Chap 14: Yoonmin (Chồng cũ - 1)

Lưu ý: Những từ ngữ thô tục không được nói giảm nói tránh, sử dụng từ ngữ phản cảm. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

-------------------------------------------
Yoongi và Jimin lúc trước đã kết hôn với nhau, nhưng cả hai đến với nhau là sự mai mối của người quen biết. Chỉ có riêng em là dành tình cảm thật lòng cho hắn, còn hắn thì không.

Em nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, có hắn, có em và có con nhưng em nào ngờ.

Hắn nào yêu em đâu, hắn yêu cái gia tài của em kìa. Hắn yêu tiền của em, yêu cái danh vọng mà em đã có, yêu cái công ty cao ngất ngưỡng kia. Chứ hắn nào có yêu em. Nhưng em lại mù quáng, em một lòng một dạ vì hắn thế mà...

Hắn bắt em ký giấy ly hôn, em không đồng ý, hắn liền đánh em tới khi nào em ký thì thôi. Khi hắn em buộc em ký được rồi thì lại vứt bỏ em bên ngoài trời lạnh giá với vài bộ đồ cùng vài đồng bạc lẻ.

" Yoongi... Đừng bỏ em... Em thương anh mà... Em thương anh lắm anh ơi..."

Em nhớ lại những ngày ấy, đã ba năm rồi, em biết mình ba năm trước ngây thơ đến nhường nào. Em khẽ lau nước mắt, em đau lòng cũng có, xót thương cũng có... nhớ hắn cũng có.

- Chắc anh đang rất hạnh phúc lắm. Cả tiền tài, cả danh vọng, cả cô ấy anh cũng có. Hạnh phúc hơn em bây giờ, đúng không anh?

Em nằm xuống giường, nếu nói là giường cũng không phải, nó chỉ là một tấm nệm mỏng được đặt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Em từ một người có tất cả, giờ lại trở thành một kẻ ở trong ngôi nhà cũ kỹ chỉ đủ che nắng che mưa. Em lúc trước chỉ lo sổ sách của công ty, thế quái nào bây giờ em lại làm bốc vác ở công trường, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, giao hàng và rất nhiều công việc khác.

Em không cho mình nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi thì em sẽ chẳng có tiền để xoay sở. Em sẽ đói, sẽ khát, sẽ chết mất. Em không suy nghĩ nữa mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, như thường lệ em đi bốc vác ở công trường. Nhưng có điều không ngờ rằng, hắn cũng có ở đây, hắn là người đầu tư cho dự án lần này.

Em sau khi vác xong bao xi măng liền nghỉ một lát để uống một chút nước. Em vừa uống xong một ngụm thì thấy giám đốc của công ty đi tới thì liền đứng dậy. Nhưng kế bên giám đốc là người em không muốn nhìn thấy, chính là chồng cũ của em.

Em nhìn thấy hắn thì lòng lại chua xót, mắt em rưng rưng. Bao năm rồi tình cảm em vẫn thế, vẫn mãi đong đầy chẳng có một chút phai mờ nào cả.

Ngu ngốc!

Em nhìn hắn có chút gì đó thay đổi, hắn không còn vui vẻ như trước, tiều tụy hơn, xanh xao hơn. Em cứ đứng nhìn hắn mãi, cho đến khi hắn ngước lên nhìn thấy em thì em lại kéo cái mũ của mình xuống, liền chạy đi trốn tránh hắn. Trong đầu của em lúc này mong hắn đừng nhận ra em, đừng nhìn thấy em và cũng đừng ghét bỏ mà đánh em.

Yoongi sau khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, hắn liền dừng buổi nói chuyện của hắn và giám đốc kia lại. Hắn đưa tay chỉ về hướng em đang chạy, rồi hỏi.

- Người kia là...?

Giám đốc nhìn theo hướng hắn chỉ thì liền nhận ra ngay đó là ai.

- Là công nhân Park Jimin thưa ngài Min. Cậu ấy là công nhân siêng nhất ở đây, cũng là công nhân được xem là giỏi nhất.

Chỉ cần nghe tên giám đốc kia nói thế, hắn liền chạy theo đằng sau em. Jimin hốt hoảng, em cố gắng chạy nhanh hơn dù cho cơ thể hiện tại của em không đủ sức.

Em liền trốn sang mấy cái ống bê tông, em liền lấy tay che miệng mình lại, em không muốn hắn nhìn thấy em. Nhưng mà hi vọng của em đã dập tắt, giờ đây hắn đã đứng trước mặt em.

Hắn ngồi xuống đối diện với em, định ôm lấy em thì...

- Jimin...

- Đừng... Làm ơn... Đừng đánh em... Em sẽ không ở đây nữa... Đừng đánh mà... Xin... Xin anh... Em sẽ... sẽ... không cản trở... hạnh phúc của anh... anh... nữa đâu... làm ơn... đừng đánh em

Hai cánh tay của hắn dừng lại, hắn sững sờ khi nghe em nói như thế. Jimin ôm đầu của mình lại, hắn nhìn trên cánh tay em chằng chịt những vết thương, có cả vết thương đã rất lâu rồi. Hắn nhìn em co người lại, đôi mắt xinh xắn kia lại chảy những giọt nước đầy đau đớn, sợ hãi. 

Hắn sợ lắm. Hắn sợ, hắn không nhận được những nụ cười của em lúc trước, sợ luôn cả chính bản thân hắn. Nhìn xem, hắn đã làm em ra nông nổi này, làm em sợ hắn. Yoongi, hắn ước Jimin có thể đánh chết mình để hắn còn biết em đã trút hết tất cả những thứ mà hắn đã làm với em, còn hơn là nhìn em như thế.

Hắn thật sự rất khốn nạn.

- Jimin... anh sẽ không đánh em đâu... Xin em... em... hãy để anh ôm em có được không?

Jimin ngước lên nhìn hắn, dù em vẫn còn sợ hãi nhưng trên gương mặt của em có gì đó rất vui. 

- Có... có thật... em sẽ được Yoongie ôm không?

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe cái tên thân thương đó? Lúc còn sống chung với nhau, ngày nào hắn cũng được nghe cái tên đó, nhưng chính hắn đã làm nó biến mất đi.

" Yoongie à, ăn sáng đi anh"

" Yoongie à, đừng thức khuya làm việc quá chồng nhỏ xót lắm."

" Yoongie à, em thương anh lắm."

Hắn nhớ tiếng thương, tiếng yêu của em dành cho hắn... hắn nhớ lắm. Hắn không chịu được nữa liền ôm em vào lòng, gục đầu lên vai em nức nở.

-  Chồng nhỏ anh xin lỗi, anh sẽ về nhà quỳ gối trước ba mẹ, tổ tiên, họ hàng của em tạ lỗi. 

Chồng nhỏ của anh... Chúng ta về nhà thôi em.

--------------------------------------

Hi, lại là mình nè. Chap này sẽ khá dài đó tầm 3-4, tùy vào cốt truyện mình nghĩ ra thôi. Mà mình viết chap H, mà ngỡ như viết oneshort Yoonmin SE vậy đó. Gì mà lâm li bi đát dữ dị chời=)) 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top