Sicula kẹo mút 🍣
____
Chuyện là gần đây Thanh Bảo thấy cảm xúc của em lẫn lộn lắm. Một số câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em mãi. Nhất là từ sau lần đầu em và Thế Anh ôm nhau trên sóng. Nếu nói là cái ôm đầu của cả hai thì không hẳn, chỉ là trước giờ chưa từng thể hiện bên ngoài.
Thanh Bảo và hắn sớm đã chấm dứt mối quan hệ mập mờ khi trước nên cũng chẳng còn liên lạc với nhau. Nếu bắt Thanh Bảo lựa chọn giữa con tim và lý trí thì chắc chẳng bao giờ em đưa ra câu trả lời thoả đáng được đâu.
Nhưng nếu hỏi em có còn yêu Thế Anh không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Cả khi đó, lẫn bây giờ. Chắc cũng chỉ có mình em thấy vậy.
Đôi lúc câu trả lời của hắn trước kia lại khiến em nhớ đến. Không ngọt ngào gì đâu. Còn nhớ lúc em nói muốn dừng lại. Cứ mong chờ hắn sẽ níu kéo, chỉ cần hắn nói cho hắn một cơ hội thì dù là cả trăm cả ngàn lần em cũng có thể cho. Nhưng chắc là do em đã nghĩ quá nhiều.
"Bảo, xin lỗi em nhưng...có lẽ thứ anh cần chỉ là cảm giác có một ai đó ở bên cạnh mà thôi. Ai cũng được, em cũng được."
Lúc đó hắn nói vậy đấy.
Vậy mà cho đến giờ Thanh Bảo vẫn mong hắn cần đến em. Vẫn mong trong tim hắn còn có một ngăn dành cho em. Đúng thật, như Xuân Diệu đã từng viết rằng:
Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?
Thanh Bảo nhớ hắn.
Chính bản thân em cũng chẳng biết vì lý do gì mà hơi ấm từ cái ôm thoáng qua hôm đó lại khiến em không thể nào quên được. Hắn thơm cực luôn, tay còn mềm mềm nữa. Cái hương thơm trầm trầm cuốn hút đó cứ đeo bám trong tâm trí em mãi. Không biết lúc ôm em hắn thấy thế nào nhỉ? Có nhớ mãi mùi hương của em như cách mà em đang nhớ hắn không?
"Mày lại nghĩ gì vậy Bảo?" Em tự thẩm vấn bản thân khi nhận ra chính mình đang không ngừng nghĩ về hắn.
Lỡ như một ngày hắn nói nhớ em, chắc Thanh Bảo sẽ lại khờ dại mà tin ngay mất thôi. Nhưng nếu nói đến chuyện quay lại, chắc em không đủ can đảm để tin nó.
Mà hình như hắn cũng chẳng muốn tương tác gì nhiều với em trên sóng. Lúc ôm em trông hắn ngượng lắm. Rõ ràng hắn nói không để tâm đến chuyện cũ nhưng khi ôm em thì lại nhanh chóng buông tay ra ngay, không phải do em nhạy cảm đâu. Để ý sẽ thấy lúc hắn ôm mấy anh chị khác trông thoải mái hơn lúc hắn ôm em nhiều.
Trông em khó ưa à?
Một câu hỏi nữa được Thanh Bảo đặt ra khi nhận ra sự khác biệt giữa lúc hắn ôm em và người khác. Em thậm chí đã nghĩ rằng sau ngày hôm đó hắn sẽ dành ra cả tiếng để kỳ cọ mình trong nhà vệ sinh vì đã bị em đụng vào người.
Cơ mà mọi suy đoán của em sai sạch hết. Ai đời lại nghĩ được sau hôm đó Thế Anh đã chủ động nhắn tin cho em? Và cũng sau hôm đó, cả hai đã cho nhau một cơ hội để bước vào cuộc đời của đối phương thêm lần nữa.
#
Anh Bui
Chaof em, lâu roifo moi nhắn laij nhỉ?
Bao Thanh Thien
Andree say à?
Anh Bui
Cuối tuan nayf đi coi phim vơis anh nha?
a đặt vé rui
Bao Thanh Thien
Vãi
Andree điên hả?
Anh Bui
điên tình
Bao Thanh Thien
Em không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo
Anh Bui
anh tỉnh maf
Bao Thanh Thien
Vậy biết anh có mấy chân không?
Anh Bui
3 chân ạ
2 chân để đứng
còn chân thành anh gửi em 🧏♂️
Bao Thanh Thien
Xàm cức
Andree thì muốn gửi ai mà chả được?
Đừng có chọc em kiểu đấy, không vui đâu Andree.
Anh không say đúng không?
Anh Bui
Anh không say đúng không?
-> rượu thì anh không, em thì có
Đừng có chọc em kiểu đấy, không vui đâu Andree
-> Bảo cứ gọi tên anh đi, nghe Andree xa lạ lắm
Bao Thanh Thien
Không phải do Andree luôn giữ khoảng cách với em trước à?
Anh Bui
Có đâu?
Bao Thanh Thien
Lần trước cuối set quay ekip kêu lên ôm nhau chào tạm biệt mà trông Andree cứ ngượng ngượng
Lúc mà Andree ôm em đó, còn khi ôm hlv khác nhìn Andree thoải mái vãi
Nhắc tới là thấy Andree khó ưa
Anh Bui
em là út khờ à?
Thì tại đây ngại nên mới ngượng với em chứ
Thử hỏi xem với những gì trước đây anh từng nói với em thì làm sao bây giờ anh đủ can đảm để tiếp xúc thân mật với em?
Bao Thanh Thien
Thì tại đây ngại nên mới ngượng với em chứ
Ngại cái đéo gì? <-
Em không ngại mắc gì đến lượt Andree?
Anh Bui
Tự nhiên Bảo cọc với anh?
Nhắc tới là thấy Andree khó ưa
-> đừng nói Bảo ghen với mấy huấn luyện viên khác nhé?
Bao Thanh Thien
Ghen con cặc, không nói tử tế được thì câm dùm
Có con nít mới đi ghen vớ vẩn vậy thôi
Anh Bui
Anh chỉ hỏi thôi mà, Bảo có cần nặng lời vậy không?
Có con nít mới đi ghen vớ vẩn vậy thôi
-> em luôn là em bé trong tim anh
Anh nhớ em
Bao Thanh Thien
Andree đừng chọc em như vậy nữa, chúng ta kết thúc lâu rồi
Nếu nói về tình cảm thì em còn yêu anh nhiều lắm
nhưng em không đủ can đảm để đặt niềm tin vào anh thêm lần nữa, mong anh tìm được người anh cần chứ không phải vì buồn chán nên mới lôi em ra dây dưa thế này.
Anh Bui
Anh cần em
Anh nghĩ ta nên gặp nhau ở ngoài để nói chuyện rõ ràng hơn. Xin em.
em đang ở nhà đúng không? Anh qua ngay
Bao Thanh Thien đã xem
.
Thanh Bảo tưởng rằng hắn nói đùa, không ngờ được hắn thật sự đã đến nhà em. Kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đến đón em đi quay chung hết. Cả lúc ở trường quay cũng dành ra sự quan tâm riêng cho em. Cứ hở thấy em chạy nhảy lung tung thì lâu lâu lại nhắc "Bé coi chừng té đấy"
Nếu nghĩ rằng chắc vào cái hôm hắn đến nhà em lại nói đủ điều văn vở cầu xin em quay lại thì không hẳn. Thế Anh chỉ mong em bằng lòng cho hắn dùng hành động để chứng minh cho em thấy được người hắn thật sự cần là em. Chỉ mình em.
Ban đầu em còn bán tín bán nghi trước lời nói của hắn. Nhưng vì mạch cảm xúc hạnh phúc đang chạy trong từng dây thần kinh khiến em không thể nào từ chối được nữa. Nếu vẫn còn yêu, tại sao lại không thể cho nhau thêm cơ hội? Đúng không?
Cơ mà hắn thay đổi nhiều lắm. So với sự dửng dưng trước kia thì bây giờ Thanh Bảo cảm thấy hắn chăm mình như em bé vậy.
Mỗi một tập được lên sóng chỉ trên dưới 1 tiếng nhưng ở ngoài thì phải quay từ sáng sớm đến tối muộn mới hết một vòng đấy. Như vòng chinh phục chẳng hạn, nó có 6 tập. Nhưng đều quay trong một ngày. Vòng đối đầu cũng vậy nốt, cả 4 team đều được quay trong một ngày. Nghe thôi cũng thấy đuối rồi.
Mở đầu vòng đối đầu là team hắn. Bởi vậy sáng giờ em không bị la rầy về việc bước hụt chân mém té của mình vì hắn đang bận vào hậu đài dặn dò mấy đứa nhỏ rồi còn đâu.
Thành ra em được đà nên cứ chạy nghịch xung quanh đến quên cả ăn. Mà khổ lắm, không hiểu sao mấy anh chị trong ekip cứ muốn lôi em ra phỏng vấn về vấn đề bị ship với hắn. Rõ ràng lúc quay hình vòng chinh phục em với hắn có tiếp xúc thân mật gì đâu? Cùng lắm thì chỉ có cái ôm ngượng ngùng ở cuối set quay thôi. Vậy mà chỉ vì câu nói "Andree là bạn thân của Bray đấy anh ạ" của BigDaddy mà nhiều homies đã sẵn sàn lên thuyền rồi cơ. Đặc biệt là anh Thanh Tuấn ý, em chẳng hiểu sao mà anh lại nhiệt huyết với chiếc thuyền của em đến thế nữa.
Nói chung cũng không thể trách ai trong ekip được. Có trách thì trách Thế Anh. Là do hắn không biết che dấu gì hết, ở trường quay mà cứ đút cho em ăn rồi còn gọi em là "bé à" hay "cưng ơi" thành ra hầu hết mấy anh chị cũng phần nào đoán được em và hắn có gì đó mờ ám nên cũng thích thú đẩy thuyền lắm.
Mà em mặc kệ, cái gì mình muốn hiểu thì hiểu còn không muốn hiểu thì coi như câm điếc là xong. Thanh Bảo bơ luôn câu hỏi của ekip mà chạy đến chỗ Karik nghịch cùng anh.
Mãi đến lúc ekip kêu mọi người về lại vị trí để bắt đầu quay thì mới có chuyện để nói. Lúc em vừa đứng dậy chuẩn bị đi xuống thì bất chợt lại thấy chóng mặt vô cùng. Đầu xoay như chong chóng luôn rồi.
Đừng nói là tác hại của việc không ăn sáng nhé? Thế Anh mà biết là sẽ la em đó, có khi còn doạ tét vào mông cơ. Nghĩ vậy nên em bé quyết định giấu luôn không nói cho hắn biết.
...
"Này, kiếm cho anh một viên panadol đỏ, thuốc đau đầu ấy." hắn sốt ruột nói với trợ lý xong lại chau mày nhìn người nhỏ đang ỉu xìu trong lòng mình. Thật sự rất muốn la cho một trận nhưng nhìn cách em bĩu môi khó chịu vì cơn đau đầu khiến hắn không nở.
"Bạn lớn đừng chau mày nữa mà, nhìn như con chó mặt xệ vậy á..." người nhỏ ngước mặt lên nhìn rồi khẽ nói.
"Còn dám nói vậy nữa? Cưng mệt sao không nói cho anh hay?"
Nhìn cái cách hắn nhìn chằm chằm vào mình khiến Thanh Bảo có chút ấy náy. Từ ngày em quyết định đặt niềm tin vào Thế Anh thêm lần nữa thì hắn lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ, bây giờ em mà nói là do không ăn sáng thì chắc hắn giận lắm. Thôi thì biện cớ khác vậy:
"Tại...tại em thấy bạn lớn bận lo cho tụi nhỏ nên em không muốn phiền bạn lớn."
"Em không ăn sáng đúng không?"
"Ơ kìa...em chối rồi mà? Sao bạn lớn biết vậy?" Em phồng má,
thắc mắc hỏi hắn.
"Bụng cưng đang kêu đây này."
Lúc này em mới nhận ra từ nãy giờ tay hắn đang đặt ngay bụng em. Thế là người nhỏ ngại đến nổi có thể thấy được khói đang bốc ra từ đỉnh đầu em.
Cóc. Hắn gõ nhẹ vào chán em, coi như hình phạt vì dám bỏ bữa. Thế Anh không nở đánh mông hay la rầy em gì đâu, dù gì cũng do hôm nay hắn bất cẩn không để mắt đến em nên mới xảy ra chuyện như vậy.
PẶC PẶC. Lập tức, Thanh Bảo đưa tay nắm lấy tóc hắn mà giựt giựt.
Em bé đang mệt, nhưng đụng là chạm. Đến là đón nhé. Ai chứ Thế Anh thì em không ngán. Là do hắn dám kí đầu em trước nên em mới nắm tóc hắn thôi.
"Auu...đau!! Cưng làm gì đấy!? Bỏ tay ra, anh phải vuốt keo mấy lần tóc mới không rớt đấyyy!"
"Kệ mẹ anh, mặt nhăn nhăn là thấy ghét rồi! Lại còn dám kí đầu em nữa. Hôm nay tới mồ chôn của anh rồi Thế Anh ạ"
Địt mẹ. Đúng là cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán mà!
Chả hiểu được vì sao hắn lại chết mê chết mệ với đứa nhóc hỗn hào này nữa. Vừa nghịch, vừa hỗn, lại còn hở tí là lao vào đánh hắn ngay.
"Thế Anh ơi, bạn nhỏ đóii" người nhỏ dừng việc nắm tóc hắn lại, em tỏ ra nũng nịu rồi lại níu lấy vạt áo hắn than đói.
Bề ngoài thì em bé láo vậy thôi, chứ em biết hắn bây giờ cưng chiều mình lắm vậy nên cứ hở tí là lại quay xe ra làm nũng với hắn ngay. Nói gì thì nói, đó là đặc quyền hắn dành riêng cho em mà, ngại gì mà không tận hưởng chứ.
"Nhịn luôn đi" hắn nhìn cái môi đang chu ra làm nũng cứ đáng yêu thế nào. Đã vậy tổng thể khuôn mặt em còn hơi ửng hồng vì ngượng nữa. Nhìn rất muốn chọc ghẹo.
"Vậy mà có người nào kêu sẽ dùng hành động để cho đây thấy được tình cảm người đó dành cho đây. Tất cả chỉ là dối trá thui, Thế Anh có yêu gì em đâu." Người nhỏ lại phụng phịu quay đi.
Hắn còn muốn chọc ghẹo nữa cơ, phải nói là muốn chọc cho đến khi bạn nhỏ phát khóc mới thôi. Nhưng mà nhớ lại cái nắm tóc khi nãy thì thôi vậy. Hắn tạm dừng cuộc chọc ghẹo lại. Cơ mà chỉ là tạm thôi nhé, hắn cũng cần quà đền bù về việc bị nắm tóc nữa chứ.
"Bạn nhỏ hôn anh một cái đi rồi anh dắt đi ăn."
Chụt. Người nhỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn hôn một cái thật kêu vào má hắn.
"Sao lại hun má? Hong chịu đâu, hun môi cơ!" Hắn lắc đầu không chịu, chỉ chỉ tay vào môi mình.
"Có con cặc. Có dẫn đây đi ăn không thì nói một tiếng? Đang ở trường quay mà đòi hỏi cục cứt!"
"Hỗn vl, cút đi ăn một mình đi!"
#
End
Vote di ma 💋🥺
P/s: ảnh mình ghép, đừng mang đi đâu nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top