22
- "Theo cháu thì... ngoài cậu ấy ra, chẳng ai có quyền được nói cậu ấy có giá trị hay không."
Một giây im lặng trôi qua. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc nghe rõ mồn một.
Câu nói của em như một nhát dao cắt ngang bầu không khí nặng nề.
- "Cô không thấy được sự cố gắng của cậu ấy thì không có quyền phán xét, chê bai Đăng Dương"
Bà ta sững lại, rồi mặt đỏ phừng lên vì tức, giọng the thé:
- "Cậu ăn nói kiểu gì đấy hả? Trẻ ranh mà dám hỗn hào với người lớn à? Tôi nói thật, cái kiểu bênh vực như cậu chỉ làm nó ảo tưởng thêm thôi!"
Em nhìn thẳng vào bà ta, đôi mắt trong trẻo mà kiên định, không hề lùi bước:
- "Cháu chỉ thấy buồn cho những người lớn tuổi mà vẫn thích dìm người khác xuống để thấy mình cao hơn thôi ạ. Cậu ấy không cần ai thương hại, chỉ cần được tôn trọng như một con người."
Bà ta trừng mắt, định nói gì đó nữa nhưng bị nghẹn, không thốt nổi lời nào.
Mẹ Dương khẽ run, khóe mắt rưng rưng; anh Hào quay sang nhìn em — trong ánh nhìn có cả sự ngạc nhiên, cảm kích lẫn tự hào.
Còn Dương, cậu ngồi đó, lặng im nhìn em thật lâu. Trong ánh mắt y, lần đầu tiên sau nhiều năm, là một tia sáng nhỏ bé — ấm áp và tin tưởng.
Bà ta lại chỉa mũi giáo sang em, giọng nói gay gắt không giấu nổi sự khinh thường:
- "Giỏi nhỉ, mới tí tuổi đầu mà nói năng y như người lớn. Lo học cho giỏi đi rồi hẵng dạy đời người khác!"
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Dương mím môi, gương mặt thoáng biến sắc. Y không quen cảm giác người khác bị lôi vào mớ hỗn độn của gia đình mình, nhất là khi người đó là em. Ánh mắt y chợt tối lại, nỗi giận và bất lực trộn lẫn trong lồng ngực.
Anh Hào, từ đầu vẫn cố giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng cạch vang lên lạnh người.
- "Đủ rồi đó cô." – giọng anh thấp nhưng rắn, từng chữ như đè nén cơn giận đang sôi sục
– "Tụi nhỏ có làm gì sai mà cô phải nói nặng lời như vậy?"
Bà ta thoáng khựng lại, nhưng vẫn hếch cằm:
- "Tôi chỉ nói thật thôi, nói vậy cũng không chịu nổi à?"
Anh Hào cười nhạt, ánh mắt hướng về em rồi lại nhìn sang Dương.
- "Cháu thì thấy... ít nhất tụi nhỏ còn biết tôn trọng người khác, còn hơn mấy người lớn tuổi mà vẫn thích hạ thấp người khác để thấy mình hơn."
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào tự ái của bà ta, khiến bà ta tái mặt. Mẹ Dương vội đứng dậy xoa dịu, sợ mọi chuyện căng thẳng hơn.
Còn anh Hào thì vẫn lặng im nhìn em. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó rất khó gọi tên — một chút nể phục, một chút biết ơn, và sâu thẳm hơn là rung động.
Từ lúc gặp em, anh đã thấy ở em thứ gì đó đặc biệt: nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ, vừa khiến người khác muốn bảo vệ, lại vừa khiến họ không thể không bị thu hút.
Biết em là người giúp Dương dám đứng lên, anh đã thầm cảm kích. Còn bây giờ, khi thấy em bị mắng mà vẫn bình tĩnh đối đáp, anh càng cảm thấy tim mình khẽ lệch nhịp — một cách rất thật và rất nguy hiểm.
Thấy mẹ y có ý muốn giảng hoà, bà ta lại càng tỏ ra kiêu căng, giọng điệu tràn đầy ẩn ý:
- "Chị hiền quá nên con cái mới thế đấy. Cứ để cho người ta nói rồi bênh chằm chặp, sau này hư thì đừng trách ai. À mà, nhìn cái kiểu bảo vệ người ngoài hơn người nhà như vậy, đúng là dạy dỗ có hơi... lệch lạc."
Mẹ y thoáng sững người, nụ cười gượng gạo vụt tắt. Đôi mắt bà khẽ cụp xuống, tay siết chặt góc áo — rõ ràng là đã chịu đựng quá nhiều, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì không muốn không khí thêm nặng nề.
Nhưng lần này, bà chưa kịp lên tiếng thì Dương đã ngẩng đầu. Ánh mắt y lạnh hơn thường ngày, giọng nói không to nhưng đủ khiến mọi người im bặt.
- "Cô thôi đi." – y nói, chậm rãi, từng chữ rõ ràng đến đáng sợ
– "Từ nhỏ đến giờ, cháu chưa từng nhờ cô dạy cách sống. Cô không thích cháu, cháu biết, nhưng người cô đang xúc phạm là mẹ cháu. Cô có quyền gì mà nói mẹ cháu dạy lệch?"
Không khí như đông cứng lại. Câu nói đó — dứt khoát, không cao giọng, nhưng lại nặng tựa búa tạ.
Bà ta trợn mắt, không tin nổi đứa trẻ nhút nhát ngày nào lại dám đáp trả mình như thế.
- "Thằng hỗn láo!"
- "Không." – Dương tiếp lời, ánh mắt không rời bà
– "Cháu chỉ nói điều đúng. Từ nhỏ đến giờ, mẹ là người duy nhất hiểu và tin cháu, còn cô thì chỉ biết chê bai. Cháu mệt mỏi lắm rồi, nên hôm nay, mong cô đừng bước qua giới hạn nữa."
Mẹ y ngỡ ngàng nhìn con trai — bà không ngờ Dương lại có thể nói những lời như thế. Ánh mắt y vững vàng, không còn chút sợ hãi nào.
Em ngồi cạnh khẽ mỉm cười, ánh nhìn lấp lánh niềm tự hào.
Đó mới là Trần Đăng Dương hoàn hảo — người dám đứng lên vì điều mình tin, dù chỉ một lần cũng đáng.
Mẹ y nhìn con trai, đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào lẫn xúc động. Từ trước đến nay, bà vẫn lo rằng Dương quá nhút nhát, quá sợ hãi để tự bảo vệ mình — vậy mà giờ đây, con trai bà lại có thể nói ra những lời đanh thép đến vậy. Bà khẽ gật đầu, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
- "Cô nghe rồi đó. Dù chúng tôi có hiền, thì cũng không có nghĩa ai muốn xúc phạm cũng được. Tôi mong từ nay cô đừng đến nhà tôi nữa, để ai cũng được yên."
Không khí trong phòng trầm xuống. Người phụ nữ kia sững sờ, có lẽ không ngờ người họ hàng vốn hiền lành, nhẫn nhịn bấy lâu lại dám nói thẳng như vậy. Gương mặt bà ta tái đi vì tức, cố nặn ra nụ cười gượng nhưng chẳng giấu nổi sự chua chát.
- "Ờ, được lắm. Giờ cả nhà đồng lòng chống tôi rồi ha. Nhớ lời hôm nay nha, đừng có lúc cần lại tìm tới tôi."
Bà ta nói xong thì đứng bật dậy, hất mạnh túi xách rồi quay gót đi thẳng ra cửa, tiếng gót giày nện xuống sàn nặng nề, đanh sắc.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian như nhẹ hẳn đi.
( Cả nhà 3 người vùng lên chiến đấu =)))
( Thặc sự là ghéc môn Văn ^^ 3 bài văn nghị luận cùng một lúc, viết văn tới chếc x.x)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top