6
- Được rồi, cả lớp trật tự đi.
- Để xem nào, Hiếu cũng khá cao nên là em xuống ngồi với bạn nam bàn cuối cùng dãy trong kia nhé
- Vâng ạ
Ban đầu em cứ nghĩ là sẽ được xếp chung với Thành An nhưng lại không phải. Ngồi cùng em là một bạn nam cao hơn em một chút, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán. Nhìn người này cũng có vẻ ít nói nhỉ ? Em có chào thì cũng chỉ gật đầu đáp lại chứ chẳng hề nói thêm câu nào. Em không để ý nữa mà lấy sách vở ra chuẩn bị học bài, đột nhiên có một chiếc máy bay giấy đáp xuống trước mặt em. Em ngó quanh để tìm chủ nhân của nó thì thấy An ngồi cách em một dãy đang vẫy tay về phía này. Tò mò mở cái máy bay ra xem, em thấy cậu viết một đống chữ trên đó
Hiếuuuuu, trời ơiii, bạn học cùng lớp với An nè. Zui quá trời quá đất. Sao bạn không báo cho An biết hả >:( Bạn bận đi với thằng Kewtiie nên quên An dồi chứ gìi. An dỗi bạn cho xem :p
Aaa tại sao giáo viên không cho bạn ngồi cùng An. Không chịu đâu TT^TT hay là bạn xin đổi chỗ đi, sang ngồi với An cho zui nè. An nhớ bạn lắm luôn, hí hí :>>
- ???
Cái gì vậy trời ? Em thật sự bất lực với cậu bạn này rồi đấy. Nhìn sang thì thấy cậu vẫn đang hướng về phía em nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cứ ngu ngu kiểu gì ý. Em viết lại vài dòng rồi phi chiếc bay lại chỗ cậu, sau đó không thèm quan tâm mà chú ý nghe giáo viên giảng bài
Cậu bên này nhận chiếc máy bay của em thì phấn khích mở ra đọc. Tưởng chừng em sẽ viết những lời yêu thương đáp lại nhưng không ! Từng nét chữ của em khiến cậu đơ cái mặt ra
Còn dám trách bạn hả Chíp chíp ? Kêu là nhớ bạn mà hôm qua hẹn thì không thèm ra :p Bạn mới là người dỗi An đấy nhé. Nhiều chuyện bạn chưa xử An đâu, có ngày bạn xử tội An sau, ăn uống kiểu gì người gầy như con khô. Không thèm nói với An nữa, bạn dỗi rồi, để im để bạn học nghen !
" Ủa ? Là bị dỗi ngược lại á hả :0 "
" Chết rồi..không biết chó Kew có mồm mép tép nhảy nói cho Cún biết gì không.."
" Huhu, mới gặp lại bạn bé mà bị dỗi rồiii, đã thế lại còn bị trách ngược lại nữa "
" Nam mô a di đà phật, mong là chó Kew giữ mồm giữ miệng không thì mình xách dao phay chém bay nó mất "
" Éc éc, Cún mà biết chuyện có khi treo mình lên trước khi kịp chém chó Kew luôn á trời "
Hai cái lông mày nhìn như sắp skinship với nhau, mặt mếu mếu, cậu quay đầu về hướng em nhưng em đang bận học bài rồi, có quan tâm gì tới biểu cảm của cậu đâu. Cậu chỉ còn cách cầu mong cho em chưa biết được bí mật ấy nhưng xem ra em đoán được phần nào rồi.
...
Chẳng hề hay biết cậu đang nhìn mình, em đang chăm chú ngồi làm bài giáo viên đưa ra. Dù ở bên Mỹ em cũng đã tìm hiểu trước đó rồi nhưng bài này khó quá, em không biết cách áp dụng kiến thức từ mấy bài đơn giản vào. Hết gõ bút, cắn bút, gãi đầu, em vẫn là không làm được. Ngó sang bên cạnh thấy cậu bạn vẫn hí hoáy làm bài, đầu em nảy số, hay là nhờ người ta giảng cho nhỉ ? Nhưng mà bạn cùng bàn này trầm tính quá, ít nói như này em sợ bạn không đồng ý
" Thôi kệ, liều ăn nhiều, không liều thì ngu "
- Này, cậu gì ơi
Em khẽ lên tiếng, ngón tay chọc chọc vào cánh tay người ngồi cạnh khiến đối phương dừng lại động tác viết, quay sang nhìn em
- Ờm...bài này khó quá, tôi chưa hiểu, có thể giúp tôi không ?
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra như thể sợ bị từ chối, tay áo của đối phương bị em dùng hai ngón tay giật nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người con trai, cảm giác giống đang năn nỉ. Không thể không đồng ý, người kia bây giờ mới chịu lên tiếng
- Ừm, được..
Em nhỏ nghe thế lập tức vui mừng, cứ tưởng là bị từ chối chứ.
- Cảm ơn cậu trước nha
Miệng nở nụ cười cảm ơn rồi đẩy cuốn vở của mình gần lại chỗ y, em cũng chủ động nhích lại một chút
- Chỗ này cậu phải làm như này, sau đó đi đổi đơn vị, rồi áp dụng công thức trên bảng vào
- Ò ò, như vậy đúng không
- Ừm, chỉ cần tính nữa là xong
- Được rồi, kết quả có giống cậu không
- Giống
- Yeah ! Giống cậu là đúng rồi. Cảm ơn nhiều nhé
" Sao lại giống tôi thì đúng chứ .."
Nghe được câu nói của em khiến y khựng lại, tự hỏi rằng có phải em tin tưởng mình quá không. Kết quả giống nhau nhưng chưa chắc giống giáo viên mà. Người bạn này tự nhiên khiến trong lòng y có chút xao động kì lạ, chắc là chưa có ai tin tưởng thực lực của y đến vậy trừ giáo viên.
- Không có gì..
- Cậu giỏi thật đó, bài khó như vậy cũng giải được
- ..không đến mức đó đâu
- Thật đó, mà cậu tên gì vậy
- Ờm..tôi là ....
====<<>>====
( Ai á taa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top