Bước qua mưa

Quake x Blaze : Hành trình tìm lại bản thân và hàn gắn trái tim trong mối liên kết của tình yêu
________________________________

Quake nhớ rất rõ, ngày trước mình từng có một người bạn thân thiết-Blaze, cậu bé luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ và tính cách hòa đồng. Cả hai đã gắn bó với nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, khi mọi thứ đều đơn giản và ngập tràn niềm vui. Quake từng nghĩ rằng tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi, rằng cuộc sống sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng rồi, tất cả chỉ là sự ngộ nhận.

Blaze rời đi, không một lời từ biệt, không một dấu vết nào để lại. Không có lá thư nào, không một tin nhắn, cậu ấy biến mất như thể tan vào không khí. Ngày hôm đó, Quake tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Phải chăng chính cậu đã đẩy Blaze ra xa? Những câu hỏi không ngừng xoáy vào tâm trí Quake, nhưng rồi anh lại cố gắng an ủi bản thân bằng những lời nói dối ngọt ngào: "Mình không sai", "Mình không có lỗi", và "Chuyện Blaze rời đi không liên quan gì đến mình." Nhưng càng tự lừa dối bản thân, nỗi đau và sự trống rỗng bên trong anh lại càng lớn dần.

Quake tìm cách che giấu những cảm xúc đau khổ đó bằng việc bận rộn-bằng cách trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Anh đâm đầu vào học, làm mọi thứ có thể chỉ để không phải đối diện với chính mình. Nhưng không quan trọng anh có cố gắng đến đâu, sự trống rỗng vẫn bám riết lấy anh, len lỏi qua từng năm tháng. Cảm giác đó ngày càng sâu đậm, khiến anh hiểu rằng, thực chất mọi thứ anh đang làm chỉ là để khỏa lấp khoảng trống mà Blaze để lại trong trái tim mình. Blaze không chỉ là một người bạn, mà là người đã khiến Quake cảm nhận sâu sắc thế nào là tình yêu đầu đời.

Rồi một ngày, khi Quake bước vào năm mười, trong một buổi sáng mờ mịt, anh vô tình lướt qua một góc lớp chật hẹp và bắt gặp Blaze. Cậu bạn mà anh đã luôn tìm kiếm suốt bao năm nay đang đứng đó, ngay trước mắt mình. Nhưng rồi, Quake nhận ra Blaze đã không còn là cậu bé vui vẻ, tràn đầy năng lượng của những ngày xưa. Blaze giờ đây thu mình lại, lặng lẽ né tránh đám đông. Cậu không bao giờ chụp ảnh, cũng không làm những điều mà cả hai từng yêu thích làm cùng nhau. Cơ thể cậu đầy những vết thương, được che đi bởi lớp áo quần, và ngay cả nụ cười của cậu cũng đã mất đi sự ấm áp, tươi sáng.

Một hôm, khi một trong những người bạn thân mới của Blaze hỏi: "Sao cậu lại trở thành như vậy?", Blaze chỉ nhún vai và trả lời với giọng điệu hờ hững:

-Thì... chẳng có gì còn ý nghĩa nữa. Cuộc sống nhàm chán thôi. Tao chẳng muốn giữ lại kỷ niệm với bất kỳ ai, chẳng cần gì cả. Sau này chết thì cũng không cần ai lập di ảnh, cứ hiến xác là xong
.
Lời nói ấy vang lên như một cú đấm vào lòng Quake. Cậu hiểu rằng Blaze đang chìm trong một trạng thái mòn mỏi, cậu đang bị chính cuộc sống lãng quên. Blaze giống như một người đứng giữa lưng chừng hai thái cực: không hoàn toàn hạnh phúc nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Cậu lững thững bước đi qua cuộc đời mình, nhìn cuộc sống qua một lớp kính mờ, không cảm thấy thực sự tồn tại.

Quake tự hỏi điều gì đã xảy ra với Blaze trong những năm tháng xa cách. Cậu đã đánh mất điều gì? Tình yêu, gia đình, hay đơn giản là niềm hứng khởi với cuộc sống? Nhưng Quake biết, anh không thể biết hết mọi thứ về cuộc đời Blaze. Những câu hỏi ấy chỉ làm anh thêm băn khoăn, nhưng cũng khiến anh quyết tâm muốn hiểu và cứu lấy người bạn từng rất quan trọng với mình.

Một ngày mưa tầm tã, Quake nhìn thấy Blaze bước đi trong màn mưa, không mang theo dù. Cậu đi một cách vô định, ánh mắt trống rỗng, như không muốn về nhà. Quake nhận ra cậu đang cố trốn tránh điều gì đó, có lẽ là tiếng cãi vã trong gia đình, có lẽ là những nỗi đau mà Blaze không thể chịu đựng thêm. Không chút chần chừ, Quake bước đến bên cạnh Blaze, cầm chiếc dù che cho cả hai.

Blaze ngước nhìn Quake, cậu bạn mà cậu từng đánh mất trong những năm tháng tươi đẹp. Đã có lúc cậu muốn quay lại, muốn nói hết với Quake về những nỗi đau mình đã trải qua, nhưng giờ đây cậu không còn dũng cảm ấy nữa. Cậu cảm thấy như mình đang cố níu kéo một điều đã mãi mãi vụt qua tầm tay.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, không ai nói với ai lời nào. Để phá tan không khí ngột ngạt, Quake cất giọng:

-Hôm nay mưa ảm đạm thật. Tớ không thích mưa cho lắm.

Thay vì hỏi những câu như "Cậu ổn không?" hay "Cuộc sống của cậu dạo này thế nào?", Quake đã chọn một cách bắt đầu khác. Anh biết rằng Blaze sẽ chẳng bao giờ trả lời thật lòng những câu hỏi ấy. Blaze sẽ chỉ đáp lại bằng những câu quen thuộc: "Tớ ổn" hay "Tớ khỏe." Nhưng đó không phải là điều Quake muốn nghe, và cũng không phải là điều Blaze cần phải nói ra.

Blaze nhìn Quake một lúc rồi khẽ cười, một nụ cười không thật sự tươi:

-Ừ, nhưng tớ lại thích mưa.

Cả hai tiếp tục trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt, những điều không thực sự có ý nghĩa, nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Trước khi chia tay, Quake mỉm cười nói:

-Nếu có chuyện gì, cứ nói với tớ nhé.

Blaze khẽ gật đầu:

-Ừ... hôm nay thật tuyệt.

Kể từ ngày hôm đó, Quake bắt đầu tìm cách tiếp cận Blaze một cách tự nhiên, không vội vàng nhưng cũng không quá xa cách. Anh luôn sẵn sàng ở đó, nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn, như một điểm tựa vững chắc. Mỗi lần gặp gỡ, Quake sẽ chọn cách bắt đầu bằng những câu chuyện thường nhật, không bao giờ đề cập đến những vết thương trong lòng Blaze mà cậu ấy chưa sẵn sàng chia sẻ. Những câu chuyện về học hành, về các bài kiểm tra hay đơn giản là một bộ phim mới ra mắt. Ban đầu, Blaze chỉ lắng nghe trong im lặng, đôi lúc nhún vai hoặc gật đầu cho qua chuyện. Cậu vẫn giữ khoảng cách, vẫn tỏ ra lạnh lùng và khép kín. Nhưng dần dần, Quake nhận thấy điều gì đó trong ánh mắt của Blaze-một tia sáng nhỏ nhoi đang nhen nhóm lên từ trong đôi mắt ấy.

Rồi một hôm, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong một công viên vắng lặng, không khí trong lành của buổi chiều khiến tâm trạng nhẹ nhàng hơn, Blaze đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu đều đều, không có sự xúc cảm mạnh mẽ, nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước:

-Cậu biết không, đã có lúc tớ tưởng rằng cuộc đời mình chẳng còn gì đáng để hy vọng nữa.

Quake khẽ ngẩng lên nhìn Blaze, bất ngờ trước lời mở đầu của cậu. Blaze không nhìn Quake, ánh mắt cậu hướng ra xa, về phía những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời.

-Tớ từng nghĩ... nếu cứ biến mất thế này cũng chẳng sao. Sẽ không ai quan tâm. Bố mẹ tớ chắc còn chẳng nhận ra nữa. Tớ từng cảm thấy như mình là một gánh nặng cho họ... và thậm chí cho cả thế giới này.

Quake nín lặng. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra đây là khoảnh khắc Blaze đang mở lòng, và đôi khi im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Anh lắng nghe, chăm chú, không phán xét, chỉ đơn giản là hiện diện bên cạnh Blaze.

-Nhưng rồi tớ gặp lại cậu, Quake. - Blaze tiếp tục, giọng khẽ run lên.

- Cậu làm tớ nhớ lại những điều mà tớ đã cố quên. Nhớ về những ngày tớ không phải lo lắng về bất cứ điều gì, những ngày chúng ta chỉ đơn giản là vui vẻ. Nhưng hơn hết, cậu làm tớ cảm thấy... mình vẫn còn ý nghĩa.

Trái tim Quake thắt lại khi nghe những lời ấy. Anh cảm nhận được sức nặng của nỗi đau mà Blaze đã mang theo suốt những năm qua. Blaze đã bị tổn thương, không chỉ vì những gì xảy ra trong gia đình mà còn vì sự mất kết nối với mọi người, kể cả anh. Nhưng giờ đây, họ lại có cơ hội để sửa chữa.

Quake nhẹ nhàng đặt tay lên vai Blaze, không ép buộc, không nói thêm gì. Anh chỉ muốn Blaze biết rằng cậu ấy không phải đơn độc trong cuộc hành trình này. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để Blaze cảm nhận được sự ấm áp từ Quake. Cậu không rút lui, không né tránh nữa.

Kể từ khoảnh khắc ấy, Blaze bắt đầu cho phép Quake bước vào cuộc sống của mình sâu hơn. Những cuộc trò chuyện của họ không chỉ dừng lại ở bề ngoài. Blaze bắt đầu kể cho Quake về những đêm dài mất ngủ, về những cảm giác tuyệt vọng khi không ai hiểu cậu, về những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ khiến cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Quake không bao giờ cố gắng đưa ra lời khuyên hay nói điều gì khiến Blaze phải thấy khó xử. Anh chỉ lắng nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi mỉm cười nhẹ. Và chính sự kiên nhẫn ấy khiến Blaze dần cảm thấy an tâm hơn, cảm thấy như mình được hiểu.

Quake cũng không giấu diếm những khó khăn của bản thân. Anh kể cho Blaze nghe về những đêm mình trằn trọc suy nghĩ về cậu, về những lần tự hỏi liệu có phải chính anh đã khiến Blaze rời xa mình. Những vết thương ấy giờ đây không còn là điều phải giấu giếm, vì Quake hiểu rằng việc chia sẻ cũng chính là cách để cả hai có thể chữa lành cho nhau.

Thời gian trôi qua, họ bắt đầu cùng nhau làm những điều mà trước đây họ từng yêu thích. Quake và Blaze lại đi xem phim, ngồi chơi game cả đêm, hoặc đôi khi chỉ là cùng nhau dạo bước dưới trời mưa, chia sẻ một chiếc ô và nói về mọi thứ trên đời. Những hoạt động nhỏ nhặt đó giúp Blaze từng bước tìm lại sự bình yên trong lòng. Cậu không còn thấy mình là một kẻ lạc lõng nữa, vì Quake luôn ở bên cạnh.

Một buổi tối mùa đông, khi những cơn gió lạnh cắt da thổi qua, cả hai ngồi cùng nhau trong một quán cà phê ấm cúng. Blaze cầm ly cacao nóng trong tay, nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi, rồi chợt cất giọng khẽ khàng:

-Quake, cậu đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau chưa?
Quake đặt cốc cà phê xuống, khẽ mỉm cười:

-Có chứ. Tớ từng nghĩ rằng có thể cậu sẽ mãi mãi rời xa tớ. Nhưng tớ cũng luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau. Và điều đó đã xảy ra.

Blaze im lặng một lúc, ánh mắt cậu dịu lại, không còn vẻ lảng tránh như trước.

-Cậu không biết tớ đã sợ như thế nào đâu... Tớ sợ phải đối diện với cậu, sợ cậu sẽ ghét tớ vì những gì tớ đã làm.

Quake lắc đầu, ánh mắt đầy sự chân thành:

-Tớ chưa bao giờ ghét cậu, Blaze. Tớ chỉ muốn hiểu, và tớ rất vui vì cậu đã cho tớ cơ hội để hiểu cậu.

Blaze nhìn vào mắt Quake, rồi nở một nụ cười-nụ cười đầu tiên, thật sự là của Blaze mà Quake từng biết, một nụ cười không còn nặng nề bởi sự tổn thương hay nỗi đau nào. Cậu cười với sự nhẹ nhõm, như thể đã gỡ bỏ được lớp vỏ cứng cáp mà cậu từng khoác lên mình.

Từ hôm đó, cả hai không còn là những người bạn cũ xa lạ nữa. Họ trở thành những mảnh ghép của nhau, giúp nhau hoàn thiện và chữa lành. Blaze bắt đầu đối diện với những khó khăn trong cuộc sống với sự can đảm mới. Cậu không còn né tránh gia đình, dần hòa giải với bố mẹ, đồng thời nhận ra rằng mình không còn đơn độc nữa.

Quake, với trái tim rộng mở, cũng tìm thấy sự bình yên khi biết rằng cậu đã không đánh mất Blaze. Tình cảm giữa hai người giờ đây không chỉ là tình bạn, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và tình yêu-một tình yêu mà cả hai từng kìm nén quá lâu.

Họ đã tìm thấy nhau lần nữa, không chỉ trong ký ức mà trong hiện tại. Và lần này, họ biết mình sẽ không bao giờ để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.

"Giữa bão giông,
Lạc lối hồn,
Ký ức tàn,
Nỗi buồn thổn thức.

Một lần nữa,
Gặp ánh mắt,
Mùa đông lạnh,
Tim lại ấm.

Hạt mưa rơi,
Dòng đời chảy,
Chẳng còn sợ,
Đường dài chờ đón.

Trong sương mờ,
Chúng ta thấy,
Những giấc mơ,
Bình yên sống lại.

Hơi ấm nụ cười,
Chạm vào hồn,
Dẫu trần gian,
Chẳng thể ngăn cách.

Thời gian trôi,
Vết thương phai,
Tình yêu nhen,
Đưa ta về."

Hết

Cái này để chữa lành cho mọi người sau mấy câu chuyện không tốt trước

Nếu truyện đạt được cột mốc nào đó mình sẽ dành ra 1 chương để các bạn hỏi như quê quán ; cách tôi tìm thấy ý tưởng..... ( số lượng thì thoải mái. )

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp và hẹn gặp lại trong các chương tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top