17

– Mà nè, cuối tuần này, cậu kèm tôi học nha.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến cây bút trên tay Đăng Dương khựng lại giữa trang giấy. Y ngẩng lên, đôi mắt còn chưa kịp phản ứng. Có thể em thật sự khiến y mắc bệnh tim mất rồi – bởi dường như mỗi câu nói của em đều có sức công phá mạnh mẽ đến mức làm y đứng hình vài giây.

– Hả...tôi á.. – Y ngơ ngác, ngón tay tự chỉ vào mình

- Chứ ai nữa, có bạn cùng bàn giỏi thế thì tôi phải dựa dẫm thôii. Đồng ý nha Dươngg

- À..ừ.. - giọng y nhỏ hẳn đi, chỉ sợ nói to quá lại để lộ trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Nhưng em thì vẫn vô tư, chống cằm nhìn y với nụ cười tươi rói.

– Nhưng mà chỗ học ở đâu nhỉ...

– Ờ, thư viện trường cũng được. 

Y đáp, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

– Không, đông người lắm. 

Em lắc đầu nguầy nguậy, tóc mái khẽ rơi xuống trán, rồi bất ngờ nói như thể vừa nảy ra sáng kiến gì đó tuyệt vời lắm. 

– Học ở nhà cậu đi! Cuối tuần này tôi đến nhà cậu nha, Dương ơii~

Lần này thì Đăng Dương thực sự chết đứng. Y nghe rõ từng chữ, từng âm thanh ngọt như kẹo tan ra giữa không khí. Tim y đập mạnh đến mức tưởng chừng ai ngồi gần cũng có thể nghe thấy.

– À... ừm... cũng được... 

Y đáp, nhưng câu trả lời ấy vừa thoát ra đã khiến chính y muốn úp mặt xuống bàn cho rồi.

Em cười khẽ, ra vẻ như không nhận ra gì cả, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng niềm thích thú – như thể đang chờ đợi xem y còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa.

Ở phía bên kia, Thành An vẫn ngồi đó, đầu tựa lên tay, ánh mắt dõi theo hai người. Cậu nghe trọn vẹn từng câu từng chữ mà em nói với Đăng Dương. Cậu cũng biết ghen chứ bộ, Trần Minh Hiếu là cái đồ vừa đáng yêu vừa đáng ghétt

Cún nhỏ của cậu, giờ lại vui vẻ cười nói với người khác, sắp quên mất Đặng Thành An cậu rồi

Thành An khẽ bĩu môi, quay đi, đôi lông mày cau lại. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn: vừa buồn cười vì bản thân ghen như con nít, vừa thấy tủi đến phát khóc. 

"Cún iu bỏ rơi An rồi, An giận, An dỗi luôn cho bạn Hiếu biết mặt."

Tay cậu siết nhẹ cây bút, viết mấy chữ linh tinh lên trang giấy trắng chỉ để giả vờ như đang chăm chú học bài. Nhưng thật ra, mắt thì chẳng rời khỏi người phía bên kia được nửa giây. Cái lưng nhỏ nhỏ ấy, cái dáng nghiêng đầu khi nói chuyện, thỉnh thoảng còn quay lại cười nữa chứ — mỗi lần như vậy, tim Thành An lại mềm nhũn.

"Aaa, giận Hiếu 5 phút luôn"

Giận 5 phút là lâu lắm rồi đó, chứ từ trước tới giờ có bao giờ Thành An giận em nổi quá hai phút đâu. Toàn vừa quay mặt đi một tí là tim lại mềm nhũn, tự thấy bản thân giận cũng chẳng nên thân gì. Nhưng mà biết sao được, hết giận nhanh thì mới còn được ngắm em chứ — giận lâu quá không được nhìn, chắc cậu chớt mất.

Thành An khẽ thở dài, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt về phía em. Cậu tự dặn lòng là đang "giận", nhưng thật ra chỉ cần em quay đầu lại một cái, cười một cái thôi là An lập tức đầu hàng, quên sạch mình đang giận cái gì luôn.

Đến giờ tan học, tiếng chuông vang lên giòn giã như giải thoát cho cả lớp khỏi cơn buồn ngủ kéo dài suốt tiết cuối. Thành An còn đang loay hoay xếp lại đống vở ghi lộn xộn thì thấy em đột nhiên xuất hiện ngay bên bàn mình.

Cậu chớp mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười rạng rỡ của em — kiểu cười có thể khiến cả ngày u ám cũng bừng sáng.

– An ơi, nhanh lên, cất đồ lẹ đi rồi đi với bạn nè!

Em nói mà giọng hối hả như thể sợ chậm trễ sẽ lỡ mất điều gì đó thú vị lắm. Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy em đang kéo kéo tay áo mình.

– Gì vậy? Bạn định đi đâu? – An hỏi, vẫn còn ngơ ngác.

– Đi chơi chớ sao! Bạn nhắn cho Kewtiie rồi, hôm nay không cần đón. Bạn muốn đi chơi với An!

Thành An sững người. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại giọng nói vui tươi của em và bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay áo cậu. Tim An khẽ đập nhanh hơn, còn miệng thì chỉ biết lắp bắp:

– Ờ... ừ... ờ, để An... cất đồ cái đã...

Em cười khẽ, đôi mắt cong cong ánh lên niềm thích thú, trong khi An thì hấp tấp nhét hết đống tập vào cặp, suýt nữa rơi cả cây viết. Cảnh tượng đó khiến vài bạn trong lớp liếc nhìn rồi cười khúc khích. Nhưng mặc kệ, em vẫn nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp, như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi, An sẽ biến mất khỏi tầm với của mình.

( Chưa kịp giận đã được dỗ 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top