm chiếc đồng hồ ấy thêm một tí. Nhưng chắc là, anh không thể nữa rồi. Sau đó, anh vẫn đi đến trường như thường ngày anh hay làm và cũng không nghĩ về chiếc đồng hồ ấy nữa mà bắt đầu dồn sức vào học tập vì anh muốn sau này mẹ sẽ không phải vì anh mà chịu khổ nữa.

Mọi chuyện cứ như thế cho cuối ngày, khi anh đã hoàn thành xong buổi học và trở về nhà. Hôm nay, nhà anh có vẻ khác lạ, thường thì giờ thì chắc hẳn mẹ anh vẫn còn đang bận bịu với mớ hàng hóa để chuẩn bị sắp xếp cho cửa tiệm nhỏ của họ vào ngày hôm sau. Nhưng lúc này, nhà anh tối om như thể không có ai ở nhà vậy. Tuy vậy, anh chỉ nghĩ chắc là mẹ đã đi đâu đó để làm công việc của mình thôi. Nghĩ vậy, anh bèn mở cửa ra và đi vào nhà như bình thường. Khi đang tìm công tắc bật đèn thì anh nghe ở phía trước một giọng nói quen thuộc với chất giọng hào hứng xen lẫn chút ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ, mới đó mà đã 12 tuổi rồi sao, con lớn nhanh quá rồi đó haha" - Người phụ nữ nói đùa nhưng trên gương mặt bà thì để lộ ra một tình yêu thương vô tận của mình đối với con trai bà.

"À mẹ quên, sinh nhật thì phải có quà nhỉ, đây đây mẹ nghĩ chắc con sẽ thích nó cho mà xem." Nói rồi bà đưa cho anh một chiếc hộp khá đẹp, ít nhất là đối với anh vì hình như đây là lần đầu tiên mẹ gói quà hay sao ấy. Tuy thế, trong anh vẫn ngập tràn sự hạnh phúc vô bờ và dù đây có là món quà gì thì anh cũng sẽ thật hạnh phúc mà thôi.

"Cảm ơn mẹ của con, dù cho là món gì, chỉ cần là mẹ tặng con đều cực kì yêu thích nó". Nói đoạn, Bright cười thật tươi và bắt đầu mở hộp quà ra. Lúc này đây, anh như vỡ òa vì trong hộp quà là chiếc đồng hồ mà anh mơ ước bấy lâu nay, hôm nay nó lại đẹp đến lạ. Anh vui lắm nhưng cũng thấy tiếc. "Ôi trời ơi, sao mẹ lại mua nó, nó thật sự không rẻ đâu mẹ ơi, mà sao mẹ không nói với con, con thật sự không muốn mẹ phải chi nhiều tiền đến như thế đâu".

"Thôi đi anh, bớt lo chuyện người lớn lại, việc của anh là nhận quà và sử dụng nó thôi ông cụ non ạ. Mẹ thấy con cứ mải mê nhìn nó và mẹ biết chắc rằng con sẽ không vì sở thích cá nhân của mình mà đòi hỏi mẹ bất cứ thứ gì. Cho nên mẹ mới bí mật mua cho con, với cả nếu đây là quà tặng nếu nói ra thì còn gì bất ngờ nữa chứ mà nếu nói cho con nghe thì chắc chắn con sẽ không nhận rồi." Bà nắm tay anh rồi tiếp tục."Mẹ biết con lo cho mẹ, không muốn mẹ cực khổ, nhưng con yêu à, đôi lúc con cũng nên là một đứa trẻ đúng nghĩa và nói ra những gì con thích. Mẹ biết con trai mẹ rất ngoan, rất hiểu chuyện nhưng cũng đừng như thế mà bỏ mặc bản thân nhé con"- Bà mỉm cười hiền hậu với anh.

"Dạ...Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ." Lúc này, vì quá xúc động nên anh chỉ nói vỏn vẹn như vậy nhưng anh nghĩ mẹ biết, anh muốn nói những gì và anh nghĩ những gì.

Lớn hơn chút, khi anh học cấp 3, lúc này anh đã có thể kiếm thêm tiền nhờ công việc part-time nên có thể nói đây là lúc gia đình anh đã dư dả phần nào vì mẹ anh cũng tìm được một công việc mới trong một tiệm làm bánh gần nhà. Khi này, anh cũng đã có thay đổi lớn về ngoại hình vì những kì ức đáng quên kia và phải nói là cuộc đời anh từ đây đã rẻ sang một hướng mới. Hướng đó có một Bright tự tin nhưng khiêm tốn, một Bright đã biết tự bảo vệ cho bản thân và một Bright đã có thể lấy số tiền của chính mình để mua cho mình những thứ mình thích cũng như là đã có thể tặng cho mẹ những món đồ tuy không đáng giá là bao nhưng với bà thì nó vô giá.

.
.

Hehe đến đây thôi đợi mốt kể về quá khứ tiếp nha :))))
Chứ con người mà sống trong quá khứ mãi cũng không hay :)))
Hy vọng là mọi người sẽ thích nó và nếu có sai sót gì thì góp ý với mình nha
Mình tính là 4 chap đầu sẽ nói về quá khứ của từng người một rồi sẽ quay lại hiện tại sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top