Tết Ở Minh Giới (2)
Đêm nay, Kinh Đô Vạn Quỷ - thủ phủ rực rỡ nhất của Minh giới náo nhiệt hơn bao giờ hết. Toàn bộ kinh đô bừng sáng, được trang hoàng lỗng lẫy với những ngọn lửa ma trơi đủ loại màu sắc lửng lơ trên khắp các con đường, kết hợp cùng những chiếc đèn lồng giăng kín lối, ánh sáng màu đỏ lan toả, đối lập nhưng cũng hoà hợp hoàn hảo với sắc tím lung linh, huyền bí từ những cây mai hư không. Trên mỗi cành mai, những tấm thẻ ước nguyện được buộc lại bằng dây đỏ, đung đưa nhẹ nhàng trong gió, như mang theo lời chúc từ tận sâu cõi lòng của những kẻ đã khuất.
Từng cánh hoa hồng mỏng manh được các tiểu quỷ rải từ trên cao, xoay nhẹ trên không trung trước khi đáp xuống mặt đất. Mỗi cánh hoa rơi xuống đều tỏa ra mùi hương ngọt ngào, thoảng trong không khí là sự ấm áp hiếm hoi ở chốn u linh lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ, khi kết hợp lại, biến vùng đất linh hồn vốn tăm tối nay trở thành một bức tranh phồn hoa dị thường.
Ở trung tâm quảng trường kinh đô, một khán đài lớn được dựng lên bằng những đốm lửa ma trơi bao quanh, xung quanh được trang trí bằng những dải lụa màu đỏ mềm mại, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống mang theo mùi hương thoang thoảng, dễ chịu.
Phía trên sân khấu, hai mỹ nhân Tel'Annas và Natalya, đang biểu diễn múa Vũ Khúc Yêu Hồ và Vũ Khúc Hoả Yêu Linh cùng nhau. Phía bên dưới, đám đông quỷ chúng chen chúc nhau, gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui, say mê nhìn họ. Tiếng cười nói, tiếng hò reo náo nhiệt đến mức gần như át cả tiếng nhạc nền.
Giữa dòng người đông đúc, Zephys nắm tay Nakroth, không quên siết chặt tay gã như sợ buông lỏng sẽ lạc mất nhau. Hắn dẫn gã len lỏi qua đám đông nhộn nhịp để đến khu vực biểu diễn của Natalya và Tel'Annas. Dù đã xem điệu múa này không biết bao nhiêu lần qua các năm, nhưng vẫn khiến Zephys háo hức như lần đầu.
Mỗi năm đến dịp Tết, Hồ Yêu Tel'Annas lại từ Yêu Giới xuống Minh Giới để cùng Natalya đón năm mới. Hai nàng đã biến Vũ Khúc Hỏa Yêu Linh và Vũ Khúc Yêu Hồ trở thành màn trình diễn không thể thiếu trong lễ hội. Làn váy xoay nhẹ, ánh sáng lung linh từ lông vũ và hư ảnh hồ ly khiến đám đông phía dưới không ngừng trầm trồ thán phục. Zephys cũng không ngoại lệ, hắn vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt lấp lánh niềm vui, còn Nakroth thì vẫn giữ gương mặt lạnh tanh quen thuộc. Nếu Zephys say sưa dõi theo vũ điệu trên khán đài, thì Nakroth lại lẳng lặng nhìn người bên cạnh.
Tel'Annas – Hồ Yêu với mái tóc tím dài óng ả, đôi mắt hổ phách sáng rực, chứa đựng sự mê hoặc khó cưỡng, xuất hiện giữa khán đài trong sự trầm trồ của mọi người. Bộ trang phục Miko đỏ trắng ôm lấy dáng người thon thả, chiếc váy ngắn khẽ đung đưa theo từng bước di chuyển nhịp nhàng. Trong tay nàng là chiếc chuông Karuga Suzu, mỗi lần lắc nhẹ, tiếng chuông trong trẻo, đinh đang vang lên. Khi nàng xoay người, chiếc nơ to phía sau khẽ rung rinh, như đôi cánh bướm mềm mại đang vỗ. Mỗi bước chân nàng uyển chuyển nhưng dứt khoát, dệt thành vũ điệu ma mị, mê hoặc.
Hiệu ứng cổng Torii đỏ rực xuất hiện phía sau, sừng sững như dẫn lối vào một thế giới linh thiêng. Những hư ảnh hồ ly thoắt ẩn thoắt hiện quanh cánh cổng, như hộ vệ trung thành hộ tống vị chủ nhân cao quý.
Tel'Annas xoay người liên tục, hồ ly không ngừng di chuyển, nhảy múa quanh nàng, tạo thành một vòng tròn ánh sáng huyền ảo. Những hạt bụi lấp lánh rơi xuống từ chuông Karuga Suzu, lan toả khắp không gian như mưa sao.
Kế bên Yêu Hồ Tel'Annas, Vũ Điệu Hoả Yêu Linh của Mạnh Bà Natalya cũng đặc sắc không kém. Trên lòng bàn tay của nàng là hai bông hoa bỉ ngạn, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chiếc váy đen tuyền viền ôm lấy dáng người thanh thoát, mỗi bước bước chân uyển chuyển của nàng đều lại để lại những đóa hoa đỏ rực, xung quanh là lông vũ màu đen tản tác rơi. Nàng xoay người, lửa bùng lên quanh thân, hoả điểu vờn quanh. Tất cả kết hợp lại, tạo thành một vũ điệu ma mị, đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần uy nghi.
Vũ Khúc Yêu Hồ và Vũ Khúc Hỏa Yêu Linh—hai điệu múa tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Nếu Tel'Annas là ánh trăng huyền ảo, dịu dàng tựa suối mơ, thì Natalya lại là ngọn lửa rực cháy, ma mị và cuồng nhiệt như một bản nhạc không hồi kết. Một người mềm mại như cánh hoa lay trong gió, một người rực rỡ như đóa hồng nở rộ giữa đêm đen.
Nakroth đứng giữa dòng người huyên náo, ánh mắt đỏ rực dừng lại nơi Zephys. Gã nhìn chăm chú, tựa như chẳng còn gì đáng để gã bận tâm hơn ngoài người trước mặt.
Zephys chợt nhận ra từ nãy đến giờ có một ánh mắt vẫn không rời khỏi mình. Hắn khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Nakroth.
"Bội mặt ta ta dính gì hay sao mà ngươi nhìn dữ thế?" Hắn nghiêng đầu hỏi, đôi mắt màu tử đinh hương tròn xoe đầy tò mò.
Nakroth im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.
"Vậy chứ sao?" Zephys nhướn mày thắc mắc.
"Thích." Nakroth đáp cụt lủn.
"Ơ hay..."Hắn chớp chớp mắt, có chút nhạc nhiên vì câu trả lời vừa rồi, nhưng rồi môi hắn nhanh chóng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Hắn ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai Nakroth, hạ thấp giọng đầy trêu ghẹo: "Hay là ngài Phán Quan thấy ta đẹp quá nên không rời mắt được? Nhìn đến phát nghiện rồi đúng không? Ha ha!"
"Ừm." Cứ tưởng Nakroth sẽ phớt lờ như mọi khi, nhưng chẳng ngờ gã gật đầu thật, ánh mắt dịu dàng phảng phất chút ý cười như thể việc đó là điều hiển nhiên.
Zephys khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Nakroth. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trêu gã thêm, nhưng phản ứng này... quá mức ngoài dự đoán rồi!
Hắn ngây người vài giây, sau đó khẽ cắn môi, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, lại ghé sát tai Nakroth, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, xen lẫn đáng yêu. "Thật tình... Ngươi làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Nếu không phải đây là chốn đông người, ta thật muốn hôn chết ngươi ngay tại đây luôn!"
Nakroth bình thản đáp lại bằng một câu khiến Zephys suýt ngã nhào:
"Vậy thì làm đi."
Zephys "..." Σ(°ロ°)
Zephys trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn Nakroth. Đại nhân nhà hắn hôm nay bị làm sao thế? Không lẽ ăn nhằm thứ gì kích thích à? Bình thường gã vốn ghét gây sự chú ý nơi đông người cơ mà?
Zephys lòng thầm rối bời, thật sự muốn hôn quá! Nếu bây giờ hắn hôn thật, e rằng họ sẽ chở thành tâm điểm sáng nhất của Minh Giới đêm nay mất... Nakroth này thật biết khiêu khích người ta!
Zephys âm thầm nuốt nước miếng, có hơi chút tiếc nuối. Hắn nhanh chóng đánh trống lãng, đưa tay xoa nhẹ lên vành tai gã rồi quay lại nhìn lên khán đài, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh. Thế nhưng, vành tai hắn đã bất giác ửng đỏ.
"Được rồi, đừng nhìn ta nữa. Nhìn lên khán đài xem múa đi kìa!"
Nakroth im lặng, chuyển ánh mắt lên khán đài. Zephys liếc mắt nhìn gã, từ biểu cảm kia hắn biết gã vẫn đang cười thầm trong lòng. Hắn khẽ liếm môi, đưa tay sờ nhẹ sau gáy, tự dưng hắn thấy ngượng ngùng quá...
Trên sân khấu, ánh sáng từ những ngọn lửa ma quỷ bùng lên rực rỡ. Natalya trong chiếc váy đen lướt ngang khán đài, tà váy tung bay như cánh hoa rực lửa giữa trời đêm. Đôi mắt hổ phách sắc sảo của nàng bắt gặp Zephys đang tay trong tay với Nakroth, đôi môi đỏ mọng của nàng cong lên thành một nụ cười tà mị, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái. Nàng khẽ nháy mắt, rồi gửi một nụ hôn gió đầy quyến rũ về phía hắn.
Zephys bật cười thích thú, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà nháy mắt tinh nghịch đáp lại, thậm chí còn bắt chước nàng, đưa tay lên miệng hôn nhẹ một cái, gửi một nụ hôn gió hướng về phía Natalya.
Nụ cười của Nataya càng thêm mị hoặc, nàng nhướng mày với vẻ mặt đắc ý. Sau đó, ánh mắt nàng dán trên người tình lang bên cạnh Zephys, nàng ra hiệu hắn nhìn qua.
Zephys chớp mắt, không hiểu ý nàng là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ là, ngay khi hắn quay sang, nụ cười trên môi liền cứng lại.
Ánh mắt Nakroth lúc này đã chẳng còn ý cười, gương mặt lạnh tanh như ma nơ canh, cả người như tỏa ra hơi thở bất mãn đang âm ỉ trào dâng.
Đôi mắt đó như muốn nói: Bảo hôn ta thì không hôn, lại đi hôn gió với nữ nhân khác. Giỏi lắm, Zephys.
Zephys nuốt khan, lòng thầm kêu khổ. Hắn đưa tay gãi đầu, cười gượng nhìn gã, đầu óc xoay nhanh tìm cách cứu vãn tình hình. Sau một hồi bối rối, không biết chối đường nào, hắn cũng tìm ra cách.
Zephys khẽ hôn lên lòng bàn tay mình, sau đó áp nhẹ lên môi Nakroth một cách tự nhiên, thực hiện một nụ hôn gián tiếp, an toàn, tránh gây sự chú ý. Hắn cười hì hì, ánh mắt lấp lánh vẻ vô tội. Nhưng ngay khi hắn định rút tay lại,Nakroth bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Không nói không rằng, gã cúi đầu, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay Zephys, để lại một vệt ướt át bất ngờ.
Zephys lập tức giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Làm...làm gì vậy hả?!" Hắn vội rụt tay lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh xem có ai nhìn thấy không.
"Nakroth!" Zephys khẽ thốt lên, giọng như nghẹn lại vì bối rối. Nhưng gã vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, gương mặt lạnh tanh không hé lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nhướng mày như muốn nói: Chẳng phải em vừa khơi mào sao?
Zephys hít một hơi, má đã ửng đỏ. Hắn che mặt, lẩm bẩm"Ngươi... chết tiệt...mau đi theo ta!"
Không chờ đến khi vũ điệu kết thúc, Zephys đã kéo Nakroth đi thẳng một mạch, trong dáng vẻ của hắn có vẻ vội vã lắm. Bóng hai người hoà lẫn vào dòng người đông đúc, rồi biến mất trong một con hẻm.
Zephys kéo Nakroth vào một con hẻm nhỏ vắng người. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ hắt xuống bức tường đá đen, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. Tiếng cười nói từ lễ hội vọng lại từ xa, nhưng nơi đây dường như thuộc về một thế giới khác – yên tĩnh, riêng tư và chỉ có hai người họ.
Không đợi Nakroth phản ứng, Zephys đẩy gã tựa vào tường. Hai tay hắn chống lên tường, khóa chặt gã giữa vòng tay của mình. Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hứng thú, như chờ xem Zephys sẽ làm gì tiếp theo.
Zephys không nói một lời, chỉ khẽ áp tay lên gương mặt lạnh lẽo của Nakroth rồi kéo gã xuống, môi chạm môi.
Hơi thở ngọt ngào của Zephys thoáng qua mang theo sự kiềm chế mong manh. Hắn cắn nhẹ môi Nakroth, để lại một vệt đỏ ướt át. Hắn tỉ tê, hơi thở phả nhẹ lên môi gã:
"Mau hôn em đi."
Chỉ một câu nói ấy thôi, Nakroth chẳng chần chừ, gã khẽ siết lấy eo Zephys, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Đôi môi lành lạnh của gã khẽ cậy miệng hắn ra, chiếc lưỡi luồng vào bên trong, chiếm lấy từng ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng, chứa đầy dịch mật ngọt khiến người ta mê đắm. Hai người hôn cháo lưỡi, dây dưa không dứt trong vũ điệu khát khao mãnh liệt.
Zephys bám chặt vai gã, ngửa cổ để đón nhận nụ hôn đến tê dại. Tiếng nước khẽ vang lên giữa những lần hôn mút. Tay Nakroth ôm chặt lấy eo hắn, ngón cái vô thức vuốt ve làn da mềm mại bên dưới lớp áo mỏng, vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu.
Cả người Zephys mềm nhũn trong vòng tay Nakroth. Hắn bật ra tiếng rên khe khẽ, đôi má đỏ ửng như say rượu. Khi Nakroth tách ra, môi cả hai vẫn còn vương vệt nước ướt át. Gã khẽ niết nhẹ đôi môi đỏ mọng Zephys, còn hắn thì thở dốc, trong mắt phủ một tầng sương mờ mịt, có chút mê man.
"Ngươi chơi xấu..." Zephys vùi mặt vào ngực gã, lên tiếng trách móc.
Nakroth chỉ khẽ hôn lên tóc hắn, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ sóng lưng hắn như lời dỗ dành. Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định, Zephys thoát khỏi vòng tay gã, lùi về phía sau một chút.
"Được rồi, ngươi không được khiêu khích ta nữa, biết chưa? Ít nhất là đến khi ta ngắm xong pháo hoa... Sau đó..." Hắn nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. "Ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ chiều. Nhưng bây giờ thì không được đâu, ta còn muốn đi chơi Tết cơ!"
Trong mắt Nakroth hiện lên ý cười, gã gật đầu, khẽ hôn nhẹ lên má Zephys: "Ừm"
Zephys híp mắt, nhéo nhẹ vào má Nakroth cho bỏ ghét. Gã đàn ông này hôm nay mắc cái gì mà lại "tình" đến lạ lùng như thế chứ! Nếu không phải đang ở ngoài đường, chắc hắn đã kéo gã về nhà để "yêu thương" cho thật đã rồi!
Nhớ lại việc vì Nakroth mà bỏ dở màn biểu diễn của bạn mình, Zephys bất đắc dĩ thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn không xem hết một màn trình diễn chỉ vì không kìm được sự khiêu khích của gã.
"Bây giờ đi thôi, ta muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt." Zephys kéo tay Nakroth đi tiếp, mặt vẫn hồng hồng, nhưng đã lấy lại sự hào hứng như chưa có chuyện gì xảy ra.
❥ ❥ ❥
Zephys hí hửng kéo Nakroth dừng lại trước một sạp bán hồ lô trái cây ngào đường. Những viên kẹo bóng loáng như pha lê đủ màu sắc, phủ lớp đường trong suốt óng ánh khiến chúng càng thêm lấp lánh, hấp dẫn. Hương thơm của dâu tây, nho đen và cả táo xanh thoảng qua, ngọt ngào đến mức làm ai đứng gần cũng phải chảy nước miếng, mà Zephys thì không ngoại lệ.
"Cho ta một xiên dâu tây, với một xiên nho đen."
"Dạ, của ngài đây!" Tiểu quỷ cô nương mỉm cười tươi rói, nhanh tay đưa cho hắn hai xiên kẹo.
Zephys nhận lấy, đưa xiên nho đen cho Nakroth. "Này, ăn đi!"
Nakroth miễn cưỡng cầm lấy nhưng chẳng có ý định ăn. Gã đứng im, lặng lẽ nhìn Zephys phấn khích cắn viên kẹo đầu tiên. Lớp đường tan rộp rộp trong miệng, vị ngọt kết hợp với trái cây tạo thành một hương vị bùng nổ khiến đôi mắt Zephys sáng rực lên. Hắn nhai ngon lành, rồi quay sang Nakroth, giục:
"Mau ăn đi! Ngon lắm đó!"
Nakroth nhìn xiên kẹo bóng loáng phủ đầy đường, trông mà đã thấy ngọt khé cổ. Gã khẽ nhíu mày đầy chê bai. Thà để gã mút đôi môi ai kia còn ngon hơn ăn cái thứ ngọt lịm này. Không muốn phí lời, gã đưa xiên kẹo trả lại cho Zephys.
"Ngươi không ăn sao?" Zephys vừa cắn viên thứ hai vừa hỏi, nhận lấy xiên kẹo từ tay Nakroth.
Gã khẽ lắc đầu.
"... Kẹo của tiểu nữ không ngon sao thưa đại nhân?" Nữ quỷ bán hàng e dè hỏi, đôi mắt có chút lo lắng.
Zephys biết Nakroth chẳng đời nào nói chuyện với người lạ, đành cười hì hì xua tay, lên tiếng thay gã:
"Không phải đâu, bạn ta... À không, phu quân nhà ta không thích ăn đồ ngọt thôi. Kẹo của cô ngon lắm, ta ăn thay cho!"
Nữ quỷ nghe vậy thì mắt mở to, ngạc nhiên không thôi. Nàng lấp bắp nói:
"Dạ... Ngài nói... phu... phu quân ạ?"
Zephys gật đầu đầy tự hào, nhìn nàng với nụ cười rạng rỡ. "Đúng rồi. Có sao không?"
"Không... không ạ! Tiểu nữ chỉ hơi bất ngờ thôi..." Nữ quỷ đỏ mặt xua tay.
Nakroth vẫn đứng im, không hề tỏ vẻ phản đối trước cách gọi "phu quân" hay màn tuyên bố thân phận bất ngờ của Zephys, ngược lại gã nghe thấy rất xuôi tai.
Zephys tiếp tục kéo Nakroth đi đến nơi khác.
Hai người tay trong tay rời đi, để lại nữ quỷ bán hàng đứng ngẩn người, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng Nakroth lạnh lùng và Zephys hoạt bát bên cạnh. Đôi má nàng phớt đỏ, vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa ghen tị không giấu nổi. Nàng cắn mạnh một viên hồ lô, lớp đường rộp rộp vỡ tan trong miệng.
"Trời ơi, không ngờ ngài ấy có nương tử rồi..." Nàng thở dài não nề, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Mà phu nhân của ngài ấy cũng đẹp trai không kém gì ngài ấy! Đẹp đôi quá đi mất! Thật ranh tỵ mà, nam nhân đẹp đi yêu nhau hết rồi! Đúng là chỉ có nam nhân với nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, hazzzz!"
❥❥❥
"Ngon quá đi mất! Ngươi cũng thử một miếng đi." Zephys vừa đi vừa ăn, nói rồi đưa xiên kẹo đến gần miệng Nakroth.
Gã khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đẩy tay hắn ra. "Không thích ngọt."
"Thử đi mà, chỉ một viên thôi, đâu có chết được! Ngoan, tối về ta thưởng cho!" Zephys chớp chớp mắt, đầy ẩn ý.
Nakroth thoáng nhìn hắn rồi miễn cưỡng há miệng cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, vị ngọt khé cổ tràn khắp khoang miệng khiến gã nhăn mặt khó chịu. Zephys nhìn thấy biểu cảm đó thì không nhịn nổi, bật cười khanh khách không ngừng.
"Ha ha ha! Ngươi làm như ta vừa đút cho ngươi thứ gì kinh khủng lắm ấy!" Zephys ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nakroth liếc hắn một cái, ánh mắt tối sầm như muốn khiếu nại. Gã bất mãn nuốt xuống viên kẹo trái cây vừa rồi. Gã cần ngay một ly nước để rửa sạch cái vị ngọt khó chịu kia đi. Nhưng rồi ánh mắt vô tình lướt qua đôi môi hồng mềm mại của Zephys — nơi vẫn còn vương chút đường lấp lánh. Gã chợt nghĩ: Thà cắn môi hắn còn ngon hơn gấp trăm lần cái thứ kẹo khó ăn này...
Zephys không nhận ra ánh mắt đầy ngụ ý đó, chỉ liếm nhẹ môi, rồi vui vẻ nhai tiếp những viên còn lại. Nhưng rồi hắn đột nhiên trầm ngâm nhìn hai xiên kẹo trên tay, vẻ mặt bỗng trở nên...trong có vẻ như khó chịu.
Bất ngờ, hắn nhét tất cả kẹo trên xiên vào miệng cùng lúc, hai má phồng lên như con chuột hamster. Hắn nhai rồm rộp, như thể muốn trừng trị, trút giận lên từng viên kẹo có cái vị ngọt ngào quá đáng này. Hừ, ngọt đến mặt đỏ lừ, ngọt đến ông bướm vờn quanh.
"Ngọt quá... ngọt đến tiểu đường mất thôi! Lần sau không ghé mua nữa!" Hắn nhăn nhó, nuốt xuống cái ực rồi tiện tay vứt hai cây xiên không vào thùng rác. Hắn hậm hực nắm lấy tay Nakroth, kéo gã đi thẳng trong sự khó hiểu của gã.
"Đi, ta mua nước cho ngươi uống!"
Nakroth "...???"
❥ ❥ ❥
Tiếp theo, Zephys dẫn Nakroth đến một quán chè trôi nước nằm ngay bên đường. Hơi khói từ những bát chè nóng hổi bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngọt dịu hòa cùng không khí rộn ràng của lễ hội. Dù đã no kẹo, mắt Zephys vẫn sáng rực khi thấy những viên chè trắng ngần lấp ló trong làn nước đường sóng sánh.
Zephys hào hứng gọi hai bát chè và thêm hai chén nước sâm để uống kèm: "Món này thì ít nhất ngươi phải thích một chút. Không quá ngọt đâu, lại còn ấm bụng nữa. Nè, mau ăn thử đi!" Hắn cầm thìa múc một viên nhỏ, đút thẳng cho Nakroth mà chẳng thèm đợi gã đồng ý.
Nakroth miễn cưỡng há miệng. Vị ngọt thanh hòa quyện với lớp vỏ dẻo mềm của viên chè khiến gã khẽ nhíu mày. Không phải là tệ, nhưng cũng chẳng thể làm gã thay đổi suy nghĩ rằng ngoài bánh hoa hồng ra thì đồ ngọt đúng là không phải "gu" của mình.
Nakroth vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng mấy mặn mà hay hứng thú với những món ăn này. Trong khi gã nhấp từng muỗng nhỏ, ăn một cách từ tốn, thì Zephys đã xử gọn hai bát chè từ lúc nào không hay. Hắn gọi thêm chén thứ ba trong sự ngỡ ngàng của Nakroth.
"Bao tử em là hố đen không đáy à?" Nakroth hiếm hoi buông một câu trêu ghẹo.
Zephys vẫn đang ngậm muỗng, hai má hơi phồng lên trong rất đáng yêu. Hắn tròn mắt nhìn gã rồi nuốt chửng viên chè, chớp chớp mắt: "Thì ít nhất em cũng phải nạp đủ năng lượng cho đêm nay chứ! Lỡ em ngất xỉu giữa chừng thì sao?" Giọng hắn đầy ẩn ý, ngây thơ vô số tội nhìn gã.
Nakroth nhướng mày, trong mắt hiện lên một chút ý cười. "Vậy ăn nhiều vào."
Zephys suýt sặc chè. Hắn vội uống một hơi nước sâm rồi trừng mắt nhìn gã. "Nhiệt tình quá mức rồi đó!"
Nakroth chẳng nói gì, chỉ cầm thìa đút cho Zephys một muỗng đầy tràn. Hắn nhăn nhó nhưng vẫn vui vẻ há miệng, nhai trong sung sướng.
Kết quả cuối cùng là Nakroth ăn đúng một bát nhỏ, còn Zephys thì làm luôn bốn bát gọn gàng, không bỏ sót một giọt nước chè nào.
Sau khi thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt, Zephys vỗ vỗ bụng đầy vẻ mãn nguyện rồi kéo Nakroth đứng dậy. "Đi tiếp nào! Em muốn xem có gì vui hơn nữa không!"
Nakroth chỉ thở dài, để mặc hắn kéo đi giữa dòng người tấp nập, ánh mắt hiện lên một chút cưng chiều không thể che giấu.
❥❥❥
Zephys nắm tay Nakroth đi xuyên qua dòng người nhộn nhịp của chợ Tết, bụng hắn đã no căng vì nhồi nhét đủ loại bánh trái và kẹo ngọt, nhưng cái miệng vẫn không thể ngừng lại được. Hắn luôn miệng bảo mình no lắm rồi, vậy mà mỗi lần đi ngang quầy bánh mới lại sáng mắt lên như chưa từng biết no là gì. Sức ăn của hắn khiến Nakroth thầm nể phục, nhưng gã chẳng phàn nàn, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Được rồi, cứ để hắn nạp đủ năng lượng cho cả đêm nay cũng không sao.
Khi cả hai đang rảo bước, Zephys chợt khựng lại, ánh mắt tím tinh anh đảo quanh rồi dừng ở một góc chợ. Hắn kéo tay Nakroth, chỉ về phía trước:
"Kia chả phải Hayate sao? Người đi cùng hắn... không phải là Enzo – Sát Thần Bạch Hổ à?"
Nakroth nhìn theo hướng chỉ của hắn. Đúng thật, giữa dòng người tấp nập, bóng dáng cao lớn của Hayate hiện ra, còn đi bên cạnh không ai khác chính là Enzo – tên Sát Thần Bạch Hổ nổi danh là báo thủ, không thua kém gì Zephys. Hình như bọn họ đang cãi nhau.
Zephys nhớ rất rõ, trước đó Hayate nói với hắn rằng y sẽ đón Tết bằng cách ngủ một giấc dài ở nhà. Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây...
"Hayate!" Zephys lớn tiếng gọi.
Nghe tiếng gọi, Hayate quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Y nhanh chân bước tới:
"Zephys, Nakroth."
"Chẳng phải ngươi bảo sẽ ở nhà ngủ sao? Sao lại ở đây? Đổi ý rồi hả?" Zephys thắc mắc.
Hayate thở dài đầy bất lực, liếc nhìn người bên cạnh với vẻ mặt khó chịu:
"Đáng lẽ ta đã ngủ một giấc no say rồi, nhưng con Hổ chết tiệt này lại nằng nặc kéo ta đến đây!"
Enzo khoác vai Hayate, nhe răng cười lém lỉnh: "Ngươi phiền phức thật đấy, Hayate. Cứ phàn nàn mãi. Mau dẫn ta đi ăn gì đó đi."
"Sao ngươi không tự đi đi, có chân không?" Hayate nhăn mặt. "Ngươi không đón Tết ở Yêu Giới mà lại chạy đến Minh Giới làm gì rồi đày đoạ ta?"
"Ở Yêu Giới chẳng có gì vui, chợ Tết ở Minh Giới thì khác, đông vui thế này cơ mà. Ngươi mau dẫn ta đi tham quan đi!" Enzo đáp, ánh mắt sáng rực đầy nghịch ngợm.
"Ngươi thì vui thôi, còn ta thì mệt chết đi được! Mau biến về Yêu Giới của ngươi đi!" Hayate trừng mắt.
Zephys đứng giữa, cố nhịn cười vì bộ dáng chật vật bị bám dính của Hayate. Nhưng rồi hắn bước ra hòa giải:
"Thôi lỡ rồi, ngươi dẫn Enzo đi dạo một vòng cho hắn biết đi. Đến đây rồi không đi thì phí lắm! Chợ Tết đẹp thế này cơ mà!"
Enzo gật đầu tán thành: "Phải đó! Hắc Vô Thường nói đúng. Ngươi đưa ta đi đi!"
"Nhưng mà..." Hayate chưa kịp phản bác thì đã bị Enzo kéo tay lôi đi, vừa đi vừa nói:
"Thôi nào, đừng than nữa. Chúng ta đi xem lễ hội lửa phía trước đi!"
Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần giữa dòng người đông đúc, Zephys chậc lưỡi rồi quay sang Nakroth:
"Cái tên Enzo đúng là giỏi khiến người khác đau đầu nhỉ?"
Nakroth đáp ngắn gọn "Giống em."
Zephys trừng mắt nhìn gã, giọng đầy bất mãn: "Ta khiến ngươi đau đầu lắm à?"
"Một chút..."
"Hừ, sau này ta sẽ khiến ngươi đau đầu hơn thế nữa! Mau đi thôi! Đi đến đền Minh Nguyệt!" Hắn bực dọc kéo Nakroth đi tiếp, đôi tai đỏ hồng đầy tức tối nhưng vẫn chẳng giấu được sự đáng yêu khiến Nakroth cười khẽ.
❥ ❥ ❥
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hayate và Enzo, Zephys kéo Nakroth đi tiếp. Lần này, điểm đến là một ngôi đền cổ kính tên Minh Nguyệt, nơi tọa lạc của cây U Linh.
Cây U Linh – hay còn được gọi là Cây Minh Nguyệt, Cây Nguyện Ước – đã tồn tại từ thuở thượng cổ ở chốn địa phủ, như một biểu tượng thiêng liêng chứng kiến bao thăng trầm của Minh Giới. Thân cây cổ thụ khổng lồ tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt đầy huyền bí. Trên những cành cây xum xuê, vô số túi ước nguyện với đủ màu sắc được treo cẩn thận, đính kèm những chiếc chuông nhỏ xinh. Mỗi khi cơn gió thoảng qua, chuông lại reo lên những âm thanh đinh đang trong trẻo, ngân vang như một khúc nhạc êm dịu, bình yên.
Những túi ước nguyện ấy có thể xin từ đền Minh Nguyệt hoặc do chúng quỷ tự làm rồi mang đến. Mỗi túi đều chứa đựng hy vọng, mong cầu của người treo cho một năm mới tốt đẹp.
Zephys bao năm nay đều tự tay chuẩn bị túi ước nguyện của riêng mình. Hắn thích cảm giác ngồi tỉ mẩn cắt may từng đường kim mũi chỉ, như gửi gắm cả tấm lòng vào đó. Túi ước nguyện của hắn được may từ lụa gấm màu đỏ sẫm, điểm xuyết họa tiết hoa oải hương tinh tế. Hắn còn đính hai viên ngọc nhỏ lên túi: một viên là hồng ngọc rực rỡ tựa màu mắt của Nakroth, một viên là tử ngọc dịu dàng tựa như đôi mắt của chính hắn.
Zephys chầm chậm bước lại gần Cây Minh Nguyệt, ánh sáng tím nhàn nhạt phản chiếu trong đôi mắt hắn, dịu dàng như một mặt hồ tĩnh lặng. Dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng cảm nhận được một sự thanh thản đặc biệt, cảm giác vẫn khiến tim hắn như dịu lại, bình yên khi đứng trước tử huyền cổ thụ.
Hắn lấy từ trong áo ra một túi ước nguyện nhỏ, nâng niu như cầm báu vật. Hai tay hắn dâng lên, đôi mắt từ từ khép lại, hắn cúi đầu, lòng thầm nguyện cầu.
Mong rằng, dù năm tháng có vô tình đổi thay, dù thế gian có xoay vần bao lần nữa, khi ta quay đầu nhìn lại, người vẫn đứng đây—ngay bên ta. Chúng ta vẫn nắm tay nhau đi hết quãng đường này.
Mong người luôn mạnh khỏe, bình an, và có thể mỉm cười nhiều hơn. Vì mỗi lần người cười, ta đều thấy thế gian này tươi đẹp hơn rất nhiều.
Dẫu cho mai này có ra sao, chỉ cần có người bên cạnh, ta chẳng còn sợ điều gì.
Bên nhau cho đến tận cùng cuộc đời, cho đến khi hơi thở cuối cùng hòa vào gió, cho đến khi ngay cả sinh tử cũng chẳng thể tách rời đôi ta.
Một ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ túi ước, rồi nhẹ nhàng bay lên, treo mình trên một nhánh cây cao. Tiếng chuông khẽ reo, hòa cùng gió, mang theo lời nguyện cầu chân thành của Zephys.
Hắn mở mắt, ngước nhìn lên, túi ước nguyện nằm giữa vô số túi khác, ánh lên một sắc đỏ dịu dàng. Nụ cười ấm áp hiện lên trên môi hắn. Hắn quay sang nhìn Nakroth, khẽ hỏi:
"Ngươi không muốn ước gì sao?"
Nakroth ngước nhìn lên cây Minh Nguyệt, ánh sáng tím nhàn nhạt phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của gã. Gió nhẹ khẽ lay động những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên gương mặt kiên nghị. Gã không vội trả lời, chỉ im lặng trong giây lát, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Gã không tin vào những điều ước. Những lời nguyện cầu vốn dĩ là thứ viển vông, chẳng thể nào đổi lấy thực tại. Nhưng khi quay sang nhìn Zephys, ánh mắt hắn sáng rực dưới ánh trăng, tràn đầy mong đợi, Nakroth lại khẽ buông một câu:
"Không cần." Gã nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm ấm. "Những gì ta muốn... đều đã ở ngay đây rồi."
Ánh mắt gã dịu lại, sự sắc bén thường ngày dường như tan biến, chỉ còn lại một loại dịu dàng mà gã chẳng bao giờ dành cho ai khác. Tất cả những gì gã từng khát cầu, chẳng phải đều gói gọn trong con người trước mặt hay sao?
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Zephys rung lên một nhịp. Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi bất giác bật cười khẽ, đáy mắt ánh lên sự hạnh phúc không thể che giấu.
Không nói gì thêm, Zephys nhẹ nhàng nắm lấy tay Nakroth, khẽ cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng. Một cái chạm nhẹ, nhưng chất chứa cả nghìn lời muốn nói.
Dưới tán cây Minh Nguyệt, hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau, tay trong tay, cùng cảm nhận cơn gió đầu xuân thoảng qua. Không cần lời hứa hẹn, không cần những điều ước hữu hình, chỉ cần người ấy vẫn ở đây, thế gian dù có đổi thay thế nào cũng chẳng còn quan trọng.
Năm nào cũng vậy, điều ước của Zephys chưa từng thay đổi. Hắn không cầu mong vinh quang, không mưu cầu bất cứ thứ gì cao xa—hắn chỉ mong rằng, năm sau và những năm sau nữa, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên cây Minh Nguyệt, người bên cạnh vẫn sẽ là Nakroth.
Không cần nói ra, nhưng cả hai đều đã hiểu rõ con tim của đối phương.
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
ꨄ
ꨄ
ꨄ
ꨄ
ꨄ
P/s: Dạo này trời lạnh quá, sốp kiểu:
Viết được vài chữ thì đầu lim dim, ngủ chết ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top