21

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không khí ấm áp của bữa cơm khiến cả ba người khẽ giật mình. Anh Hào nhanh nhẹn đứng dậy, miệng vẫn còn vương nụ cười:

- Để anh ra mở cho.

Nhưng nụ cười đó chưa kịp tắt thì gương mặt anh lập tức cứng đờ lại khi cánh cửa vừa hé. Bên ngoài là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng vẻ có phần kênh kiệu — người mà anh chẳng mong thấy chút nào: bà Dung, họ hàng bên nội, nổi tiếng với cái tật nói năng cay nghiệt và luôn khinh thường mẹ con anh.

- Ồ, lâu lắm mới thấy ba người ở nhà đấy nhỉ,

Giọng bà ta cất lên, ngọt xớt mà nghe chua loét, 

- Nhà cửa cũng khang trang phết, chắc là có ai giúp đỡ rồi ha?

Anh Hào cố giữ bình tĩnh, bàn tay siết nhẹ vào cạnh cửa, gân tay hiện rõ. Anh rất muốn đáp trả, muốn nói cho bà ta biết mẹ và em trai mình đã phải cố gắng đến mức nào để có được chút bình yên này. Nhưng ánh mắt lo lắng của mẹ từ trong nhà khiến anh buộc phải nuốt xuống cục tức nghẹn nơi cổ.

- Dạ, mời cô vào

Anh nói khẽ, giọng trầm xuống hẳn.

Trong lòng, anh biết rõ: sự xuất hiện của người phụ nữ đó chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Và quả thật, vừa bước vào, bà ta đã đảo mắt một vòng, nụ cười mỉa mai thoáng hiện nơi khóe môi — nhất là khi ánh mắt dừng lại trên Đăng Dương.

Một lần nữa, không khí trong nhà chợt trở nên nặng nề.

Bà của Dương khẽ nở một nụ cười gượng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lúng túng:

- Cô Dung đến chơi đúng lúc quá, hay là ngồi lại ăn cơm với nhà tôi cho vui.

- Ôi, có phiền không đấy?" – bà Dung cười, giọng điệu nghe thì khách sáo mà đầy ngụ ý, 

- Thôi được, cũng lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà chị

Em lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào:

- Cháu chào cô ạ.

Bà ta liếc qua em một cái, ánh nhìn lướt từ đầu đến chân, vừa soi xét vừa đánh giá. 

- À... bạn của thằng Dương hả? Nhìn sáng sủa quá, học cùng lớp à cháu?

- Dạ, cùng lớp ạ.

Em trả lời gọn, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt không hề né tránh. Trong khi đó, Dương thì cúi đầu, tay gắp cơm mà chẳng dám ngẩng lên. Mẹ và anh trai cậu đều có cùng một biểu cảm sượng trân, cố gắng giữ phép lịch sự nhưng rõ ràng trong lòng đang nặng nề.

Chỉ cần một lần nhìn là em hiểu ra — người phụ nữ này không phải khách bình thường. Cái cách bà ta nói chuyện, cái kiểu mỉm cười khinh khỉnh khi nhắc đến Dương, tất cả đều quá quen thuộc. Em từng là người phải nghe những lời như thế, từng thấy ánh mắt người ta nhìn mình với vẻ thương hại pha chút giễu cợt. Và giờ, em chẳng muốn ai khác phải chịu điều đó, nhất là Đăng Dương.

Nên em im lặng, ngồi lại bàn ăn, dáng vẻ vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng đã sẵn sàng — để xem bà ta sẽ giở trò gì, và nếu cần, em sẽ là người lên tiếng thay Dương.

Không khí trong căn bếp vốn ấm cúng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Bà ta thong thả gắp miếng thịt, giọng nhão nhẹt cất lên:

- Con nhà ai chứ cái thằng Dương này... tôi nói thật, học hành thì cũng bình thường thôi, lại cứ hay mơ mộng. Hôm trước nghe bảo nó định thi vào khối chuyên à? Thôi đừng, làm khổ mẹ nó thêm."

Mẹ Dương khẽ khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Anh Hào thì nhìn sang hướng khác, cố giữ bình tĩnh. Còn Dương... đôi mắt y cụp xuống, bàn tay giấu dưới bàn khẽ run, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.

Em ngồi cạnh, chỉ cần nhìn là hiểu.
Lòng em nhói lên một cái — là cảm giác vừa thương vừa giận.

Khi nghe bà ta nói thêm:

- Có giỏi giang gì đâu, thi được mấy cái giải thưởng cỏn con, học thế này mà đòi thi trường lớn, ảo tưởng à?

Một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên gương mặt em. Không chịu nổi nữa, em đưa tay xuống bàn, khẽ nắm lấy tay y. Cử chỉ ấy khiến Dương giật mình, đôi mắt ngước lên, ánh nhìn đầy bối rối xen lẫn bất ngờ. Em siết nhẹ, như muốn nói: 

"Có tôi ở đây."

Rồi em ngẩng đầu, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:

- Cháu nghĩ mỗi người đều có khả năng riêng, cô nói bạn cháu chỉ được mấy giải thưởng cỏn con trong khi nhiều người muốn còn không được ấy ạ. Đăng Dương, học giỏi thật mà, lại chăm chỉ, có ước mơ, có nghị lực. Chẳng phải đó mới là điều đáng quý sao cô?

Bà ta khịt mũi, cười nhạt:

- Trẻ con bây giờ miệng dẻo thật đấy. Ai mà chẳng nói hay được, nhưng rồi lớn lên mới biết đời nó khác cơ.

Em vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã sắc lại, từng chữ cất ra không cao giọng mà khiến ai nghe cũng thấy nặng:

- Cháu tin đời khác thật, nhưng người tốt, người có cố gắng thì ở đâu cũng sáng thôi. Có lẽ cô chưa thấy hết thôi ạ.

- Ui xời, tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, chẳng nhẽ lại không rõ bằng mấy đứa bạn mới quen được vài hôm như cậu? Vô dụng vẫn mãi là vô dụng, cố bao nhiêu cũng thế thôi.

Bà ta bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt

Không khí như đông cứng lại. Mẹ Dương cúi mặt, bàn tay siết chặt vạt áo, còn anh Hào thì lặng im, ánh mắt lóe lên tia giận dữ nhưng vẫn cố nén. Dương khẽ cúi đầu, vai y run lên, sống mũi cay xè — cảm giác quen thuộc, tổn thương đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng ngay lúc đó, giọng em vang lên — không to, không gắt, chỉ rõ ràng và dứt khoát đến mức mọi người đều phải ngẩng đầu:

- Theo cháu thì... ngoài cậu ấy ra, chẳng ai có quyền được nói cậu ấy có giá trị hay không.

( Nhớ nhé 😘 Ngoài cậu ra không ai được phép nói cậu có giá trị hay không 🤞 Chúng ta sống vì bản thân mình chứ không phải vì cái nhìn của người khác💓 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top