16

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo dài rồi tắt dần như sợi dây âm thanh đứt giữa không trung. Học sinh lục tục đứng dậy, khung cảnh canteen vốn ồn ào cũng dần thưa người. Em cùng Thành An quay lại lớp học. Giáo viên vẫn chưa vào lớp nên khung cảnh vẫn chưa mấy yên tĩnh, chắc có vẻ vụ việc trên confession được bàn tán sôi nổi quá nên giờ học sinh trong lớp vừa thấy em bước vào liền tụm lại xì xào

- Ýyy, thiên thần lớp chúng ta vào rồi kìa

- Úi xời, vẻ đẹp này cần được cất trong lồng kính

- Khùng hả má ? Tao cá là Hiếu lại mang bánh cho Đăng Dương nữa á

- Còn phải đoán, nó là fact. Đáng yêu quá chòii

- Dạt ra cho otp của mẹ múa

- Coi chừng Hiếu Đinh sang đục mỏ mày đó con

Em chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đi qua. Thành An đi phía sau, hai tay đút túi áo, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu. Cậu đã quá quen với kiểu bàn tán này rồi. Người ta có thể nói bất cứ thứ gì họ thấy vui, còn An và em chỉ chọn im lặng. Ai về chỗ nấy, An lại theo thói quen, vừa về chỗ là gục xuống bàn ngủ. Còn em thì lại lấy từ trong túi một chiếc bánh như thường lệ rồi đưa đến trước mặt Đăng Dương

- Dương, cho cậu nè

Đăng Dương ngẩng đầu lên, thoáng có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ thoáng thôi, bởi điều này đã bắt đầu từ mấy hôm trước. Em vẫn luôn như vậy — sau mỗi giờ ra chơi, lại đưa cho y một món gì đó: đôi khi là bánh, đôi khi là kẹo hoặc sữa. Chẳng cần lý do gì đặc biệt, chỉ vì trước đó y đã chỉ bài cho em. Ánh mắt y phần nào đó dịu đi, không còn cái cảm giác rụt rè, ngập ngừng như trước nữa. Có lẽ cũng bắt đầu quen với sự xuất hiện của người bên cạnh

- Cảm ơn..

- Có gì đâu mà, cậu giúp tôi nhiều lắm á

Em yên ổn tại vị trí rồi từ từ lấy sách vở ra đặt lên bàn. Quả thực nếu không có Đăng Dương em sẽ gặp khó khăn trong việc học tập. 

- Ai bảo cậu giỏi với đáng tin quá làm gì. Như vậy hoài tôi sẽ ỷ lại vô cậu luôn, không thèm suy nghĩ nữa, bài nào khó đã có Trần Đăng Dương siêu cấp học giỏi làm hộ

Y lại lần nữa bất ngờ. Lời nói của em, dù chỉ là trêu đùa, vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường — như thể từng chữ đang xoa dịu phần nào nơi sâu nhất trong tim y, nơi cất giấu nỗi tự ti mà chẳng ai hay. Suốt bao năm, y chưa từng nghĩ mình là người đáng để ai đó tin tưởng hay dựa dẫm.

Bất giác, môi y khẽ cong lên. Nụ cười xuất hiện rất khẽ, dịu dàng đến mức chính y cũng không nhận ra. Nhưng em thì thấy — thấy rõ đến mức trong khoảnh khắc ấy, tim em như lỡ một nhịp.

– Cậu cười đẹp lắm luôn, nhớ cười nhiều lên nha.

Câu nói bật ra tự nhiên như hơi thở. Y thoáng khựng lại, ánh nhìn trở nên bối rối. Từ ngày em ngồi cạnh, số lời khen y nhận được có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà chẳng hiểu sao từng lời em nói lại khiến tim y chộn rộn đến lạ. Có lẽ, ngoài mẹ và anh trai – hai người duy nhất từng tin tưởng y vô điều kiện – thì giờ đây, em cũng đã bước vào cái vòng nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng mà chẳng cần xin phép.

Y mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu giả vờ chăm chú vào quyển vở, che đi thứ cảm xúc đang dần lan trong ánh mắt. Còn em, ngồi cạnh, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn y, miệng mỉm cười mà không nói thêm câu nào.

Đang chăm chỉ viết bài thì trong đầu em chợt nảy ra một sáng kiến. Ánh mắt cún con đặc trưng của Trần Minh Hiếu lập tức xuất hiện, sáng rực như thể vừa nghĩ ra điều gì vĩ đại lắm. Em quay sang nhìn Đăng Dương, khuôn miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ khiến y thoáng chột dạ.

– Sao... sao nhìn tôi vậy? – y hỏi, giọng ngập ngừng.

– Tại tôi có chuyện muốn nhờ cậu đó. – em đáp, giọng kéo dài, cố ý khiến người nghe tò mò.

Không để y kịp hỏi thêm, em rút điện thoại ra, nhanh tay mở ứng dụng rồi đưa màn hình về phía y, trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu đến mức khó mà từ chối.

– Kết bạn với tôi nha, để khi nào không hiểu bài còn hỏi cậu cho tiện.

Y sững người trong vài giây, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy háo hức kia, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Lý do nghe qua thì hợp lý, nhưng sao trong lòng y lại có chút gì đó không bình thường – vừa vui, vừa lạ, vừa khó tả.

– Ờ... ừm, được thôi.

Y hơi ngập ngừng nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra, nhập tài khoản của em rồi chấp nhận lời mời. Ngay khi màn hình hiện thông báo "Đã trở thành bạn bè", em lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm vui.

– Hehe, xong rồi. Giờ tôi hỏi cậu thoải mái luôn nghen. Đừng có chặn tôi đó nha.

– Không có đâu, cậu hỏi lúc nào cũng được – y đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng

– Cảm ơn cậu nhiều nha Dương, đã học giỏi lại còn tốt bụng nữa

Em cười khúc khích, khiến y cũng phải bật cười theo. Nụ cười đó, nhẹ như gió mà đủ làm tan đi phần nào sự ngại ngùng còn sót lại giữa hai người.

( Lâu lâu ngoi lên cho fic đã mọc rêu rồi toi lặn tiếp ;))
( Học onl được 2 ngày cái phải đi học lại, thặc zô nghĩa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top