36

Bộp!

Bốp!

“M-mày… mày là thằng nào?” tên cầm đầu lảo đảo ngã lăn ra đất, giọng run rẩy lắp bắp, tay chỉ về phía Quang Anh.

Đám đàn em đứng đơ như tượng, không tin vào mắt mình.
Đại ca của chúng, kẻ lúc nãy còn hùng hổ, giờ nằm sõng soài dưới đất chỉ sau hai đòn.

Chúng định nhào lên, nhưng ánh mắt lạnh băng dưới vành mũ khiến chân tay bỗng dưng mềm nhũn.

Phía sau lưng Quang Anh, cậu nhóc ôm bụng, đau đến co người.
Khẽ ngẩng đầu, cậu thấy bóng lưng người đàn ông đang chắn trước mặt mình.

Chiếc mũ trùm thấp che nửa khuôn mặt.

Không nói một lời.

Không quay đầu.

Chỉ đứng đó. Đủ để khiến người khác thấy an toàn.

“Còn đứng đó làm gì! Đánh chết nó cho tao!” tên đại ca gào lên, mặt mũi méo xệch.

Ba tên còn lại nuốt nước bọt đánh ực, rồi đồng loạt lao vào.

Tiếng bước chân nện xuống nền xi măng.

Tên đầu tiên lao vào, tay vung nắm đấm thật mạnh.

Vụt!

Quang Anh nghiêng đầu tránh trong gang tấc, bàn tay chụp lấy cổ tay hắn.

Rắc!

Một tiếng rắc giòn tan. Cánh tay kia gãy gập như cành khô.

Tên thứ hai chưa kịp phản ứng, một cú đá móc ngang từ Quang Anh bay tới, thẳng vào bụng.
Hắn cong người, trợn mắt, ngã quỵ như bao gạo rơi thẳng xuống đất.

Tên cuối cùng hơi chững lại, ánh mắt hoảng loạn.

“Đ-đợi đã…”

Chưa kịp dứt lời, Quang Anh đã áp sát.

Một cú đánh cùi chỏ vào cằm, tiếp đó là đầu gối hất lên bụng dưới nhanh gọn.

Bịch!

Hắn bật ngửa, đập lưng vào tường, trượt xuống như bao cát.

Cả con hẻm chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Thành An và tiếng giày nện chậm rãi trên nền đường.

Quang Anh chỉnh lại vành mũ, chẳng buồn liếc đám người nằm rên rỉ dưới đất. Anh xoay lưng, bước về phía cậu trai đang ôm bụng co người.

“Đi được không?”
Giọng anh trầm, nhẹ, mang theo chút dư âm dịu dàng… như hương thơm thoang thoảng từ thân thể sau cơn gió lướt qua.

Thành An ngước nhìn anh, ánh mắt còn ngỡ ngàng.
“Anh là…?”

Quang Anh không trả lời.

Như xác định người kia vẫn ổn

Chỉ quay người, định rời khỏi con hẻm.

“Quang Anh!” một tiếng gọi bật lên.

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

Anh hơi sững lại, quay đầu.
Ánh mắt lặng như nước, nhưng sâu tận bên trong là một đốm sáng khó lường.

Một nụ cười rất nhạt vẽ lên khóe môi

“ Anh đây—”

Phịch—

Chưa kịp dứt lời, cả cơ thể kia đổ sụp về phía trước.

Quang Anh phản xạ kịp.
Cánh tay anh vươn ra, đỡ lấy Thành An trước khi cậu nhóc chạm đất.

Một nhịp đã ôm vào lòng

Hơi thở cậu nhóc phả vào ngực áo anh, đều đều.

Ánh mắt Quang Anh trầm xuống, thoáng lướt qua một tia lo lắng. Rất nhanh, rất khẽ.

Anh thở hắt ra, cúi người, luồn tay bế ngang cậu nhóc lên khỏi mặt đất.

Rắc!

Tiếng xương khớp kêu lên đầy phản đối.

Thằng nhóc rõ ràng là tuổi ăn tuổi lớn, thế mà lúc bế lên, cả người anh như muốn cắm đầu xuống đất.

Ăn gì mà nặng dữ vậy trời...

Một thoáng cau mày lướt qua gương mặt anh.

...Vẫn là nên bỏ xuống thì hơn.

Quang Anh hạ Thành An xuống đất, khẽ giữ vai cậu cho đứng vững. Tay còn lại vội đỡ lấy thắt lưng mình.

Không bế nữa—

Anh kéo tay Thành An choàng qua vai mình, để cậu nhóc dựa vào, rồi dìu đi

---
---

“Ư…”  người trên giường khẽ cử động, cả cơ thể đau nhức ê ẩm sau trận đòn nhừ tử.

“Tỉnh rồi à?” Minh Hiếu đẩy cửa bước vào.

“Anh Hiếu? Anh về khi nào vậy? Sao em ở đây ? ” Thành An nhăn nhó ngồi dậy, gương mặt vẫn còn phảng phất mệt mỏi.

“ Hôm qua, nhóc không có ở nhà nên không biết thôi. Còn sao em ở đây...em nhớ không? ”

“…Em học nhóm ở nhà bạn… À, lúc về bị một nhóm đầu gấu chặn lại, cũng may là có...Đúng rồi, Quang Anh đâu?” Thành An sực nhớ, vội nhìn quanh, ánh mắt hoảng hốt.

Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bỗng nghiêm lại.

“ Anh cũng đang muốn biết đây.”

“Không phải… anh Quang Anh đưa em về sao?”

Minh Hiếu khẽ mím môi, ánh mắt dần tối lại.

.
.

Khi vừa đặt Thành An tựa lưng vào tường, Quang Anh khẽ thở dốc. Anh xoay người định mở cửa—

“Đứng yên. Cử động, tôi bắn.” Họng súng lạnh ngắt áp vào lưng.

Anh khựng lại, mày cau nhẹ, chậm rãi quay đầu.

“ Từ khi nào vào nhà mình cũng bị bắt à?” Anh buông một nụ cười nhạt.

“Quang Anh?!” Minh Hiếu sửng sốt, lập tức hạ súng.

“…Ừm.” Giây phút nhìn thấy gương mặt kia, trong lòng anh đã thầm thở dài

May lắm mới xui được thế này.

“Anh... lúc đó, đã đi đâu vậy?” Minh Hiếu bước tới, bàn tay lớn khẽ đặt lên vai anh, ánh mắt gấp gáp.

“Khoan nói chuyện đó đã. Sao cậu lại về rồi?”

“Tôi...được nghỉ phép. Nhưng giờ không quan trọng, anh mau nói đi. Sau đêm hôm đó… anh đã đi đâu? Cơ thể anh sao rồi? Anh—anh còn nhuộm…” Càng nói, cậu càng lo, bàn tay bất giác siết mạnh.

“...Đau.” Quang Anh cau mày, đưa tay đẩy người kia ra.

“Xin lỗi… nhưng anh nói đi, tôi thật sự rất lo.” Minh Hiếu lùi một bước, ánh mắt như có lửa cháy ngùn ngụt.

“ Tôi vẫn ổn. À, đúng rồi…” Quang Anh liếc sang Thành An đang ngất lịm, tựa nghiêng vào tường.

Không đợi người kia hỏi, anh liền nói.

“ Tôi thấy em ấy bất tỉnh trong hẻm, không hiểu vì sao người đầy thương tích. Không muốn để chú Lưu biết rồi lo. Sẵn nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp nhé”

" Sao lại thành ra thế? " Minh Hiếu thì thầm, nhìn cậu nhóc

" Không biết " Anh nói ngắn gọn, vừa định nhấc chân bước đi

“Anh đi đâu? Không vào nhà sao?” Minh Hiếu giữ cổ tay anh, ánh mắt ngay lập tức quay lại trọng tâm

“Tôi còn việc ở công ty. À…đúng rồi, cái đó khi khác sẽ bù đắp cho cậu nhé”

“ Tôi không nói chuyện đó…” Giọng Minh Hiếu hạ thấp, gần như thì thầm. “Khi nào anh về?”

Quang Anh khựng lại giây lát

“ Khi nào xong việc, tôi vội thật ” anh nhẹ nhàng gỡ tay Minh Hiếu ra

“Xin lỗi.” Minh Hiếu buông tay.

Ánh mắt bám lấy bóng lưng anh như nuốt trọn một lời chưa dám thốt.

Quang Anh sẽ không vì chuyện đêm đó mà tránh mặt cậu… phải không?

---
---

“Đứng yên. Rhy, mau theo chúng tôi trở về ”

Vừa khuất khỏi tầm mắt Minh Hiếu, Quang Anh lập tức bị chặn lại.

Là Tử Mặc.

Trên nóc những căn nhà xung quanh, các tay súng đã vào vị trí, vũ khí trên tay họ là súng gây mê. Tất cả đều nhắm thẳng về phía anh

“Ồ…” Quang Anh nhếch môi.
“Cậu nghĩ nếu tôi muốn trốn, thì sẽ dễ bị bắt thế này?”

“Ý anh là gì?” Tử Mặc không rời súng khỏi tầm bắn, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Tôi muốn gặp Đức Duy.” Một câu nói nhẹ tênh, nhưng chạm đúng điểm căng nhất trong bầu không khí.

“ Anh đang bị cả thế giới truy lùng. Ai cũng biết Rhy vẫn còn sống. Nơi duy nhất an toàn với anh là bên lão đại. Cả khu này đều đã được bao vây, đừng hòng giở trò! ”

“Tôi không đùa. Đức Duy đâu? Đưa tôi đến gặp cậu ta.”

Tử Mặc im lặng. Đôi mắt nheo lại, quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt kia.

---

Ánh đèn âm trần được điều chỉnh mờ ảo, rọi xuống sàn đá đen bóng loáng như mặt nước tĩnh. Hương gỗ trầm hòa lẫn khói thuốc vương nhẹ trong không khí.

Bức tường phía sau quầy bar lấp lánh rượu ngoại đủ loại, mỗi chai đều có giá bằng cả tháng lương của người thường. Nhạc nền lịm tắt, chỉ còn tiếng đá va vào ly thủy tinh nặng nề

Bên trong căn phòng rộng lớn, một chiếc bàn gỗ óc chó sang trọng nằm giữa trung tâm. Ghế sofa bọc da màu đen tuyền, phản chiếu ánh sáng xanh đỏ chớp tắt từ dãy đèn treo trần như nhịp đập của một cơn mê say.

Cạch—

Cánh cửa phòng khẽ mở.

Xoảng!

Một ly rượu bay thẳng về phía cửa, vỡ tan tành trên vách tường sát đầu người vừa bước vào. Từng mảnh thủy tinh sắc lẹm rơi xuống sàn, loé lên dưới ánh sáng lạnh lẽo.

“Không biết gõ cửa à? Kẻ nào? Muốn chết?!” tiếng quát vang lên, trầm khàn, lẫn chút mất kiểm soát.

Đức Duy.

Nó ngồi ngả người trên sofa, áo sơ mi mở ba cúc, tóc rối, mắt đỏ hoe như chưa ngủ suốt nhiều đêm. Dáng vẻ ấy khác gì một con thú hoang mất đi tỉnh táo.

Dưới chân nó, bốn người tiếp rượu, cả nam lẫn nữ, đang quỳ rạp, thân thể run rẩy. Ánh đèn lập lòe phản chiếu vào gương mặt trắng bệch của họ, và trong cái thứ ánh sáng ấy... có mùi thuốc lá đắc tiền nồng nặc, cùng máu lẩn khuất đâu đó.

Quang Anh khẽ cau mày, mắt lướt qua người đang ôm vai đầy máu, đoán được phần nào đã xảy ra chuyện gì.

Anh không trả lời Đức Duy, chỉ từng bước bình thản đến gần.

“Ra ngoài hết đi” Chỉ bốn chữ, trầm thấp nhưng đầy lực.

Đám người kia như được cứu mạng, luống cuống bò dậy, không ai dám ngoái đầu lại, lần lượt trốn khỏi căn phòng như chạy khỏi địa ngục.

Cánh cửa khép lại phía sau, để lại một sự im lặng đáng sợ.

Cạch—

Tiếng lên đạn vang lên giữa khoảng lặng.

Đức Duy đã đứng bật dậy, khẩu súng đen ngòm ghì chặt vào thái dương Quang Anh. Bàn tay nó run lên vì giận dữ, vì men rượu, vì một bóng ma nào đó chưa kịp gọi tên.

“Mẹ mày là ai hả?!” nó rít lên, mắt đỏ ngầu, mạch máu nổi cộm trên trán. Ngón trỏ đã đặt vào cò súng, chỉ cần một sức ép nhẹ, sẽ có một tiếng nổ.

Khoảng cách giữa cái chết và một tai nạn… chỉ còn tính bằng khoảnh khắc.

Quang Anh vẫn đứng yên, không chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt nó lướt lên, Ánh đèn chớp một cái. Ánh sáng lạnh lẽo từ trần hắt xuống nửa khuôn mặt anh. Ánh sáng mỏng như tơ, nhưng lại khiến gương mặt kia hiện lên rõ đến từng đường nét.

Đức Duy sững người.

Mắt nó dán vào gương mặt ấy, một cơn choáng nhoáng xẹt qua đầu. Nó bước lùi nửa bước, súng vẫn kề trán người kia, nhưng tay đã bắt đầu run.

“…Không thể nào…”

“Sao chưa nổ súng?”

Giọng Quang Anh vang lên, không lớn, nhưng rơi xuống như một nhát kim đâm thẳng vào tâm trí đang rối loạn của Đức Duy

Cộp!

Khẩu súng từ tay nó trượt xuống, rơi xuống sàn, bật lên một tiếng vang lạnh lẽo.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Xém mồ côi vợ...

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top