24
tmh.hieuthuhai
Studying with 🐟 @tdd.dangduong
❤💬
tdd.dangduong : Nè, đã bảo đừng có gọi bằng cái tên đó mà..
-> tmh.hieuthuhai : Dễ thương mò
-> tdd.dangduong : ... Thôi vậy, cậu cứ gọi đi
-> tmh.hieuthuhai : Hí hí
phonghao.tran : Lần đâu tiên thấy em mình lên hình
-> tmh.hieuthuhai : Đẹp trai dữ luôn anh ha
-> phonghao.tran : Ùm ! ĐẸP LẮM EM !
-> tdd.dangduong : Anh Hào, đừng có trêu em nữa. @tmh.hieuthuhai tập trung làm bài đi
-> tmh.hieuthuhai : Biết rùi mờ 😶🌫
negav.đta : Oaaaa sao Híu đăng ảnh thằng Dương chi dạa. Híu hết thương An rồii 😭
-> tmh.hieuthuhai : Hong cóoo. Bạn vẫn thương An màa với lại tại Dương đẹp chứ bộ 👉👈
-> negav.đta : Híu còn khen nó đẹp nựa >:( Híu chê tui chứ gìii
-> tmh.hieuthuhai : An gầy nhom gió cuốn một cái là đi luôn rồu
-> negav.đta : Tui giận bạn á Cún 💔
-> tmh.hieuthuhai : Hoi hoi thưn thưn mà, xíu nữa bạn sang nhà An chơi nha
-> negav.đta : Hứ, không cho
-> tmh.hieuthuhai : An 🥺
-> negav.đta : Ựa, sát thương cao quá An đỡ hông nổi. Thoi được ròi, tui cho bạn qua đó
-> tmh.hieuthuhai : Yeahh, moah !
-> negav.đta : Má ơi, có thể là uống hết nồi canh Mạnh Bà cũng không quơn được 😣 (x)
đmh.kewtiie : Học vui không ?
-> tmh.hieuthuhai : Daa có
-> đmh.kewtiie : Ngoan, tý nữa tao gửi bánh qua cho bạn
-> tmh.hieuthuhai : Tớ cảm ơn aaa
Hiển thị thêm bình luận...
====<<>>====
Học hành xong xuôi, em thu dọn tập vở cẩn thận rồi đứng dậy, khẽ cúi người chào mẹ của Đăng Dương.
- Con cảm ơn cô đã cho con ăn cơm và nghỉ nhờ ạ,_ em lễ phép nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành.
Mẹ của Dương mỉm cười hiền hậu, đáp lại:
- Không có gì đâu con, hôm nào rảnh lại qua chơi với Dương nhé. Cô quý con lắm đó.
Em gật đầu, nụ cười hơi ngượng hiện lên nơi khoé môi. Đang định quay ra cửa thì anh Hào bước tới, tựa vai vào khung cửa, nụ cười thoáng chút tinh nghịch.
- Lần sau tới thì báo anh trước nha, để anh còn chuẩn bị bánh ngon cho em,_ anh nói, giọng nửa đùa nửa thật khiến em khẽ đỏ mặt.
Đăng Dương đứng bên cạnh, nghe câu đó liền liếc anh trai một cái rõ sắc, còn anh Hào thì giả vờ huýt sáo nhìn đi chỗ khác.
Em cười trừ, chào tạm biệt cả hai rồi quay lưng bước đi. Từ sau cánh cổng, mẹ Dương vẫn nhìn theo, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Bà khẽ thở dài nhẹ nhõm — lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười nhiều đến thế.
Còn Dương, khi bóng em khuất dần nơi ngõ nhỏ, y mới nhận ra trong lòng mình vừa dâng lên một cảm xúc thật lạ — một chút tiếc nuối xen lẫn ấm áp, như thể vừa tiễn đi thứ gì đó quý giá mà chính y cũng chưa kịp gọi tên.
Hôm nay sau buổi học nhóm ở nhà Đăng Dương, em không về nhà ngay mà rẽ sang nhà Thành An chơi. Trước đó em cũng đã nhắn cho cậu rồi. Trên đường, em tiện ghé qua tiệm bánh mua vài chiếc bánh ngọt định bụng năn nỉ để cậu ăn. Tay xách túi bánh, em bấm chuông cửa. Chưa đầy vài giây sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên cùng giọng nói quen thuộc:
- Bạn tới rồi hả!
Thành An phóng ra mở cổng, nụ cười sáng đến mức tưởng chừng có thể xua tan luôn cả nắng chiều. Cậu vui mừng tới nỗi suýt nữa thì đu lên người em, may mà em kịp né sang một bên.
- Bình tĩnh chút đi An, mới thấy bạn ngày hôm qua mà làm như mấy năm không gặp vậy_ em bật cười.
- Thì đúng là lâu thật mà!_ Cậu phụng phịu đáp, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ hớn hở.
Tiếng ồn ào khiến mẹ Nhung — mẹ của Thành An — từ trong nhà đi ra xem. Thấy con trai làm náo loạn, bà khẽ lắc đầu, định nói thì lại trông thấy em. Gương mặt bà lập tức rạng rỡ hẳn lên, nụ cười hiền hòa như thể vừa gặp lại người quen thân thiết.
- Trời đất ơi, Hiếu đó hả con! Lâu lắm rồi mới thấy con ghé nhà dì chơi nha.
Bà Nhung tươi cười niềm nở, giọng nói đầy ấm áp. Vừa nói, bà vừa tiện tay đẩy luôn Thành An — đứa con trai đang chắn ngay cửa — sang một bên để nhường lối cho em bước vào.
- Dì nhớ con lắm đó, lần nào An nói con bận học dì cũng tiếc, tưởng con quên nhà dì rồi chứ_ bà tiếp lời, tay vỗ nhẹ vai em, ánh mắt hiền từ vô cùng.
Thành An ở bên cạnh lườm nhẹ:
- Trời đất, mẹ ơi, con ruột mẹ đứng đây nè, sao mẹ làm như con là người dư vậy.
- Con im đi để mẹ nói chuyện với Hiếu cái đã_ bà liền phẩy tay, khiến cậu chỉ biết thở dài cam chịu.
Em bật cười, gãi đầu ngượng ngùng:
- Dạ đâu có đâu dì, con bận học thi thôi chứ vẫn nhớ nhà dì mà.
Bà Nhung càng nghe càng vui, nụ cười rạng rỡ tới mức cả căn nhà như sáng hẳn lên, còn Thành An thì chỉ biết lẩm bẩm nhỏ đủ để mình nghe thấy:
- Ừ, nhớ nhà dì chứ có nhớ tui đâu, đồ tồi Minh Cún
( Happy birthday to me 😘🤞✨🎁 )
( Mí iu mún ai sẽ là người tiếp theo taa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top