Tình Dược Incubus (2)
Hôm nay, khắp Minh Giới, từ lũ quỷ nhỏ nhặt đến các đồng nghiệp thân quen, ai nấy đều chú ý đến Hắc Vô Thường Zephys. Vốn đã là ánh dương rực rỡ nhất của cõi âm, nay hắn lại càng chói loá đến mức khiến tất cả phải nheo mắt, quay đi vì không thể chịu nổi sức nóng ấy.
Với nụ cười như ánh nắng xuyên qua màn sương mù, và đôi mắt tử đinh hương lấp lánh tựa nghìn vì tinh tú, Zephys làm việc nhanh gọn, dứt khoát hơn thường lệ. Những linh hồn mới đến choáng ngợp trước hào quang toả ra từ hắn. Lũ quỷ canh gác thậm chí lấy tay che mặt, vừa lẩm bẩm vừa nhíu mày:
"Chói quá... ai đó làm ơn dập bớt ánh sáng này đi! Cứu mạng!"
Đến cả Bạch Vô Thường Hayate – người luôn điềm tĩnh và ít quan tâm đến đời tư người khác – hôm nay cũng không chịu nổi năng lượng khác thường từ gã bạn thân. Không nhịn được, Hayate kéo Zephys vào góc khuất, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Hôm nay ngươi có chuyện gì vui lắm à?"
Zephys quay sang, nụ cười càng rực rỡ, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích khó giấu. Hắn đặt hai tay lên vai Hayate, vẻ mặt trịnh trọng như sắp công bố một sự kiện vĩ đại:
"Hayate à... thời khắc lập nên lịch sử của ta cuối cùng cũng đến rồi. Mua ha ha haaaa!!!"
Hayate nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi:"???"
Zephys đột nhiên thả vai Hayate ra, vỗ vai y hai cái rồi nói: "Thôi, ta đi mua bánh cho Nakroth đây!"
Nói xong, hắn quay lưng bước đi với vẻ hào hứng, để lại đồng nghiệp với một dấu chấm hỏi to đùng.
"Hả?" Hayate trố mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, càng tò mò hơn:
"Ê, sao nữa... ý ngươi là gì? Zeph? Sao nữa... Ê!!!"
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
Tối hôm đó, Nakroth trở về phủ sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa bước vào đại sảnh, gã lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Zephys đang ngồi trên sofa chờ mình. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người yêu như ánh dương đầu ngày, khiến không gian lạnh lẽo nơi đây như bừng lên sức sống.
Trên bàn, một đĩa bánh hoa hồng và ly nước cam đã được chuẩn bị sẵn, tươm tất và chu đáo.
"Nakroth, ngươi về rồi." Zephys đứng dậy, nắm tay kéo gã đến sofa, nụ cười vẫn dịu dàng đọng trên môi.
"Có mệt không? Uống chút nước đi." Zephys nhẹ nhàng cầm ly nước cam, đưa đến trước mặt Nakroth, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Nakroth thoáng nhìn hắn, rồi nhìn ly nước cam. Chưa kịp nói gì, Zephys đã nhướng mày, giọng điệu như ra lệnh:
"Mau uống đi!"
Nakroth nhíu mày, nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt hoà quyện lan trên đầu lưỡi, mát lạnh nhưng mang chút gì đó lạ lẫm mà gã chưa kịp nhận ra.
Đôi mắt tử ngọc chăm chú dõi theo gã, ánh lên vẻ hài lòng. Zephys đẩy đĩa bánh hoa hồng về phía Nakroth, giọng nói dịu dàng xen chút thúc giục:
"Ngươi đói không? Ăn thử đi, hôm nay bánh ngon lắm."
Nakroth không trả lời, chỉ nhìn Zephys một lúc lâu. Không đợi gã động tay, Zephys đã cầm một miếng bánh đưa tới miệng gã:
"Mau ăn đi, để bụng đói không tốt đâu."
Nakroth im lặng, cúi đầu cắn một miếng. Hương hoa hồng thanh thoát lan tỏa, hòa với vị ngọt dịu khiến gã bất giác hài lòng. Gã từ tốn nhai, cảm nhận một chút gì đó... khác lạ hơn thường ngày.
"Ngon không?" Zephys khẽ nghiêng đầu, giọng đầy mong chờ.
Nakroth gật đầu, đáp ngắn gọn: "Ngon."
Zephys cười rạng rỡ: "Uống thêm nước cam nữa đi!"
Nakroth thoáng khựng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng ánh mắt quan tâm của Zephys khiến gã không nghĩ ngợi thêm. Gã nâng ly nước, chậm rãi uống cạn.
Đặt ly xuống bàn, Nakroth lặng lẽ nhìn Zephys, ánh mắt thoáng qua tia tò mò. Giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí yên lặng:
"Có chuyện gì vui à?"
Zephys cười, nụ cười ngọt ngào pha chút bí ẩn. Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ lướt quanh viền đĩa bánh, đôi môi cong lên như che giấu một bí mật:
"Hôm nay có chút chuyện vui thôi. Ngươi mau lên phòng đi tắm, chúng ta ngủ sớm nha?"
Nakroth nhìn Zephys hồi lâu, như đang dò xét, nhưng không nói gì thêm. Gã khẽ gật đầu, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Phía sau, Zephys nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng gã, khóe môi nhếch nhẹ. Hắn thì thầm, giọng pha chút tinh nghịch:
"Chờ đi, Nakroth... tối nay sẽ thú vị lắm cho mà xem."
❥ ❥ ❥
Zephys ngồi trên giường, lưng tựa vào gối lớn. Chiếc áo choàng ngủ màu đen buông lỏng, để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn. Ánh đèn mờ nhạt trong phòng làm nổi bật dáng vẻ vừa gợi cảm vừa lười biếng của hắn.
Nhưng sự thảnh thơi đó nhanh chóng tan biến khi cánh cửa phòng tắm khẽ hé mở. Nakroth bước ra.
Hơi nước ấm lan toả khắp phòng, thoang thoảng mùi hoa bách hợp đặc trưng. Dáng người cao lớn của gã chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng ngang hông, để lộ cơ thể rắn chắc như được tạc từ đá cẩm thạch. Làn da trắng nhợt pha chút hồng vì hơi nước nóng, từng múi cơ bụng rõ nét dưới ánh đèn vàng nhạt.
Những giọt nước chậm rãi lăn qua vùng ngực và biến mất dưới lớp khăn quấn. Mái tóc bạch kim ướt sũng rủ xuống trán và gò má sắc nét, vài giọt tí tách rơi trên bờ vai rộng.
Nakroth, thường ngày lạnh lùng, giờ đây vẻ mặt lại ửng hồng lạ thường. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc ánh lên vẻ mơ màng, hơi thở gấp gáp như đang kiềm chế một điều gì đó cuộn trào trong lồng ngực.
Zephys khẽ nuốt khan, cổ họng khô rát khi ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể Nakroth. Dù đã quen thuộc, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến tim hắn đập loạn nhịp. Những giọt nước lăn dài qua bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, rồi mất hút nơi cơ bụng sáu múi – như nhấn chìm hắn trong sự mê hoặc chết người.
"Chết tiệt..." Zephys thầm rủa, đôi mắt tử ngọc ánh lên tia khao khát. Hắn liếm môi, nụ cười thoáng chút tự chế giễu, buông xuôi trước sức hút không thể cưỡng lại.
"Ngươi... tắm xong rồi à?" Giọng hắn khàn đi, như nghẹn lại bởi nhiệt độ trong phòng.
Nakroth không trả lời. Gã bước chậm rãi, dáng người cao lớn thoáng lảo đảo. Một tay tựa vào khung cửa, cố chế ngự cảm giác lạ lùng đang lan khắp cơ thể. Khi đưa tay lên trán, cơn nóng rực và choáng váng thiêu cháy lý trí khiến gã nhíu mày.
Hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ rực ánh lên vẻ nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp của Nakroth phá vỡ không gian, mang theo áp lực đè nén:
"Zephys... em đã cho ta uống thứ gì?"
Zephys nhếch môi, nụ cười ngọt ngào phảng phất chút tà ý. Hắn chậm rãi tiến lại gần Nakroth, ngón tay lướt nhẹ qua gò má sắc sảo, men dọc xuống quai hàm mạnh mẽ, như đang thưởng thức một kiệt tác mà hắn khao khát chiếm hữu từ lâu.
Cúi người xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Nakroth, Zephys thì thầm, giọng trầm ngọt như mật:
"Chỉ là chút thuốc khiến ngài mất đi sức lực thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
Đôi môi Zephys cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Ngón tay hắn khẽ lướt qua cổ Nakroth, trêu đùa: "Nakroth đại nhân, hôm nay hãy ngoan ngoãn nằm yên dưới thân ta nhé."
Nakroth, dù cơ thể đang dần mất đi sức mạnh, ánh nhìn vẫn sắc bén, đầy uy nghi. Gã nhíu mày, giọng trầm khàn: "Lại bày trò!"
Zephys chỉ nhếch môi, ánh nhìn đắc ý thay cho câu trả lời. Hắn nắm lấy tay Nakroth, kéo mạnh về phía giường. Một lực vừa đủ, gã ngã xuống, ngay lập tức bị những sợi xích bạc hiện ra trói chặt chân tay vào bốn góc giường. Không đợi gã kịp phản ứng, Zephys đã nhanh chóng ngồi lên người gã.
Nakroth giãy giụa, nhưng chỉ càng cảm nhận rõ hơn sự yếu đuối của cơ thể đang nóng rực. Ánh nhìn nghiêm nghị giờ đây pha lẫn bất lực, thoáng le lói cảm xúc yếu đuối mà Zephys chưa từng thấy trước đây.
Zephys nghiêng đầu, ngón tay mơn man qua gương mặt Nakroth, cảm nhận từng hơi nóng tỏa ra từ làn da gã. Hắn khẽ cười, giọng đầy sự thoả mãn: "Ngài có biết mình đẹp đến mức nào không?
Hơi thở hắn hòa quyện vào Nakroth, từng cử động của hắn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Ngón tay lần xuống cơ bụng săn chắc, cảm nhận từng múi cơ hoàn hảo. Đôi môi hắn thoáng liếm nhẹ, ánh nhìn đầy khao khát: "Ngài khiến em phát điên... muốn ăn sạch ngài."
Nakroth cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ bật ra vài hơi thở đứt quãng. Gã nhìn Zephys, ánh mắt pha trộn giữa tức giận và cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Zephys cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nakroth, như một dấu ấn ngọt ngào chứa đựng sự luyến ái. Hắn để môi mình chạm lên mắt của gã, nơi hàng mi cong dài khẽ run, rồi lướt qua sống mũi cao, dừng lại trên đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Ngừng lại một nhịp, Zephys mỉm cười đầy tự mãn, cúi xuống đặt môi lên cổ Nakroth. Làn da nóng rực khiến hắn bật ra một tiếng cười trầm thỏa mãn.
"Ngài có biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không..." hắn thì thầm, giọng nhẹ nhưng đầy mãnh liệt.
Hắn hôn lên cổ Nakroth, cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại một dấu hôn và vết cắn đỏ thẫm. Ánh mắt Zephys ánh lên vẻ tự hào khi nhìn "kiệt tác" của mình – những dấu vết đỏ hiện lên trên làn da gã như lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
Hắn tiếp tục hôn xuống bờ ngực săn chắc, dọc theo đường cơ bụng hoàn mỹ, những nơi đi qua điều để lại dấu hôn đỏ sẫm, đánh dấu từng tấc da thịt của người nọ điều thuộc quyền sỡ hữu của mình.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở vùng cấm địa. Chậm rãi, hắn tháo bỏ chiếc khăn, để lộ dục vọng đang trào dâng cuồng nhiệt. Cự dương ngạo nghễ đập vào bên má hắn, sức nóng từ nó lan tỏa, đốt cháy từng sợi giây lí trí trong hắn.
Gương mặt Zephys đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Đôi tay run rẩy, từng ngón chạm vào sức nóng ấy, cảm giác như nó sắp khiến bàn tay hắn bị bỏng, sau đó bốc cháy và thiêu đốt.
Zephys cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại liếm dọc theo chiều dài của cự dương, từ gốc lên đến đỉnh. Sức nóng bỏng lan tỏa qua từng thớ thịt, khiến hắn mê man. Khi đầu lưỡi dừng lại nơi quy đầu, hắn hé môi, ngậm lấy, chiếc lưỡi linh hoạt đảo tròn, khơi dậy từng cảm giác rạo rực.
Tiếng "chụt" khẽ vang lên khi hắn nhả ra, để lại một vệt sáng mờ đầy ám muội. Zephys ngước mắt lên, ánh nhìn khóa chặt Nakroth. Đôi môi ướt át và nụ cười ngọt ngào của hắn mang vẻ khiêu khích, như một lời mời gọi đầy táo bạo.
Nakroth khẽ hít một hơi sâu, tiếng xích sắt leng keng vang lên từ cổ tay gã. Gò má đỏ bừng, hơi thở dồn dập, như thể chính gã cũng đang bị sức nóng ấy thiêu đốt. Giọng nói trầm khàn xen lẫn bất lực vang lên:
"Zephys... cởi trói cho ta..."
Zephys không trả lời. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ lưỡng lự, nhưng giây phút ấy nhanh chóng vụt qua. Đôi môi hắn lại cúi xuống, ngậm trọn dục vọng đang lo lớn ấy vào trong miệng.
Khoang miệng ấm nóng và chật hẹp lập tức bị lấp đầy khiến đôi má hắn phồng lên. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ trượt qua từng góc cạnh, di chuyển chậm rãi, cố tình kéo dài từng cảm giác sôi sục. Hắn cảm nhận rõ từng nhịp đập từ mạch máu trong khoang miệng mình, như dòng nhiệt truyền thẳng vào cơ thể, khiến hắn mê muội và không dứt ra được.
Nakroth khẽ cựa quậy, tiếng xích vang lên lần nữa. Gã nghiến răng, giọng nói khàn đặc, yếu ớt: "Ta bảo... em mau cởi trói cho ta ngay!"
Zephys hoàn toàn phớt lờ. Hắn cười thầm, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng khi tiếp tục thưởng thức "món ngon" trước mặt.
Hắn hiểu rõ tình trạng của Nakroth lúc này – cơ thể gã đã bị thuốc làm kiệt sức, không còn chút khả năng phản kháng. Hắn không còn cần phải sợ hãi hay dè chừng như trước. Thứ từng áp đảo và hành hạ hắn suốt những đêm dài, giờ đây hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Cảm giác chiến thắng dâng trào, như kẻ yếu thế cuối cùng lật ngược tình thế. Từng hành động của Zephys không chỉ là chiếm hữu, mà còn là một sự trả thù ngọt ngào – cay độc nhưng đầy thỏa mãn.
Hắn thầm nghĩ, đêm nay, dục vọng ngạo nghễ kia sẽ được nghỉ ngơi, chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, để hắn tưới đẫm bằng tình yêu và sự chiếm hữu của mình. Lần này, hắn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, và chính hắn sẽ định đoạt mọi thứ.
Dù bị trói chặt, ánh mắt đỏ rực của Nakroth vẫn ánh lên sự phẫn nộ, như ngọn lửa chực bùng cháy. Một cảm giác bức rức, mãnh liệt đan xen khoái cảm đang cuộn trào trong lòng ngực gã một cách kỳ lạ. Tiếng leng keng từ xích sắt vang lên, như một giai điệu tình thú hoà lẫn với bầu không khí kích tình.
Mải mê tận hưởng chiến thắng, Zephys không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Nakroth. Đôi con ngươi lóe sáng, rồi chuyển thành hình trái tim ma mị – không còn chút yếu ớt nào.
Bất ngờ, tiếng "rắc" vang lên, xích sắt trói chặt tay chân Nakroth gãy vụn, như thể chỉ là những sợi dây mỏng manh trước cơn giận dữ dâng trào.
Zephys giật mình, bất ngờ ngước lên, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã bị bàn tay mạnh mẽ của gã siết chặt lấy đầu, đẩy sâu cự dương nóng bỏng vào tận cổ họng.
Đồng tử của Zephys mở lớn trong hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Vật to lớn chèn ép, lấp đầy sâu bên trong cuống họng, khiến hắn nghẹn ứ, mọi lời nói bị chặn đứng. Nakroth không cho hắn cơ hội phản kháng, cúi xuống đè chặt đầu hắn, thô bạo mà không chút nương tay.
"Ưm..." Âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Zephys. Đầu óc hắn trống rỗng, hơi thở bị chặn đứng, cổ họng căng tức. Nước mắt trào ra, phủ lên đôi mắt hắn một màn sương mờ.
Nakroth buông ra. Cự dương rời khỏi miệng Zephys với một âm thanh đầy nhục cảm. Hắn ho sặc sụa, cố hít lấy không khí trong cơn hoảng loạn, tay run rẩy quệt đi nước mắt, hắn ngước nhìn Nakroth – và cảnh tượng trước mắt khiến hắn đông cứng.
Ma lực đỏ rực từ Nakroth bùng phát, như ngọn lửa thiêu đốt không gian. Đồng tử hình trái tim giờ đây rực sáng, chứa đựng dục vọng đầy lạnh lẽo và đáng sợ.
Zephys lắp bắp, giọng nói hoảng sợ:
"Nak... Nakroth... sao ngươi...?"
Nakroth cúi thấp người, gương mặt lạnh lùng gần như chạm vào hắn. Hơi thở nóng bỏng phả lên da, khiến Zephys cảm thấy như mình đang bị nung chảy.
"Em được lắm, Zephys," Nakroth thì thầm, giọng trầm thấp đầy uy hiếp.
Zephys nuốt khan, toàn thân cứng đờ khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ của gã. Gương mặt lạnh lẽo của Nakroth cắt ngang mọi lời biện hộ.
"Chẳng phải thuốc em cho ta uống sẽ khiến ta kiệt sức sao? Nhưng nhìn đi..." Nakroth nâng cằm Zephys bằng một ngón tay đầy kiểm soát. "... Ta thấy mình còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
"Không... không phải... Ta không biết tại sao... Thật sự..." Zephys lắc đầu, giọng yếu ớt.
Nakroth mỉm cười – một nụ cười không chứa chút dịu dàng nào. Gã cúi sát tai Zephys, thì thầm: "Em cần phải được dạy dỗ lại."
Zephys thở dồn dập, định lùi lại, nhưng Nakroth đã nhanh hơn. Gã áp hắn xuống giường, khóa chặt cơ thể cường tráng bằng sức mạnh áp đảo. Một đầu gối chen vào giữa hai chân Zephys, cố định hắn trong tư thế khuất phục.
"Nak... Nakroth..." Zephys sợ hãi cất tiếng, nhưng môi hắn nhanh chóng bị Nakroth chiếm lấy.
Nụ hôn của Nakroth không còn dịu dàng như trước, mà bùng lên mãnh liệt, như muốn hút cạn linh hồn của Zephys. Đầu lưỡi của gã không chút khoan nhượng, xâm chiếm khoang miệng hắn với sự táo bạo và đầy quyền lực. Từng động tác của gã như khẳng định sự thống trị tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Lưỡi gã lướt dọc vòm miệng, khám phá từng góc nhỏ nhất.
Gã nuốt lấy vị ngọt từ miệng Zephys, cảm giác ấy như dòng mật ong đặc sánh, thấm vào từng giác quan, khiến cơn khát trong gã càng trở nên dữ dội. Sự say đắm này lan tỏa trong lồng ngực, như một dòng dung nham âm ỉ, càng lúc càng cuồn cuộn mạnh mẽ, nuốt chửng mọi khoảng cách giữa họ.
Zephys run rẩy, toàn thân hắn như bị nhấn chìm trong từng đợt sóng nóng bỏng, tràn qua mọi giác quan, thiêu đốt cả ý chí yếu ớt còn sót lại. Đôi tay hắn vô thức siết chặt lấy vai Nakroth, những ngón tay ghì chặt như muốn bám víu vào chút kiểm soát mong manh trong cơn lốc cảm xúc. Nhưng hắn biết rõ, hơi thở của mình đã hoàn toàn thuộc về gã.
Nakroth luồn tay ra sau gáy, kéo sát Zephys lại, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa nhòa. Lồng ngực áp chặt, từng nhịp tim hòa làm một, mỗi tiếng đập như tiếng trống thúc giục, đẩy cảm xúc của cả hai lên đến đỉnh điểm. Ngón tay của gã siết nhẹ mái tóc mềm mại của Zephys, tạo nên cơn đau mơ hồ nhưng ngọt ngào, khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc và không thể kháng cự.
Zephys gần như tan rã hoàn toàn dưới sự dẫn dắt đầy kiểm soát của Nakroth. Đầu óc hắn trống rỗng, từng dây thần kinh căng lên, như bị kích thích bởi dòng điện lan tỏa từ đôi môi xuống đến từng ngón chân. Giữa cơn mê loạn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong hắn: Nakroth không hề yếu đi. Trái lại, ma lực của gã dường như càng bừng lên, tràn ngập trong từng hơi thở và từng cử chỉ, như đang truyền sang cho hắn.
Zephys chỉ có thể ngửa đầu, bất lực đón nhận, từng nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Cuối cùng, khi Zephys gần như không còn chút dưỡng khí, Nakroth mới chịu buông tha. Nhưng trước khi dứt hẳn, gã khẽ cắn nhẹ cánh môi dưới, để lại một vệt đỏ nhạt như minh chứng cho sự chiếm hữu của bản thân gã. Một sợi chỉ bạc mong manh lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ, nối liền giữa họ.
Hơi thở của Zephys gấp gáp, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Đôi môi sưng đỏ, nóng ran, vẫn còn in dấu sự chiếm đoạt mạnh mẽ của Nakroth. Đôi mắt tím của hắn đắm chìm trong ánh nhìn của gã, như kẻ lạc trong cạm bẫy mà không tìm được lối ra.
"Nakroth... từ từ... bụng ta..." Zephys thở dốc, từng lời nói đứt quãng: "Có gì đó... lạ lắm..."
Nakroth nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo lướt qua gương mặt góc cạnh. Gã kéo dây áo choàng của Zephys, để lộ cơ bụng săn chắc cùng một ấn ký hồng rực hình trái tim có cánh ngay dưới rốn, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
Ngón tay lạnh lẽo của Nakroth khẽ chạm vào ấn ký ấy, ấn nhẹ một cái. Cơ thể Zephys run lên, phản ứng dữ dội như bị một dòng điện kích thích. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi hắn, giọng hắn run rẩy:
"Đây... đây chẳng phải là ấn của loài quỷ Incubus sao? Sao nó lại xuất hiện trên người ta..."
Nakroth nhướng mày, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp vang lên: "
"Ta nghĩ... em phải rõ hơn ai hết."
Zephys lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn, giọng lắp bắp:
"Không... ta không biết gì hết... chuyện này... là sao?"
Nakroth cười nhạt. Gã vắt chân Zephys lên vai mình, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, để lộ gương mặt hoàn mỹ đầy nguy hiểm. Gã cúi thấp, cái nhìn ánh lên sự thích thú:
"Em có biết ý nghĩa của nó không?"
Zephys nuốt khan, giọng nghẹn lại:
"Ý... ý nghĩa gì?"
Nakroth chậm rãi, từng từ vang lên như tiếng trống thúc vào lòng ngực hắn:
"Chứa đựng. Và lấp đầy."
Câu nói ấy khiến Zephys tái mặt, toàn thân cứng đờ. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Nakroth. Hắn lắp bắp:
"Không... không thể nào... Nakroth, chuyện này... không đúng, ta không biết gì hết!"
Nakroth chẳng đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên cổ chân của Zephys đầy trìu mến, nhưng ánh mắt gã lại lạnh như băng:
"Chính em tự chuốc lấy."
Zephys mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Nakroth đã nắm lấy hông hắn kéo sát lại. Một tiếng rên bật ra khi dục vọng nóng bỏng của gã chạm vào miệng hậu huyệt bên dưới, xuyên qua mọi phòng tuyến cuối cùng.
"Ta sai rồi... Nakroth... làm ơn, tha cho ta... Đây chỉ là hiểu lầm thôi!"
Nakroth chẳng dao động. Gã đẩy mạnh vào bên trong hắn, sự xâm chiếm thô bạo hòa lẫn tiếng la thất thanh của Zephys, tan biến giữa màn đêm không hồi kết.
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
"Nak...Nakroth... Nhẹ một chút... ha... a..."
"Ha...a...Bụng em... trướng quá...ức...dừng lại đi...a"
"Ức....ư...a...đại nhân...nghỉ một chút...một chút thôi..."
"Hức...bụng em...bụng em không...chứa...nổi nữa...đâu...hức...a..."
"Làm ơn..hức...ngài mau dừng lại đi mà...ha...bụng em..ư...a...sẽ nổ tung...mất...hức..."
❥ ❥ ❥
Đêm nay, ánh trăng đỏ nhạt lặng lẽ rải xuống phủ Quán Quan, những vệt sáng hồng nhạt len qua khung cửa sổ, đổ dài lên mặt sàn lạnh lẽo. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng thở dốc rời rạc vang lên, hòa cùng những âm thanh đứt quãng, vụn vỡ và đầy ám muội. Giữa căn phòng, có hai linh hồn đang quấn lấy nhau, hòa quyện trong lằn ranh mong manh giữa yêu và dục, giữa cam chịu và chiếm đoạt, tựa một bản giao hưởng tội lỗi nhưng quyến rũ, vẽ nên bức tranh mê hoặc, phóng túng, khiến người ta khó lòng rời mà mắt khỏi.
Bên ngoài, khu vườn tử đinh hương hư không(*) khẽ lay động dưới làn gió nhẹ, từng cánh hoa tím phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, ma mị như những vì sao lạc xuống cõi u linh. Cả khu vườn rực rỡ như một bức thảm tím mềm mại, mỗi ánh sáng toả ra tựa lời thì thầm bí ẩn, vừa mê hoặc vừa nhuốm chút huyễn hoặc bi thương—tựa như chính trái tim chủ nhân của chúng, vừa sắc lạnh, vừa khao khát cháy bỏng trong cơn lốc ái tình không hồi kết.
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
Trích Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Pha Lật Kèo Kinh Điển của Hắc Vô Thường Zephys.
Phiên bản độc nhất vô nhị — thuộc quyền sở hữu của phủ Quán Quan.
Ghi chép trang thứ XX:
Loại thuốc mà Zephys đại nhân "cầm nhầm" của Incubus chính là Tình Dược Cấp Cao—một loại tình dược đặc biệt, được điều chế từ máu của quỷ Incubus. Ai uống phải sẽ rơi vào trạng thái "phát tình" mãnh liệt, đồng thời xuất hiện ấn ký của quỷ Incubus ngay trên rốn. Ấn ký này sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại tình dược được sử dụng.
Loại thuốc này vốn chỉ là một gia vị tình thú trong đời sống ái ân, thường được sử dụng bởi những kẻ tìm kiếm cảm giác mới mẻ hoặc muốn chinh phục thử thách, muốn trãi nghiệm thử ấn của loài quỷ Incubus là như thế nào. Và loại thuốc mà Zephys đại nhân vô tình đưa cho Nakroth đại nhân uống lại mang Ấn Chứa Đựng. Loại ấn này ban đầu sẽ khiến cơ thể người uống suy kiệt, yếu ớt đến mức không thể phản kháng, nhưng chỉ đến khi được "lấp đầy bằng tinh dịch" thì nó mới hoàn toàn mất tác dụng.
Vậy tại sao người uống thuốc là Nakroth đại nhân, nhưng ấn ký lại xuất hiện trên người Zephys đại nhân?
Câu trả lời là: Nakroth đại nhân đã dùng ma lực của mình để đẩy toàn bộ tác dụng của thuốc sang Zephys đại nhân. Nói thật, những loại thuốc tầm thường này vốn không thể ảnh hưởng đến Nakroth đại nhân. Bằng cách sử dụng ma lực, ngài có thể đốt sạch hoặc loại bỏ bất kỳ tác nhân nào gây hại cho cơ thể.
Thực ra, Nakroth đại nhân đã nhận ra dấu hiệu bất thường trong ly nước và bánh mà Zephys đại nhân chuẩn bị từ trước. Nhưng thay vì phơi bày sự thật, ngài đã chọn cách "vờ như không biết" để xem phu nhân nhà mình bày trò gì. Có lẽ, một phần cũng vì muốn chiều lòng và làm phu nhân của ngài vui, Nakroth đại nhân không hề ngăn cản trò nghịch ngợm này. Dẫu biết chắc rằng hậu quả sẽ đổ lên chính người gây chuyện, ngài vẫn ung dung đối mặt.
Tâm cơ như vậy, quả thật chỉ có thể là Nakroth đại nhân.
Xin cho phép quỷ nương thất lễ nói một câu: Zephys đại nhân tuổi gì mà đòi đè được Nakroth đại nhân?
Quán Quan Phu Nhân đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi chơi thì nên an phận một chút đi. Tại sao ngài vẫn cố chấp lao đầu vào hiểm nguy khi biết trước kết quả sẽ thê thảm, thân tàn ma dại, eo mỏi, mông nhức chứ?
Đây có được xem là: Vì chàng ta như người điên mất trí không?
Đêm hôm đó:
Phủ Quán Quan quả thực trải qua một đêm "bão tố" đến mức rung chuyển cả cõi Minh Giới. Nakroth đại nhân, như một mãnh thú hoang dã, đã "lấp đầy" và "tưới đẫm" Zephys đại nhân bằng thứ nước tình thiêng liêng nhất. Mặc cho Zephys đại nhân van xin trong tuyệt vọng, không ngừng ngất lịm và bừng tỉnh, Nakroth đại nhân vẫn không hề buông tha. Mãi đến một tuần sau, khi thuốc và ấn ký hoàn toàn mất tác dụng, Zephys đại nhân mới được "thả tự do".
Hậu quả là Zephys phu nhân phải nằm liệt giường suốt một tháng, trong sự chăm sóc tận tình và chu đáo của phu quân nhà mình.
Một tháng sau...
Vừa khỏi bệnh, Zephys đại nhân mang theo cơn giận dữ hừng hực tìm đến lão bạn già Mganga để mắng vốn. Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn mới biết Mganga đã bị gông cổ vào ngục từ lâu. Không còn cách nào khác, Zephys đại nhân đành đích thân đi bảo lãnh cho lão bạn già của mình. Sau khi lôi Mganga ra ngoài, hai người lao vào cãi nhau chí chóe một trận, cuối cùng Zephys đại nhân mới biết sự thật: Incubus kia đã đưa nhầm lọ thuốc.
Chuyện là, cậu quỷ Incubus ấy và người yêu cãi nhau, chỉ vừa mới làm lành. Cậu ta mua một lọ Tình Dược để hâm nóng tình cảm với người yêu, nhưng lại vô tình đưa nhầm lọ Ấn Chứa Đựng cho Zephys đại nhân và cầm nhầm lọ thuốc kiệt sức.
Kết quả, chính Incubus cũng chịu một phen "trả giá". Cậu ta đã uống phải loại thuốc suy kiệt sức lực và rơi vào tình cảnh éo le: người anh em của cậu ta không thể "cương" lên được, ỉu xìu như chiếc bánh mì bị ép dẹp lép trong ba-lô. Đã vậy cậu ta còn nằm bẹp dí trên giường, cả người nhũn ra như cọng bún thiêu, không nhất nổi một ngón tay huống chi là ân ái kịch liệt. Thành ra, người yêu của cậu ta tưởng cậu ta không có hứng thú với cơ thể của mình, đùng đùng nổi trận lôi đình, chửi một trận tơi bời hoa lá, thậm chí còn chia tay ngay sau đó. Chỉ để lại một câu lạnh lẽo đến tê tái: "Thứ bất lực mà tưởng mình là lực sĩ, tôi quá thất vọng về anh."
Zephys đại nhân nhìn cậu quỷ Incubus đáng thương, chỉ biết thở dài, ý định ban đầu đi xử lý cậu ta cũng bay sạch sành sanh. Zephys đại nhân liền ai ủi ngược lại cậu ta, dẫn cậu ta đi uống rượu đến say mèm để quên đi thói đời bạc bẽo.
Kệ đi, đại đi, xem như cả hai xui xẻo vậy.
Còn về việc tại sao cậu ta là quỷ Incubus, có thể tự tạo ấn mà lại đi mua thuốc là vì: Cậu ta không biết tạo ấn. "...."
Kết luận:
Zephys đại nhân nghĩ rằng lần này mình sẽ đè được Nakroth đại nhân, đêm ấy sẽ thật thú vị làm sao.
Nhưng, hai từ "thú vị" ở đây lại biến thành một ý nghĩa khác: Nakroth đại nhân hoá thú hoang dã, còn Zephys đại nhân trở thành món khai vị đầy ngon miệng.
Quả thật... rất thú vị.
Trích Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Pha Lật Kèo Kinh Điển của Hắc Vô Thường Zephys — Biên soạn: Song Diện Quỷ Nương.
Kết thúc.
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
[Gốc bí mật nho nhỏ] Tặng kèm
Điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của Zephys chính là phần đùi và cơ ngực săn chắc nẩy nở.
Đừng quên thẻ tag là: Mỹ nhân công x Cường tráng thụ nhé. Cả hai người điều có thân hình cơ bắp và hoàn mỹ, nhưng Zephys thì đặc biệt nẩy nở hơn vì sự chăm sóc nhiệt tình của người nào đó.
Khi làm tình, Nakroth thích nhất tư thế vắt hai chân Zephys lên cổ mình và hôn vào chúng.
Zephys có thói quen gối đầu lên ngực Nakroth trong lúc ngủ. Bởi khi cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim quen thuộc hắn mới yên tâm nhắm mắt.
Những lúc trừng phạt Zephys vì tội nghịch ngợm, sau khi làm tình và tẩy rửa thân thể sạch sẽ, Nakroth sẽ ngâm dục vọng của mình bên trong Zephys, sau đó ngủ đến sáng.
Tuy đã một ngàn tuổi hơn, nhưng độ quậy phá, nghịch ngợm và gây rắc rối của Zephys chẳng khác gì là một đứa trẻ cả. Đến nổi Minh Vương Volkath còn khiếp sợ, nhiều lần bất lực trước hắn. Mỗi lần như thế, ngài lại ném hắn cho Nakroth mang về nhà đóng cửa tự kiểm điểm, dạy dỗ lại.
Bí mật nho nhỏ kết thúc.
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
P/s: Cuối cùng cũng hoàn thành, sốp muốn rụng tay luôn ~(>_<~) tầm 9 ngàn mấy gần 10 ngàn chữ bù cho các tình yêu đã ủng hộ sốp ( ˘ ³˘)♥︎
(*)Hoa tử đinh hương hư không mang màu tím đậm và phát ra ánh sáng trong màn đêm. Sốp lấy ý tưởng từ các thực vật hư không trong game Mini World. Miễn có từ hư không đều sở hữu màu tím huyền bí và phát sáng hết.
Thật ra, Ấn Chứa Đựng có hình dạng giống như D***V*** vậy á
//////-////// sốp thấy nó thô tục quá nên diễn tả thành hình trái tim có cánh. Mà hình trái tim có cánh là Ấn Ham Muốn, nên sốp kết hợp cả hai lại nhưng chỉ miêu tả hình dạng của Ấn Ham Muốn thôi:> Tình yêu nào tò mò về các loại ấn của quỷ Incubus thì có thể hỏi chế gg nha :333
Sốp viết nhanh lắm, hoàn thành lâu rồi nhưng beta lại mới lâu thôi. Lúc viết hết mình lúc beta lại hết hồn (ᗒᗣᗕ)՞ cắt giảm tinh chỉnh sửa lỗi các thứ mất thời gian kinh khủng khiếp.
Sốp bị mắc chứng hoàn hảo á, mặc dù truyện của sốp hổng có hoàn hảo theo ý sốp ( ̄▽ ̄) đọc đi đọc lại không dưới 10 lần nhưng vẫn lỗi dấu câu tùm lum hết trơn á.
Sốp không có thói quen viết truyện ngắn: phần 2-3 chương đổ lại mà đăng từng chương từ từ. Kiểu viết xong một chương đăng liền rồi lâu ơi là lâu mới ra chương tiếp theo ấy: Khó chịu vô cùng, đọc không có đã, thà hoàn thành xong hết đăng một lượt luôn đọc cho nó đã cái nư.
Sốp chỉ đăng từng chương khi phần truyện dài từ 5 -7 phần trở lên thôi. Vì vậy, phần Tình Dược Incubus có 2 phần, một phần dài quá chài nên beta lâu kinh, hoàn thành xong sốp đăng một lượt luôn ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Sốp bù cho các tình yêu rồi nên sốp off vài hôm để thư giãn đầu óc và lên ý tưởng tiếp theo đây. (•̀ᴗ•́)و
Có lẽ dự định tiếp theo của sốp sẽ viết phần cốt truyện dài hơn, mỗi phần mang ý nghĩa riêng và lồng ghép cặp đôi chính Nakzep đan xen với những câu chuyện của các cặp đôi phụ nữa á.(ง'̀-'́)ง Truyện dài đan xen chuyện ngắn, mở rộng để không bị nhàm chán. Sốp còn phải viết series Tết và Tình Sử Ngàn Năm, kể về con đường yêu nhau của Nakzep nữa.
Hẹn gặp lại các tình yêu ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top