66


Trong một căn phòng nhỏ, rèm cửa kéo hờ. Ánh sáng ban trưa len qua từng kẽ vải, rơi chậm trên nền sàn như lớp bụi vàng mỏng.

Mùi tinh dầu bạc hà thoảng trong không khí mát lạnh từ máy lọc, khiến không gian tĩnh lặng gần như đông cứng lại.

Chiếc giường giữa phòng hơi rộng, đủ cho hai người nhưng chỉ có một thân thể nằm đó. Chăn được đắp ngay ngắn. Gối mềm, vỏ còn phảng phất mùi nắng, như vừa được mang vào từ ban công hôm qua.

Quang Anh tỉnh lại.

Mí mắt nặng trĩu chớp khẽ, đón lấy ánh sáng khiến mắt đau nhức. Cổ họng khô rát. Cơ thể trĩu nặng như bị dìm dưới đáy nước.

Trần nhà xa lạ. Căn phòng xa lạ. Nhưng rất sạch. Rất ấm...

Cuối cùng, cũng thoát rồi...?

Anh không rõ mình đã ngủ bao lâu. Chỉ nhớ, trước khi mọi thứ tối sầm, là tiếng súng, là mùi máu, là mũi kim tiêm ghim vào bắp tay. Sau đó…anh đã liều mình xông vào một chiếc xe...tiếp theo, chỉ còn một hành trình chìm sâu, đen đặc.

Giờ đây, anh đang nằm trên giường của ai đó. Cổ tay được băng bó kỹ càng. Bên ghế, là chiếc áo phông sạch, gấp gọn gàng.

Anh chuyển ánh nhìn.

Góc tường, một cây đàn piano. Kế đó là guitar. Trên bàn, vài tập kịch bản bị ném chồng chất, nhăn nhúm. Cạnh đó là tủ kính trưng bày, những chiếc cúp lấp lánh xếp ngay ngắn, gần như đã lấp kín cả kệ.

Trên tường, một chiếc mũ được treo lạc lỏng quanh những tấm poster phim, giữa chúng là gương mặt quen, từng thấy lướt qua ở đâu đó… Quang Anh nhíu mày, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Là thằng nhóc bệnh ngôi sao?!

Cái nón được treo tường chính là nón của Đăng Dương, mà một lần nọ anh đã để lại cho cậu?!

Quang Anh bật dậy.

Cảm giác nhức nhối dưới bụng khiến anh nhăn mặt, tay khẽ xoa qua lớp chăn nơi bụng dưới, nơi sinh linh nhỏ vẫn còn đó, bình yên.

Đừng nói... chiếc xe đêm đó, là của cậu ta?

Cơn choáng vẫn chưa tan hết. Nhưng tiếng động ngoài kia lại rõ ràng đến từng từ.

.

"Cậu điên rồi à?! Hủy cả buổi ghi hình trực tiếp? Cậu có biết bao nhiêu người đang chờ không?!"

Giọng nữ the thé—người quản lý, sắc như dao cạo.

"Lịch quay dày như vậy, mà cậu biến mất hai ngày không một lời?!"

Giọng trợ lý phụ họa, chua chát không kém.

"Anh ấy bị thương nặng như vậy, tôi không thể để mặc!"
Giọng của Bảo Khang bật lên. Không to, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng—cắt ngang mọi lời chỉ trích.

"‘Anh ấy’? Cậu vừa quen người đó chưa tới một tuần! Máu me xông vào xe, không rõ thân phận, cậu nghĩ mình đang đóng phim hành động à?"
Quản lý hét lớn, tức đến run người.

"Nếu lỡ cậu bị vạ lây thì sao? Nếu hắn là tội phạm thì sao? Cậu có biết… cả ekip sắp ngồi họp báo gỡ rối truyền thông chưa?!"

"Cũng may là tôi chưa phải robot. Tôi còn có mắt, và não, để thấy người sắp chết trước mặt."
Cậu đáp, giọng đều và lạnh. Không vênh váo. Không tức giận. Nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy mình đang hét vào một tảng băng.

" Cậu biết hắn là ai không?!"

" Không. Nhưng nếu chị muốn, mai tôi đi casting vai thánh sống. Hợp không? "

Cạch!

Tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

"Cậu cứ tiếp tục cứng đầu như vậy đi. Tự chịu trách nhiệm!"

Giọng nữ gằn lại. Rồi tiếng giày cao gót nện xuống sàn, đập dồn dập, kéo theo tiếng cửa đóng sầm.

Quang Anh nhíu mày, chống tay xuống giường bước dậy, hơi loạng choạng. Vừa đi tay vô thức xoa xoa bụng.

Cậu ta… không chỉ đưa anh về.
Mà còn giữ lại hai ngày?
Cãi nhau với cả ê-kíp vì chuyện đó?

Anh chậm rãi đi đến gần tường, nơi một bức ảnh hậu trường được dán lên cùng poster phim.

Hừm... cũng không tệ. - Anh đứng nhìn, thầm đánh giá

Cậu ta trên ảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn ghen tị.

Tóc vuốt cầu kì, sống mũi cao, mắt một mí sắc lẹm dù đang cười. Một nụ cười kiểu “tôi-biết-tôi-đẹp” rất... chảnh. Lối tạo dáng thản nhiên, kiểu lười nhúc nhích, nhưng lại cực kỳ có thần thái.

Cạch-

Cánh cửa phòng mở ra.

Bảo Khang bước vào, tay cầm chai nước và khăn lạnh. Tóc hơi rối, áo thun trắng đơn giản, quần jogger tối màu. Ánh mắt cậu dừng lại ngay lập tức khi thấy Quang Anh đang đứng trước ảnh mình.

Cậu khựng lại.

"...Mê tôi đến vậy sao?"

Quang Anh từ tốn quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm nhưng ẩn sau là tia giễu cợt rất mảnh.

Không nói gì.

Bảo Khang nhướng mày, sải bước đến.

"Nhìn anh còn đáng sợ hơn fan cuồng của tôi. Không chỉ dám xông lên xe giữa đường… mà còn định cướp sắc?"
Cậu đặt chai nước lên tủ đầu giường, tựa nhẹ vào đó, hai tay khoanh trước ngực, nửa cười

“Cướp sắc? Con mắt nào thấy tôi thèm cậu?”
Anh đáp, mắt lại lơ đãng dừng ở cây đàn piano.

“Con mắt tôi thấy anh chăm chăm nhìn hình tôi,” cậu nói, vẻ đắc ý không giấu nổi trong giọng.

Thấy Quang Anh không có vẻ muốn nối dài cuộc đối thoại, cậu chủ động chuyển hướng.

“Đêm đó… anh đã gặp chuyện gì vậy? Còn bị thương nữa. May mà lại gặp được tôi.”

Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng động, nhưng rồi lại cúi xuống, bật cười nhạt.

" Đàn cho tôi một bài đi, tôi sẽ kể cho cậu. " anh hất cằm về phía cây đàn piano.

Bảo Khang nheo mắt, nhìn anh vài giây như thể đang phân định xem nên   đùa tiếp hay không. Rồi không nói thêm, cậu xoay người bước tới bên cây đàn.

" Nhớ đấy, không thì với biểu hiện kì lạ của anh, tôi báo cảnh sát cũng là đúng luật " Bảo Khang mở nắp đàn, đi vòng qua ghế rồi ngồi xuống.

𝄞 Ting...tang...ting ♪

Ngón tay lướt nhẹ trên nắp phím, cẩn thận mở ra. Một âm thanh nhỏ vang lên, tiếng cơ khí va chạm khẽ khàng, gọn gàng như chính con người cậu.

"Anh muốn nghe gì?"
Cậu hỏi, đầu hơi nghiêng, giọng trầm ấm.

" Thứ gì đó… không quá ủy mị."
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống gần đó, lưng tựa vào thành, tay vắt lên thành ghế.
"Tôi không chịu nổi mấy bản tình ca sướt mướt."

"Vậy nghe tôi."
Bảo Khang trả lời ngắn gọn, không thèm đợi gật đầu, tay đã đặt lên phím đàn.

🎼 ♩ ♪ ♫ ♪ ♩ ♪~

Một giai điệu vang lên, trầm và đều, không quá phức tạp nhưng gợn lên cảm giác hoài niệm. Âm thanh trong vắt như mặt hồ ban sớm, dưới lớp sóng bình lặng là những vết dao chưa kịp lành.

Quang Anh lặng người, lắng nghe.

Rất lâu rồi, anh mới có cảm giác thưởng thức nhạc như này.

Có những nỗi đau không cần kể bằng lời. Mỗi phím đàn vang lên như gõ vào ký ức, tiếng súng, mùi khét thuốc súng, máu, hơi lạnh thép, những cái chết quá quen và những cái tên chẳng kịp nhớ.

Anh khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào lưng ghế, hơi thở chậm dần theo nhịp phím.

“ Cậu không sợ sao?...”
Anh cất lời, giọng khẽ như thể sợ làm vỡ không khí trong lành này.
“...Nhỡ đâu tôi là tội phạm nguy hiểm hay gì đó? ”

“ Ừm,nếu không từng gặp anh,tôi đã bảo cảnh sát rồi.”
Bảo Khang trả lời, mắt vẫn dán vào phím đàn.

“ Vậy thì, cho tôi một lời giải thích thỏa đáng đi ”

Một thoáng im lặng, chỉ có những thanh âm êm dịu vang lên.

“...Tối hôm đó, tôi đang trốn.”
Quang Anh mở mắt, ngước nhìn trần nhà. Giọng anh trầm lại, như đang tua lại một thước phim đã mờ màu.
“Bọn chúng bắt cóc, giam lỏng tôi… nhưng kỳ lạ là không hề làm hại.”

Tèng—

Một nốt nhạc chói tai vang lên, chệch hẳn khỏi giai điệu ban đầu.

Bảo Khang lập tức dừng tay, quay phắt sang anh.

“Không làm hại? Mà anh thành ra thế này à?”
Cậu đứng dậy, bước nhanh tới, không do dự nắm lấy tay anh.
“Chúng ta phải báo cảnh sát.”

Anh ngước mắt nhìn cậu. Vẻ ngạc nhiên khẽ hiện nơi khóe mi.

Gì mà, phản ứng mạnh thế?

“ À… tôi…”
Cậu lúng túng buông tay, gãi đầu, ánh mắt đảo đi nơi khác.
“ ...Ý tôi là, phải báo cảnh sát chứ. Bắt cóc giữa ban ngày, muốn làm gì thì làm à?”

Quang Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi bật cười, nhẹ như gió

Mà nghĩ lại, mình đang làm gì thế này?

Ngồi đây “dựng truyện” giải thích với một kẻ xa lạ, trong khi chỉ cần đánh ngất rồi rời đi là xong. Dễ hơn nhiều.

“ Nhưng rốt cuộc… vì sao anh bị thương?”
Bảo Khang hỏi, ánh mắt vẫn còn nghi hoặc.

“ Trốn thoát thì bị thương thôi, vô tình ấy mà.”
Anh đáp hờ hững, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang.
“ Đêm đó, cảm ơn nhé. Giờ chắc tôi không làm phiền thêm.”

Nói rồi, anh đứng dậy, động tác tưởng như dứt khoát—

Nhưng—

“Cẩn thận!”

Bảo Khang bật lên, kịp đưa tay đỡ lấy khi anh nghiêng hẳn sang một bên.

Vì đứng quá nhanh, toàn thân Quang Anh chao đảo như mất phương hướng. Mắt anh tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, như thể máu vừa rút sạch khỏi não trong một nhịp tim.

May mà cậu phản ứng nhanh.

Vài giây trôi qua, khi anh dần lấy lại hơi thở, một tiếng thở dài bật ra nơi Bảo Khang, rất khẽ, nhưng không giấu được phiền lòng:

“Anh bây giờ trông chẳng khác gì cây sắp héo. Đứng còn không vững… mà cũng đòi đi đâu?”

“Này!!?”
Quang Anh tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Bảo Khang đã cúi xuống, không buồn nói thêm nửa câu—
Thản nhiên bế ngang anh lên gọn hơ

“ Đây là phòng tôi. Chung cư tôi mua. Giường tôi nằm, ga tôi giặt, gối tôi chọn.”
Cậu vừa liệt kê, vừa bước thẳng đến giường, tay không hề chệch một nhịp.
Đặt anh xuống gọn gàng, nhẹ đến mức chiếc nệm chỉ lún xuống chút ít.

“Còn anh... tạm thời là người tôi cho phép nằm ở đó.”
Bảo Khang đứng thẳng, giọng nói thì thong thả, tựa như đang tuyên bố một điều hiển nhiên.
“Giờ đang là ban ngày. Lỡ paparazzi chụp được người lạ bước ra từ nhà tôi, thể nào cũng có tin đồn tôi đang hẹn hò. Rắc rối lắm.”

Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt tối lại trong thoáng chốc.

Ánh nhìn ấy dừng nơi gương mặt cậu, phức tạp và sâu như một vết cứa cũ chợt bị gợi lại.

“…Sao không nói thẳng là cậu muốn giữ tôi lại?”
Anh chỉ buột miệng, giọng khàn khẽ, tay vô thức siết thành nắm.

Không hiểu sao, bây giờ, anh rất nhạy cảm với những người tỏ ý muốn anh ở lại, dù chỉ là đùa...

Anh không thích cảm giác này.

Quang Anh cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt cậu.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi.
Nhưng Bảo Khang đã nhìn thấy.

Cậu khẽ cau mày.
Linh cảm như thể…

Anh bị ám ảnh sau chuyện đó rồi sao?
Bị bắt cóc, bị thương?
Phải chăng với anh, đây chẳng khác gì một kiểu giam lỏng?

“...Tôi chỉ muốn anh nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hẳn đi...được không?”
Giọng Bảo Khang chậm lại, không còn pha trò nữa.

Quang Anh không đáp ngay.

Anh khẽ rũ mi, im lặng một lúc lâu, như thể đang đánh giá xem lời ấy là quan tâm… hay ràng buộc.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bị chán hong mọi người?? Sao sốp thấy càn ngày càng chán dị nè. Sốp hỏi thiệt áaa 🥺

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top