Chap 27: Hopemin ( Sai) - SE
Lưu ý: Những từ ngữ thô tục không được nói giảm nói tránh, sử dụng từ ngữ phản cảm. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
*Plot được yêu cầu từ reader: linhphan278717
-------------------------------------------
- Ưm... Hoseok à... Ah... Ha... Làm ơn dừng lại.
- Dừng lại sao? Trông em hưởng thụ thế kia mà.
Hắn mặc kệ người dưới thân không ngừng cầu xin mà mặc kệ đâm vào lỗ huyệt. Jimin nắm lấy cánh tay hắn, đầu cứ lắc qua lắc lại không muốn Hoseok đâm vào bên trong em. Nhưng những lời cầu xin đều vô dụng. Đối với Hoseok, những lời kia như đang rót mật vào tai mong hắn đâm vào bên trong em vậy.
- Tôi nghĩ miệng phía dưới của em thành thật hơn đấy.
- Không... Ưm... Làm ơn... Đừng... Đừng làm vậy... ah... với em mà.
Hoseok đỡ em ngồi dậy trước người mình, hắn bồng em lại trước gương, thì thầm vào tai em khiến em rùng mình.
- Bé cưng nhìn vào gương đi, lỗ dâm của em đang nuốt trọn lấy côn thịt của tôi này.
Em nhìn vào gương, cảnh tượng trước mắt khiến em xấu hổ. Jimin nhìn thấy bản thân mình không ngừng rên rỉ với những cú thúc của người đàn ông lớn hơn. Không chỉ thế, em còn nhìn rõ cách anh ta đâm vào bên trong em, khiến em muốn đào lỗ chui xuống đất.
- Ah... Ha... Đừng... Đừng đâm... Ưm... ah... nữa mà.
Jimin không muốn nhìn nữa mà nhắm chặt mắt lại. Hoseok nhìn cục cưng của mình trong gương thì nhếch mép cười. Dù em có chống đối đến đâu, thì cuối cùng em cũng không thể khuất phục được hắn.
- Em nói xem, ai là người đang đâm vào bên trong em vậy hả?
Jimin cắn chặt môi dưới của mình lại để ngăn không phát ra tiếng rên và cũng không muốn trả lời hắn. Biết điều đó, Hoseok để em nằm xuống giường bắt em quỳ gối lên, hắn không đâm vào liền mà muốn em cầu xin hắn. Jimin bị khoái cảm đánh gục, em đưa mông mình cạ vào phần thân to lớn kia.
- Hoseok... ah... ha... Đ*... Đ* em đi.
- Bé cưng, em muốn ai đ* em?
Em khóc nấc lên quay đầu lại nhìn hắn.
- Hức... Ah... Em... Em muốn... Ha... Muốn Hoseok đ* em... Ah... Muốn Hoseok... Hức... Ưm... Dùng con c*c to lớn đó... Ah... Đâm... Đâm vào lỗ dâm của em.
Dứt lời, Hoseok đem dương vật to lớn của mình thúc mạnh vào lỗ dâm kia. Hắn yêu thích dáng vẻ này của em, yêu thích sự dâm loạn này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Jimin chỉ biết nằm trên giường rên rỉ, mặc cho hắn ra vào bên trong em thô bạo đến như thế nào.
Em vì đạt khoái cảm bắn ra, Jimin mệt mỏi nằm gục xuống giường mặc kệ hắn muốn làm gì với thân thể của em. Hoseok nhìn em mệt như vậy cũng cảm thấy xót, nên đâm vào một lúc cũng bắn ra. Hắn để em nằm lên người mình, vòng tay qua ôm em. Jimin vì quá nên mệt nên đã thiếp đi.
Sáng hôm sau, em là người thức dậy trước hắn. Em đứng dậy lấy một cái áo sơ mi mặc vào rồi ngồi thơ thẩn trên giường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, em tự đặt cho mình thật nhiều câu hỏi mà bản thân mình không muốn nó xảy ra.
Tại sao em và hắn lại trở nên như thế này?
Tại sao em lại chẳng cảm nhận tình cảm gì ở hắn?
Tại sao em lại bị gắn một cái mác xấu xa vì hắn?
Em càng có nhiều câu hỏi, càng cảm thấy trái tim như bị bóp nát. Jimin khóc không thành tiếng, em cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, không thể thở được. Hoseok thức dậy, nhìn thấy em ngồi quay lưng lại với mình vòng tay qua ôm eo em, đầu gối lên đùi, hắn vẫn chưa biết em đang khóc.
- Anh ơi...
Em cố gắng gọi hắn. Hoseok thích nhất là được em gọi như thế này.
- Anh nghe!
- Chúng ta dừng lại đi!
Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi cười khẩy một cái.
- Em đừng có mơ thoát khỏi tôi... Em là của tôi, chỉ là của mình tôi.
Hắn bóp lấy mặt của em, Jimin nhìn hắn có chút sợ hãi. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Lúc trước em và hắn đã có khoảng thời gian yêu nhau rất vui vẻ, nhưng cho đến khi gia đình hắn ép hắn kết hôn với người mà hắn không yêu, từ đó hắn dường như trở thành con người khác. Hoseok đã kết hôn với người mà ba mẹ hắn sắp đặt, nhưng trong thâm tâm hắn lại có mưu đồ hãm hại cô ta.
Em sau khi biết hắn chấp nhận kết hôn thì đã khóc rất nhiều, nhưng em cũng đã biết bản thân sẽ phải từ bỏ hắn. Cho tới khi em nhìn thấy thời sự đưa tin, vợ của hắn đã chết trong căn phòng riêng với thi thể được đâm nhiều nhát và đầu lìa khỏi cổ. Jimin chết lặng đi, chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng chuông cửa.
Em từ từ bước lại, nhìn qua màn hình của camera thì hắn đang ở bên ngoài. Jimin mở cửa ra, nhìn thấy hắn trong bộ vest đầy máu thì sợ hãi lùi lại về sau.
- Ho... Hoseok... Sao anh lại...
- Jimin... Không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa... Hai chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.
Trở về thực tại, em đang cố gỡ tay hắn đang bóp lấy mặt mình. Gương mặt xinh đẹp của em giàn giụa nước mắt, đầy sự tuyệt vọng nhìn hắn. Cũng nhờ những giọt nước mắt đó mà hắn mới chịu dừng lại.
- Anh xin lỗi, em có đau lắm không?
- Đau... Hức... Nhưng làm sao... Đau bằng trái tim em... Hức
Hoseok như chết lặng đi, hắn nhìn lấy bàn tay của em đang run rẩy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt em. Hắn biết, hắn biết mình điên dại đến dường nào. Nhưng, hắn quá yêu em, hắn chỉ cần em, duy nhất một mình Park Jimin.
Dù có phải trả giá bao nhiêu để được bên em thì hắn cũng sẽ làm.
- Hoseok... Đầu thú đi anh, em xin anh... Đầu thú rồi mình làm lại từ đầu có được không?
Hắn nhìn em không trả lời, Hoseok đứng dậy bước vào nhà tắm. Em nhớ lại cái ngày, mọi người đều nói em là kẻ thứ ba, em là kẻ phá hoại gia đình người khác. Mọi sự chỉ trích đều dồn vào em, Jimin chỉ biết chịu đựng tất cả.
Mọi người cứ nhìn vào trước mắt rồi đánh giá, em chỉ muốn gào thét lên rằng: " Tôi không phải là người thứ ba. Tôi là người đến trước, được yêu trước thì tại sao lại gọi tôi là người thứ ba."
Cũng chính vì đều đó mà em hạ quyết tâm chia tay hắn, cho đến hi hắn giết người vợ mình đến với em. Hoseok từ phòng tắm bước ra, hắn quỳ xuống trước em, cầm tay em lên nhẹ nhàng nói.
- Anh yêu em! Anh sẽ vì em mà đầu thú, em sẽ chờ anh phải không?
- Hức... em sẽ chờ anh... Em yêu anh.
Em và hắn ôm chặt lấy nhau, hắn hôn khắp nơi trên mặt em vì hắn biết sẽ rất lâu mới có thể hôn em, ôm em như thế này.
Cả hai cùng nhau đến sở cảnh sát, hắn đầu thú hết tất cả mọi lỗi lầm. Đến ngày phiên tòa xét xử, gia đình hắn và gia đình vợ hắn đều có mặt nhưng hắn chẳng để tâm đến họ mà chỉ hướng mắt vào Park Jimin - Tình yêu của hắn. Vì hắn đã tự mình ra đầu thú nên được giảm án xuống mười năm, em chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc.
Hoseok vào trại giam nay cũng năm tháng, tháng nào em cũng đến thăm hắn. Jimin nấu rất nhiều đồ ngon cho hắn, em còn đan cho hắn một cái áo, ai có thể hạnh phúc hơn Hoseok chứ. Nhưng kì lạ, tháng này em không đến thăm hắn, Hoseok lòng bồn chồn không yên. Đến thứ ba tuần sau, em được cảnh sát đem vào một bức thư nói là gia đình của em gửi cho, khiến hắn vừa vui vừa sợ.
Hắn mở thư ra đọc thấy có vài chỗ bị ướt, nó như là mưa dính vào hay là nước mắt hắn cũng không biết rõ.
" Gửi Hoseok, người em thương!
Em xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa chờ em đến mười năm để làm lại từ đầu. Em xin lỗi vì vất bỏ hết tất cả để tìm cho mình một thế giới mới. Nhưng em thật sự quá mệt vì những áp lực, những lời nói từ mọi người rồi anh à. Mỗi sáng em thức giấc, em sợ bước chân ra ngoài, em sợ nghe những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh, em sợ mất luôn cả anh...
Mọi thứ xảy ra khiến em không thể chợp mắt nổi. Mỗi tối, em phải ngủ bằng cách nhét vào miệng mình vài viên thuốc ngủ. Nếu không có nó thì em sẽ thức trắng đêm. Hoseok à, em bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh trầm cảm, em sợ lắm, em sợ mình không bình tĩnh mà tự tay giết chết bản thân mình.
Nhưng... Em phải làm đều đó, em đã có ý định tự tay làm đều đó. Em lẳng lặng treo dây lên chỗ cao, rồi ngồi viết thư cho anh. Hãy tha lỗi cho em nha Hoseok, cuộc đời này quá tàn nhẫn với em rồi, nên em phải tự giải thoát cho mình.
Nếu có một đều ước, em sẽ ước chúng ta mãi hạnh phúc, xã hội ngoài kia chẳng còn bốn chữ " Tình yêu đồng tính" nữa mà thay vào đó chỉ còn hai chữ tình yêu mà thôi.
Em xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều"
Hoseok chết lặng đi, người mà hắn yêu, bé cưng của hắn đã bỏ hắn mà tìm cho mình một thế giới khác. Cũng thật tốt, nếu em đã chọn nó thì anh cũng sẽ ngăn cản. Hoseok ngồi khóc trong căn phòng giam tối om đó. Đến khi trời sáng hôm sau, cảnh sát đi đưa đồ ăn cho từng người thì phát hiện Hoseok đã tự sát.
Cả hai đều chọn cho mình các cách ra đi khác nhau, nhưng họ vẫn sẽ gặp nhau ở cùng một nơi, cùng có chung một nhịp đập. Đây chính là tình yêu của họ.
----------------------------
Hello mọi người au đã trở lại gòi đây.
Sau những ngày tháng học tập sinh viên thì mình mới có thời gian để hoàn thành những chap mới. Thật sự xin lỗi vì đã mọi người phải đợi lâu như vậy, nhưng cuộc sống bận rộn quá nên mình không sắp xếp được mọi người ạ. Cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và luôn yêu thương mình nhá.
Tết đến xuân về mà mình đăng cái fic sầu não quá ha=)))
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ và có nhiều lì xì nha. Chứ tui thấy có khi tui hong có lì xì gòi ó=)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top