53
Cạch—
Cộp—cộp
Tiếng giày dội lên mặt đất còn vương khói và bụi tro.
“Khoan đã.”
Nguyên Phong bước lên, chắn trước mặt Minh Hiếu đúng lúc cậu vừa bước xuống xe, định băng qua rào chắn vào hiện trường.
Đám cháy đã được dập.
Một khoảng trống đã được dọn sạch giữa đống đổ nát.
Khói vẫn còn âm ỉ, những vệt cháy đen kịt hằn lên tường cũ.
Đội cứu hỏa đã rút bớt, chỉ còn những viên cảnh sát trẻ đang cẩn trọng tìm kiếm từng mẩu tro tàn. Người dân tụ lại ven đường, xì xào, bàn tán.
“Tôi vào xem hiện trường.”
Minh Hiếu định lách qua, nhưng cánh tay của Nguyên Phong ngăn lại.
“ Đội trưởng đã lệnh, anh và em chỉ được lấy lời khai, không được bước vào hiện trường...Vì anh có liên quan! ”
Một tia căng tức thoáng qua trong mắt Minh Hiếu.
Cậu nghiến răng.
"Tch—"
Cậu không nói thêm lời nào, giật lấy sổ và bút từ tay Nguyên Phong, quay người bước về phía người dân.
Giữa đám đông, có một người phụ nữ nhìn cậu đầy bối rối.
“Minh Hiếu…”
Bà Trần, mẹ cậu. Giọng bà e ngại. Ánh mắt nhìn cậu xen giữa bất ngờ và lo lắng, khi thấy con trai mình trong bộ đồ cảnh sát.
“Cháu chào thím ạ. Thật ra, chúng cháu đều là cảnh sát. Hôm nay đến đây chỉ để hỏi một vài chuyện, mong mọi người thông cảm.” Nguyên Phong nhanh chóng tiến lên, mỉm cười nhã nhặn
Bà Trần không đáp, chỉ nhìn con trai mình.
Minh Hiếu hơi cúi đầu, giọng trầm xuống:
“…Mẹ, con sẽ giải thích sau.”
---
“Chủ nhân căn nhà là Nguyễn Quang Anh, nhân viên văn phòng. Anh ta sống ở đây bao lâu rồi ạ? ” Nguyên Phong mở lời khi hai người bắt đầu ghi lời khai.
“Thằng bé chuyển đến sống trong một năm ” bà Trần đáp, ánh mắt thoáng suy nghĩ. “Nhưng sau đó, nó đi công tác suốt ba năm. Mãi gần đây mới quay về. ”
“…Ba năm mất tích. Rồi đột ngột quay lại.” Nguyên Phong quay sang, hạ giọng “Anh ta… chẳng phải rất giống Rhy sao?”
Minh Hiếu vẫn im lặng.
Không chối, cũng không xác nhận. Chỉ đứng đó, nhìn xuống sổ ghi chép, như thể đang viết lời khai… cho chính mình.
Cậu vẫn chưa khai Rhy ra.
Có lẽ, do cậu đã phát hiện mất thất của Rhy.
Và giờ, căn nhà lại phát nổ… đúng ngày đội trưởng bất ngờ điều người tới kiểm tra.
Cảnh sát không thể nào phát hiện mật thất, nhưng họ sẽ bắt đầu nghi ngờ .
Rhy luôn tính trước đường lui.
“Cậu hỏi tiếp đi. Tôi cần nói chuyện riêng với đội trưởng.” Minh Hiếu vỗ nhẹ vai Nguyên Phong, sau đó quay lưng bước đi.
“ Khoan— ”Nguyên Phong ngập ngừng gọi, nhưng người kia không hề ngoảnh lại.
“ Không ngờ con của chị Trần lại là cảnh sát thật đấy…”
“ Trời ơi, thằng bé giỏi vậy mà giấu tụi mình lâu thế.”
Những tiếng thì thầm lại rộ lên giữa đám người dân tò mò.
Bà Trần chỉ cười gượng, không nói gì. Bà dõi mắt theo bóng lưng áo cảnh sát của con trai mình…, đôi mắt rối bời, thấp thoáng một nỗi sợ chưa thể gọi thành tên.
“À… ta tiếp tục nhé. Cho cháu hỏi… tính cách của anh Quang Anh khi sống ở đây thế nào ạ? Có gì bất thường không? Gần đây có đi cùng ai về thị trấn không?”
Nguyên Phong quay lại công việc, tay liên tục ghi chép, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn.
---
“Không phải sự cố rò gas hay nổ bình.”
Một cảnh sát trẻ bước nhanh tới, báo cáo, nét mặt đầy nghiêm trọng.
“Có người cố tình đặt chất nổ. Hiện vẫn chưa tìm được mảnh sót lại của thiết bị, nhưng… xét mức độ hủy hoại, khả năng cao là một loại thuốc nổ cực mạnh, rất hiếm gặp.”
Ôn Tĩnh không quay đầu, mắt vẫn dõi về đống tàn tro khói xám đang bốc hơi dưới nắng trưa.
“Tiếp tục lục soát,” ông gật nhẹ đầu, “Từng mảnh nhỏ cũng không được bỏ sót.”
“Rõ.”
Người kia cúi người chào, rồi vội vã rời đi.
“Đội trưởng.”
Một giọng quen cất lên từ phía sau.
Minh Hiếu bước tới. Vừa rồi… cậu cũng đã nghe rõ toàn bộ.
“Ừm.”
Ôn Tĩnh đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hiện trường tro tàn phía trước.
Gió thoảng qua, cuốn theo bụi cát và mùi khét nồng trong không khí. Minh Hiếu nhìn ông, lặng im. Trong cậu dường như có điều gì đó muốn bật ra… nhưng lại ngập ngừng.
“Gần đến ngày giỗ của cậu ấy rồi, nhỉ?”
Giọng Ôn Tĩnh trầm xuống, ánh mắt như chùng lại.
Minh Hiếu hơi sững người.
Ông ấy… đang nhắc đến tiền bối.
“Năm đó,” Ôn Tĩnh nói tiếp, “cậu ấy mất vì Rhy… Cũng một phần do tôi chủ quan. Tôi vẫn luôn nặng lòng vì chuyện đó. Nhất định phải bắt được Rhy.”
Ông lặng một lúc rồi nhìn cậu.
“Chớp mắt đã hơn mười năm. Chắc ông ấy không ngờ, chính mình lại trở thành ánh sáng soi đường… giúp một đứa trẻ năm nào trở thành một cảnh sát ưu tú như cậu.”
Minh Hiếu siết chặt tay, mím môi.
Năm đó, chính vì cái chết ấy mà cậu chọn theo ngành cảnh sát. Lý tưởng lớn nhất, mục tiêu duy nhất… là bắt được Rhy.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rạn nứt.
Đúng – cậu đang giấu giếm.
Đúng – người đó chính là Rhy.
Nhưng… cậu lại không thể ghét anh.
“Đừng vì cảm xúc nhất thời… mà đánh mất đi công lý trong cậu.”
Ôn Tĩnh quay đi, giọng ông như làn gió cắt qua.
Cảm xúc nhất thời?
Công lý?
Minh Hiếu vẫn lặng thinh. Nhưng lòng như vỡ ra.
“Tôi tin… cậu vẫn là một cảnh sát giỏi.”
Ôn Tĩnh dừng lại, xoay người, vỗ nhẹ lên vai cậu. Một nụ cười hiền nhưng buồn ánh lên trong mắt.
Minh Hiếu khẽ gật đầu.
“Quang Anh… chính là Rhy.”
Và rồi… nói ra điều mà cậu sợ nhất
Chỉ bốn chữ, mà tim như co thắt.
Nếu tất cả chỉ là rung động nhất thời… thì tại sao… lại đau đến thế?
Ôn Tĩnh khựng lại một chút, nhưng chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười không ngạc nhiên, không trách móc, chỉ là xác nhận.
Ông không nói gì thêm. Chỉ quay bước nhanh về xe.
“Lập tức phát lệnh truy nã toàn quốc. Nguyễn Quang Anh, còn gọi là Rhy.” Ông ra lệnh, giọng lạnh và dứt khoát.
Cánh cửa xe đóng sầm.
Minh Hiếu đứng lại giữa mảnh đất cháy đen.
Lòng ngổn ngang.
Ánh mắt vẫn hướng về đống tro tàn, như đang tự nhủ…
Đừng lún sâu nữa…
---
Khung cảnh tối đen.
Gió luồn qua những kẽ hở mục nát, rít lên từng hồi như tiếng than khóc của căn nhà đã bị lãng quên. Mái tôn kêu lạch cạch, chật vật chống chọi với từng cơn gió đêm.
Quang Anh ngồi bất động trong góc phòng. Không bật đèn. Chỉ ánh trăng yếu ớt rọi qua khe cửa gỗ nứt, kẻ một vệt sáng dài trên gò má anh – lạnh và vô hồn.
Trong tay anh, chiếc bộ đàm nhỏ vẫn còn nguyên vết nứt mới, sao khi kết thúc cuộc gọi với Đức Duy.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió va vào tường, lẫn tiếng kim loại vang lên khe khẽ khi đầu ngón tay anh xoay nhẹ thiết bị đã hỏng, như muốn giữ lại mảnh tàn tích cuối cùng của một lời níu kéo.
Nơi này…từng được gọi là “nhà”, căn nhà của ba mẹ ruột anh.
Người đã bỏ rơi anh.
Cũng là người…đã chết dưới tay anh.
Ở đây vẫn vậy, như bị niêm phong trong năm tháng. Mọi thứ phủ đầy bụi, mạng nhện giăng khắp trần, nhưng đồ đạc hầu như còn nguyên vẹn.
Vẫn là những bức tường cũ kỹ phủ bụi. Vẫn là chiếc bàn con xếp ba chân. Vẫn là cái ghế đẩu gãy một thanh mà anh từng ngã dúi dụi năm bốn tuổi.
Mọi thứ chẳng thay đổi.
Chỉ có người… là không còn quay lại.
Năm anh mười chín tuổi, từng quay lại đây.
Một lần duy nhất.
Và đêm đó, anh mơ...Không, là ảo giác.
Họ bước ra từ góc tối, siết chặt cổ anh, thì thầm những tiếng oán thù xuyên qua hơi thở mục rữa
“Trả mạng cho chúng tao.”
Từ đó trở đi, giấc mơ ấy đeo bám anh không tha.
Mỗi đêm.
Mỗi khi anh lỡ yếu lòng khép mắt.
Giấc mơ của một đứa con bị ruồng bỏ.
Và cũng là giấc mơ của một kẻ giết người
Không một đêm nào là yên giấc.
Không một lần nào… anh dám nhắm mắt thật sâu.
Không phải vì sợ. Mà vì…
Trong lòng anh có một phần muốn họ đến thật.
Muốn gặp lại.
Muốn được kết thúc.
Quang Anh tựa lưng vào ghế cũ, thở khẽ, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi… cũng sẽ đánh thức ký ức đang rình rập.
Gió vẫn gào lên ngoài mái hiên.
Căn nhà cũ nghiêng nghiêng như sắp đổ.
Bụi rơi từ trần, lả tả.
Mùi mốc, mùi máu cũ, mùi nấm mục... tất cả trộn vào nhau trong hơi thở anh.
Anh nhắm mắt.
Một giây thôi.
Không phải để ngủ.
Mà để mong… bọn họ sẽ đến,
Lại đến…
Muốn bọn họ xuất hiện.
Muốn được bóp cổ.
Muốn bị đòi mạng.
Muốn có ai đó… đến lấy đi cái mạng này.
-
Cộp!
Tiếng đá chạm vào lan can ngoài ban công, vang lên khô khốc giữa đêm yên ắng.
Quang Anh lập tức mở mắt.
Anh không động đậy. Chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt liếc ra cánh cửa sổ đang khép hờ, ánh trăng lạnh nhòe bên khung gỗ.
"Ma cỏ gì chứ! Bổn thiếu gia không tin mấy chuyện tào lao đó đâu!" Một giọng con trai vang lên, trẻ trung, nghênh ngang, đầy tự mãn.
Quang Anh nhướng mày, bước tới khe cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân khuất bóng cây.
Một nhóm thanh thiếu niên.
Tầm 17-18.
Tay cầm đèn pin, xăm xoi từng bước chân trên lối đi phủ rêu. Có cả con gái, một hai người nhìn quanh với vẻ e dè.
"Cậu nhỏ tiếng thôi..."
Giọng một cô gái vang lên, run run.
"Quang Hùng à... hay là tụi mình quay lại ban ngày rồi vào cũng chưa muộn..."
Một cô bạn khác dè dặt, mắt nhìn lên tầng như thể sợ có gì sẽ... thò xuống.
“Này, đừng gọi tên nhau chứ! Người ta nói… gọi tên nhau trong nhà hoang là dễ bị ma bắt nhất đấy!” Một cậu con trai khác thì thầm gấp gáp, giọng pha chút hốt hoảng.
“Trời đất!”
Quang Hùng, kẻ dẫn đầu phì cười. Giọng cậu kéo dài, đầy khinh khỉnh.
“Lớn tướng rồi mà còn sợ ma với quỷ. Tôi nói rồi, bổn thiếu gia không tin mấy chuyện nhảm nhí đó! Mau, đi thôi!”
Không đợi ai phản đối, cậu tung chân đá cánh cổng sắt rỉ rét, tiếng "két" vang lên rợn người trong màn đêm tĩnh mịch.
Cánh cổng khẽ mở, để lộ lối vào ngập trong bóng tối.
Rồi cậu rọi đèn pin, bước vào trước đầy hứng khởi.
Phía sau, đám bạn tuy còn ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo bước theo, từng bước chân dẫm lên rêu khô phát ra âm thanh là lạ.
Trên cao, nơi ánh trăng rọi chỉ kịp rạch ra một đường sáng mảnh,
Quang Anh lặng lẽ nhìn xuống.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bất ngờ chưa người đẹp??
Ai nói chỉ dừng lại ở số 7 🤷♀️😎
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top