Rimba x Blaze : "Khi linh hồn bị lạc trong trò chơi của bóng tối, liệu có thể giữ lại một tia hy vọng cuối cùng hay sẽ hoàn toàn tan biến trong tay kẻ thống trị của nỗi buồn
(. Yên tâm chap này HE nhé ; đừng để ý câu trên :))) )
________________________________
Một giấc mơ hoang đường sẽ dẫn lối em đến những nơi tuyệt diệu; yên tâm, chúng sẽ không làm em đau đớn đâu – chúng sẽ chỉ khiến em vui thôi. Rimba khẳng định với em, đôi mắt sắc lẻm lấp lánh ánh gian xảo.
Tiếng radio rè rè vang lên giữa không gian màu hồng ảo mộng, những âm thanh nhòe nhoẹt như thể chúng đến từ một thế giới khác, càng làm tăng thêm sự huyễn hoặc.
Trái tim khô cằn, quằn quại của em cũng sẽ tươi tốt và nở rộ như những đóa hoa, Rimba hứa hẹn. Nhưng hắn chẳng nói rằng chính giấc mơ ấy cũng sẽ dẫn em vào vùng tối sâu thẳm nhất. Ở đó, mọi thứ đều bị bóp méo, không còn ánh sáng hay lối thoát. Dù vậy, em lại không hề hay biết, cứ chạy theo những ảo tưởng mà hắn vẽ ra. Cơ thể em dần tiều tụy, nhợt nhạt, nhưng em vẫn mải miết chạy, đuổi theo thứ hạnh phúc hư ảo mà gã quỷ gian xảo trao tặng. Những viễn cảnh tươi đẹp, những mộng mơ hoàn mỹ lấp đầy tâm trí, dù cho thực tại đang đẩy em dần vào vực thẳm
"Đúng vậy, hãy chạy đi – cho đến khi em bị cả bóng tối của tôi điều khiển." Giọng hắn vang lên trầm đục, như tiếng gió lùa qua một hẻm tối. Hắn mỉm cười, đứng từ xa điều khiển em như một con rối vô tri, đôi bàn tay gầy guộc nhưng đầy quyền năng giật những sợi dây mỏng manh ràng buộc lấy em.
Gã ta cho em nhiều lợi ích, cuốn em vào cuộc chơi của mình, biến em thành kẻ mù quáng lao theo con đường không lối thoát. Gã cuốn em vào chính giấc mơ của mình, và điều khiển tất cả, từ nhịp thở đến ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí em.
Ôi, tiếng hát vẫn cứ cất lên! Tiếng hát dịu dàng, nhưng cũng đầy ma mị, kéo dài vô tận, như một lời thì thầm trong đêm.
Em chạy, tiếp tục chạy, dáng người nhỏ bé loạng choạng giữa không gian méo mó. Bầu trời hồng chuyển dần sang màu đỏ thẫm, như máu chảy tràn trên khung cảnh. Không gian bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn của thực tại rơi rụng, nhưng em vẫn cố chấp chạy mãi, đuổi theo cái gì đó mà chính bản thân cũng chẳng biết.
Em làm thế vì điều gì chứ? Là vì những lời hứa ngọt ngào của hắn, những lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Là vì những cái bóng hư ảo, những tưởng tượng mà hắn khéo léo tạo ra, vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp mà em chẳng bao giờ với tới được. Gã vẫn đứng đó, cười đắc ý, vui vẻ với cuộc chơi tiêu khiển của mình. Hắn cho em tất cả, rồi lại biến những mong ước của em thành khói bụi, bay đi theo làn gió như chưa từng tồn tại.
Tình trong bước chân giờ đã đi quá xa, vượt qua giới hạn của thực tại, nhưng cuối cùng em chẳng nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng. Hỡi thanh âm tuyệt đẹp mà đau lòng ấy, càng kéo dài, càng khiến Rimba được đà lấn tới, đẩy em xa hơn vào vực thẳm.
Gã vẫn đứng đó, một bóng đen mờ ảo giữa không gian méo mó mà chính hắn tạo ra, điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Làn khói thuốc mờ nhạt quẩn quanh, từng hơi thở của hắn như lan tỏa sự chết chóc vào không khí. Rimba chậm rãi thả làn khói cuối cùng ra khỏi đôi môi bạc bẽo, ánh mắt sắc lẻm theo dõi từng bước chạy của em giữa giấc mơ hỗn độn.
"Thôi nào," hắn nhếch môi, giọng điệu mỉa mai đầy độc ác vang lên, gã chẳng phải thiên thần mà cho ai không bất cứ thứ gì. Thế nhé? Đừng nhắc đến cái thứ gọi là nhân tính, quỷ chẳng bao giờ chơi sạch đâu. Việc gã vẫn cho em cơ hội sống là nhân từ lắm rồi đấy. Làm ơn biết điều đi hơn được không?"
Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ nhưng len lỏi vào tâm trí em như một lưỡi dao, lạnh lùng và sắc bén.
Em tiếp tục chạy, vô thức bám víu vào những viễn cảnh lừa dối hắn đã khéo léo dệt nên. Mọi thứ xung quanh dần vỡ nát như kính, những mảnh vỡ từ không gian trong giấc mơ rơi rụng, rạch lên da thịt em những vết cắt vô hình nhưng đau đớn tột cùng. Nhưng em không thể dừng lại. Em vẫn chạy, giữa mê cung tối tăm của những lời hứa ngọt ngào mà hắn tạo ra. Mỗi bước chân nặng nề, nhưng mỗi lời hứa hắn từng nói đều buộc chặt tâm trí em, kéo em về phía trước.
Những lời nói rót vào tai em như mật ngọt, nhưng cũng độc hại như thuốc độc. Em không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Từng câu từng chữ của hắn đều nhấn chìm em trong ảo tưởng, làm mờ đi mọi dấu vết của thực tại.
Đôi mắt em, lúc trước còn đỏ rực lấp lánh sự sống, giờ đây chỉ còn là hốc sâu vô hồn. Em không còn cảm nhận được ánh sáng hay bóng tối, tất cả chỉ là một mảng mù mịt. Nụ cười của em, thứ từng khiến hắn thích thú, giờ cũng biến mất, thay vào đó là biểu cảm trống rỗng đầy đau khổ. Nhìn dáng vẻ của em khiến gã cảm thấy vui hơn, phấn khích hơn. Hắn thưởng thức từng khoảnh khắc em vùng vẫy trong sự vô vọng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Những linh hồn trước kia, những kẻ đã từng sa vào vòng xoáy tương tự như em, đang lặng lẽ trôi qua trong giấc mơ. Chúng nhìn em với đôi mắt vô hồn, đôi bàn tay bám lấy đôi chân em, cố kéo em lại. Những linh hồn này chẳng khác gì em bây giờ, từng là những người ngây thơ, bị cuốn vào trò chơi ác độc của Rimba, bị lừa dối bởi những hứa hẹn giả tạo mà hắn bày ra. Giờ chúng chỉ còn là những vết tích của sự tuyệt vọng và mất mát.
Rimba chậm rãi bước tới, từng bước chân của hắn vang vọng trong không gian trống rỗng. Hắn nhìn em một cách thích thú, đôi mắt chứa đầy sự đắc ý. Hắn đã làm điều này vô số lần, nhưng mỗi lần lại khiến hắn hứng thú hơn, mỗi lần lại là một cuộc chơi mới. Em là một con rối mới trong tay hắn, và hắn sẽ không ngần ngại điều khiển em cho đến khi em hoàn toàn mất đi mọi hy vọng.
"Chà," hắn nói với một giọng điệu trầm thấp đầy ám ảnh, "không gian của gã bị em làm cho nhiễu loạn rồi. Nhưng không sao, khi bắt trọn linh hồn của em, gã sẽ bắt em đền bằng những ngày đầy 'khoái cảm' và 'dục vọng.' Thật mong chờ làm sao, đúng chứ, Phantom?"
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái cây nhỏ mọc bên cạnh, như thể đó là một sinh vật sống. Cây cối xung quanh đều ngoan ngoãn dưới bàn tay của hắn, chúng như phản chiếu chính sự héo úa của em, nhưng lại vui sướng trong sự tàn lụi ấy. Hắn xoa đầu cây với cái vuốt ve dịu dàng nhưng đầy bệnh hoạn, và cái cây rung rinh hưởng thụ niềm sung sướng.
"Không phải ta tồi đâu," hắn nhếch môi, ánh mắt sáng lên trong đêm tối, "chỉ là ta thích làm theo cách của mình. Và thật ra," hắn cúi xuống, cười khẽ, "quỷ vốn chẳng bao giờ chơi theo quy tắc cả. Này, đừng nói ta bệnh hoạn nhé, ta chỉ làm theo sở thích của mình mà thôi." Hắn nhả khói thuốc, một nụ cười u ám nở trên môi.
Trong khi đó, em vẫn tiếp tục chạy. Mồ hôi rịn ra, hơi thở gấp gáp, nhưng em không thể dừng lại. Những linh hồn tiếp tục bám lấy chân em, nhưng em không cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể mình. Em giống như một bóng ma lơ lửng giữa không gian của hắn, không có lối thoát, không có điểm dừng. Em không biết rằng chính bản thân đã bị kẹt trong vòng lặp vô tận của sự tra tấn tinh thần mà hắn đã dựng nên.
Hắn không vội vàng. Hắn biết rằng mỗi giây phút em vùng vẫy chỉ khiến trò chơi càng thêm thú vị. Từng bước chân của em, từng tiếng thở hổn hển đều là món ăn tinh thần cho hắn, như một bản nhạc buồn đau mà hắn sáng tác cho riêng mình. Đôi mắt của hắn không rời khỏi em một phút nào, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cả linh hồn em.
"Xem kìa," hắn thì thầm với chính mình, "đôi mắt màu đỏ tươi lấp lánh của em giờ đây chỉ còn là một màu đen lõm sâu. Nụ cười cũng biến mất rồi, giờ cũng chỉ còn lại sự đau khổ bao trùm. Nhìn dáng vẻ này của em khiến ta cảm thấy vui hơn, phấn khích hơn nhiều đấy."
Hắn nhìn vào em, ngắm nhìn từng giây phút đau đớn của em như một nghệ sĩ thưởng thức tác phẩm của mình. Không phải vì hắn thích bạo lực hay tàn ác, mà đơn giản vì đó là bản chất của hắn. Hắn sống để biến những linh hồn ngây thơ như em thành những con rối vô tri, rồi thưởng thức từng khoảnh khắc chúng đánh mất bản thân.
Rimba bước tới gần hơn, ánh sáng từ những mảnh vỡ của không gian phản chiếu lên đôi mắt hắn, tạo nên một vẻ đẹp ma quái. Em vẫn tiếp tục chạy, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Những bước chân nặng nề và chậm chạp, đôi mắt em giờ chỉ còn là một mảng tối vô định.
"Em thật là thú vị," hắn cười, đôi môi mỏng manh cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. "Nhưng có lẽ trò chơi này đã đến hồi kết rồi."
Chưa kịp phản ứng, một sợi dây leo đâm xuyên qua trái tim em. Đôi mắt em giật giật, nhìn hắn đầy căm hận và hối hận. Bây giờ em mới hiểu thế nào là hối tiếc, thế nào là tuyệt vọng, nhưng đã quá muộn.
Không gian đọng lại, chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Em đã chết rồi. Một cái chết đầy tuyệt vọng, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, mỹ miều. Ít nhất là theo cách hắn nhìn. Rimba nhẹ nhàng nâng lấy tay em, lạnh lẽo và vô hồn, rồi mỉm cười.
"Chào mừng đến với kết thúc của em, Blaze," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu.
"Cuộc chơi này... thật đáng tiếc là em không thể thắng."
Trong giấc mơ đầy huyễn hoặc
Ta đã chạy, mãi chạy theo
Theo tiếng hát vang lên sâu
Dưới bóng đêm quỷ vờn đùa.
Thôi nào, đừng mong nhân tính,
Quỷ đâu cho không điều gì
Vẫn nhân từ, ta giữ em,
Trong vở kịch tình yêu ấy.
Kết thúc rồi, một giấc mơ,
Mảnh hồn em tan vào đêm
Tiếng piano lỡ nhịp vang,
Một nốt cuối mãi dở dang.
Hết
Cái này là dựa trên bài : Một Giấc Mơ Hoang Đường • Minh Tốc & Lam
Dạo này nghiện bài này quá ; tự dưng hôm nay được nghỉ nên phải quay bút thôi
Không biết bản thân có duy trì được việc viết truyện không nữa ; nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top