Ngủ Cùng Em (2)

"Đại nhân ơi ~"

Giọng hắn khẽ cất lên, kéo dài và mềm mại, như một sợi lụa mỏng quấn quanh tâm trí Nakroth.

Nakroth khựng lại, đôi tay lật Sổ Sinh Tử chợt dừng. Hơi thở phả nhẹ bên tai cùng ba từ "Đại nhân ơi~" như ngọn lửa chực thiêu đốt sợi dây lý trí vững vàng của gã. Đôi mắt đỏ loé lên, tựa vực sâu vừa bị khuấy động.

Gã khẽ nghiêng đầu, đủ để bắt gặp ánh mắt tử ngọc lấp lánh của Zephys. Khuôn mặt hắn đầy vẻ nghịch ngợm, thách thức. Bàn tay Nakroth thoáng run nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, mắt gã quay về những dòng chữ đỏ chuyển động trên giấy.

"Đừng nghịch." Giọng gã trầm, lạnh lùng, pha chút kiềm chế.

Zephys nhếch môi cười, nụ cười tinh quái hiện rõ. Ngón tay hắn trượt từ vai xuống phần ngực rắn chắc, bị che bởi chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề của gã.

"Ta nào có nghịch đâu~" Giọng hắn kéo dài, mềm mại, rõ ràng muốn trêu chọc.

Nakroth khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lướt xuống bàn tay không yên phận. Gã nắm chặt cổ tay hắn, nghiêm nghị lặp lại: "Zeph, đừng nghịch."

Dứt lời, gã đẩy nhẹ tay Zephys ra, ánh mắt trở lại với công việc.
Nhưng Zephys chẳng hề nao núng, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Nakroth, buộc gã phải xoay ghế đối diện mình.

"Đủ rồi, đừng làm việc nữa, nhìn ta đi." Hắn cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh mang theo sự cứng đầu không gì lay chuyển.

Không đợi Nakroth phản ứng, Zephys bất ngờ ngồi lên đùi gã. Hai tay hắn vòng qua cổ người yêu, ánh mắt tinh nghịch pha chút dịu dàng.

Không một lời, Zephys cúi xuống hôn gã. Một nụ hôn cuồng nhiệt, chất chứa nỗi nhớ bức bối. Nakroth thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng siết lấy eo Zephys, giữ gáy hắn mà đáp trả bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt.

Dưới ánh đèn lập lòe, bóng dáng hai người hòa quyện in trên tường. Không gian yên tĩnh chỉ còn âm thanh của nụ hôn kéo dài, ướt át, nồng nàn. Từng nhịp hôn như xoa dịu sự trống vắng trong họ. Khi tách nhau ra, Nakroth khẽ cắn nhẹ lên môi Zephys, để lại một vết đỏ trên đôi môi đầy cám dỗ.

Zephys thở gấp, ánh mắt mờ sương ánh lên vẻ mê man. Hắn tựa đầu vào hõm cổ Nakroth, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Nhưng cơn khát khao trong hắn lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn từng giây.

Hắn rướn người, hôn lên cổ Nakroth, môi mềm mơn trớn làn da lạnh lẽo như mong mỏi một sự âu yếm đáp lại. Nhưng trước khi hắn tiến xa hơn, Nakroth nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đôi mắt gã nghiêm nghị, pha chút bất lực.

Zephys nghiêng đầu, ánh mắt đầy ủy khuất như trách móc sự lạnh nhạt của Nakroth.

"Đủ rồi, em về phòng đi."

Gã trầm giọng, cố gắng xoa dịu, nhưng sự kiên định trong mắt gã khiến lời nói trở thành một mệnh lệnh không thể chối từ.

Zephys không trả lời. Hắn nâng khuôn mặt Nakroth lên, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước. "Đủ?" Hắn khẽ lắc đầu, giọng mềm mại nhưng như dao cứa vào lòng người nghe. "Em biết ngài vẫn chưa cảm thấy đủ mà"

Ngón tay hắn nhẹ lướt dọc tấm lưng rắn chắc, rồi bất chợt dừng lại. Hắn cảm nhận được nhiệt lượng nóng bức phát ra phía bên dưới lớp vải. Vật kia đã cương cứng, như phản bội lại từ chối của Nakroth.

Zephys nghiêng đầu, ngón tay lướt qua môi gã, vuốt ve một cách trêu chọc. Hắn cúi xuống, trao một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi hôn lên sống mũi, đôi mắt, và cuối cùng là vầng trán của Nakroth. Mỗi nơi môi hắn chạm đến đều nhẹ nhàng, nhưng chất chứa nỗi khao khát không cách nào che giấu.

"Ngủ cùng em đi."

"Không được..." Nakroth đáp, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Gã ngập ngừng, rồi hạ giọng: "Ta không thể trì hoãn công việc thêm nữa."

Zephys mím môi, ánh mắt thoáng tối lại. Một ngọn lửa uất ức cháy âm ỉ. Giọng hắn trầm khàn, như nghẹn lại trong cổ họng.

"Công việc... Lúc nào cũng công việc. Ngài yêu công việc hơn yêu em, đúng không?"

"Không phải."

"Nếu không phải, thì gác công việc lại đi. Nghỉ ngơi cùng em!"

"Không được."

Zephys cười nhạt, nhưng nụ cười ấy như mang theo vị đắng chua xót.

"À... thì ra đúng là vậy. Ngài yêu công việc hơn yêu em."

"Không phải."

"Mẹ kiếp!" Zephys siết chặt vai Nakroth, cả người run lên vì tức giận. "Câu trước thì không phải, câu sau lại không được. Ngươi định chọc tức ta sao?"

Nakroth không trả lời. Gã chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Zephys, rồi ôm hắn vào lòng. Bàn tay gã khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của hắn.

"Zeph... Ít nhất là hôm nay, không được. Hãy nghe lời ta."

Zephys đẩy Nakroth ra, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Đêm nào ngươi cũng thế, không chỉ hôm nay mà hết lần này đến lần khác. Ta biết ngươi bận rộn, nhưng cũng phải có giới hạn chứ! Ngươi biết rõ ta không ngủ được nếu thiếu ngươi, nhưng ta chưa từng trách móc. Nhìn ngươi làm việc suốt ngày đêm, ngủ thì ít mà làm thì nhiều, ta đau lòng lắm, ngươi biết không? Ta lo ngươi kiệt sức, lo ngươi sẽ bệnh. Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thân thể ngươi cũng đâu phải sắt đá mà chống chọi mãi được."

Zephys dừng lại, hít sâu để kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói ngày càng nghẹn ngào:

"Ta đã nhiều lần muốn giúp ngươi, muốn chia sẻ bớt gánh nặng, nhưng ta sợ... sợ lại phạm sai lầm như lần trước. Ta không dám nữa. Nhưng ta cũng không chịu nổi khi nhìn ngươi cứ lao đầu vào công việc như vậy... Ta muốn đốt sạch đống giấy tờ kia, muốn ngươi buông bỏ hết... để mỗi đêm đều có thể ôm ta, ngủ cùng ta, chỉ vậy thôi. Ta thề rằng chưa bao giờ ta ghét cái chức Phán Quan của ngươi đến thế này...Ta..."

Lời nói nghẹn lại. Zephys cúi gằm mặt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt lăn dài, như vỡ òa tất cả nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu.

"Ngoan, đừng khóc." Nakroth nhẹ nhàng đưa tay, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của người thương.

"Ai mà thèm khóc chứ" Zephys lẩm bẩm, giọng cố cứng rắn nhưng chẳng giấu được sự yếu lòng. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay Nakroth như một chú mèo con đang tìm nơi an ủi.

Nakroth khẽ mỉm cười, ánh mắt hồng ngọc ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, chăm chú nhìn người yêu. Ánh mắt ấy khiến Zephys thoáng sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi, như muốn né tránh cái nhìn sâu thẳm ấy.

"Vậy nên..." Zephys chậm rãi vòng tay qua, ôm chặt lấy Nakroth. Gò má hắn tựa lên hõm cổ gã, hơi thở ấm nóng phả vào làn da mát lạnh. Chưa dừng lại, hắn khẽ hé môi, cắn nhẹ lên vành tai Nakroth, giọng nói mềm mại nhưng đầy mê hoặc:
"Chúng ta nghỉ ngơi đi, nha~?"

Nakroth không trả lời. Gã chỉ lặng lẽ vuốt ve tấm lưng Zephys, như đang dỗ dành một chú mèo con hờn dỗi. Nhưng sự im lặng ấy lại như một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai.

Đợi chờ mãi nhưng không nhận được câu trả lời, ánh mắt Zephys chợt lóe lên tia tinh quái, như thể sự nhẫn nhịn của hắn đã đi đến giới hạn. Hắn ghé sát tai Nakroth, đầu lưỡi khẽ lướt qua vành tai gã, chậm rãi mà cố tình kéo dài từng giây. Một nụ cười khiêu khích hiện lên trên khuôn mặt tinh nghịch.

Hắn thì thầm bằng thứ tiếng được ví như ngôn ngữ của tình yêu, giọng nói đầy quyến rũ như sợi dây trói buộc lý trí của Nakroth:

"S'il te plaît, dors avec moi. Viens en moi et rends-moi enceinte~."

Ngay khi câu nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên đặc quánh. Zephys cảm nhận rõ cơ thể Nakroth dưới vòng tay mình cứng đờ như tượng. Rồi như một sợi dây đã kéo căng đến cực hạn, lý trí của gã đứt phựt—một tiếng vang không lời. Hơi thở của Nakroth dần trở nên nặng nề, mang theo sự kiềm chế hoàn toàn tan vỡ.

Zephys nhếch môi cười, vẻ mặt ngạo nghễ pha chút tà mị, bàn tay còn cố tình vuốt ngược mái tóc, tựa như tuyên bố chiến thắng. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt Nakroth đột nhiên biến đổi. Đôi mắt đỏ rực như máu lóe lên tia sắc lạnh, phủ đầy sự chiếm hữu mãnh liệt. Toàn thân gã tỏa ra một luồng ma lực đỏ thẫm, khiến không khí trong phòng nặng nề, tràn ngập cảm giác nguy hiểm và chết chóc.

Nụ cười của Zephys cứng lại. Hắn lập tức hiểu ra— thôi, xong đời rồi!

Hắn vội rụt người, cố trượt khỏi người Nakroth. Giọng lắp bắp đầy lúng túng, run rẩy:

"Ngươi ... Ta... Ta về phòng trước đây. Người cứ... cứ làm việc tiếp đi nha..."

Zephys nói rồi quay người toan chạy trốn. Nhưng chưa kịp đi nửa bước, Nakroth đã nhanh như chớp nắm chặt cổ tay hắn, kéo mạnh trở lại.

"Tách." Một tiếng búng tay lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, toàn bộ giấy tờ và vật dụng trên bàn biến mất không dấu vết, để lại mặt bàn trống trơn. Trước khi Zephys kịp hiểu chuyện gì, Nakroth đã dùng lực ấn hắn xuống bàn, khóa chặt đôi tay của hắn.

"Nak... Nakroth... Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Zephys lắp bắp, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt.

Nakroth cúi xuống, gương mặt đẹp tựa tượng khắc giờ đây phủ một vẻ nguy hiểm, đầy áp bức. Sự sắc lạnh từ ánh nhìn của gã như lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu mọi phòng bị của Zephys. Giọng nói trầm khàn của Nakroth vang lên, từng chữ như một lời tuyên án, nhấn chìm hắn trong áp lực không thể kháng cự:

"Là tự em tìm chết, Zeph."

Chưa kịp phản ứng, Zephys đã bị bàn tay mạnh mẽ của Nakroth giữ chặt gáy, kéo lại gần. Một giây sau, đôi môi lạnh lẽo của gã áp xuống môi hắn, chiếm đoạt trong một nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở. Hơi thở của Zephys như bị cuốn phăng đi, cả người cứng đờ vì cảm giác vừa quen thuộc, vừa như bị chế ngự.

Bàn tay lạnh giá  của Nakroth trượt vào lớp áo ngủ mỏng manh của Zephys, chạm đến làn da nóng bỏng bên dưới. Cảm giác lạnh và nóng giao hòa, khiến từng dây thần kinh trên cơ thể Zephys như run rẩy thức tỉnh. Đôi vai hắn khẽ co lại, từng hơi thở đứt quãng bật ra khỏi môi, thân thể không thể ngừng run lên.

Ánh nhìn của Zephys giờ đây tràn ngập những cảm xúc pha trộn giữa hỗn loạn — sợ hãi, xấu hổ, và một chút kích thích khó gọi tên.

Zephys biết rất rõ—đêm nay, hắn xong đời rồi.

❥❥❥

Hiện tại, Zephys nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng khi nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Hắn mấp máy môi, muốn mắng mỏ vài câu, nhưng cổ họng đau rát, giọng khàn đặc, chỉ có thể thở dài đầy bất lực. Cuối cùng, hắn kéo chăn trùm kín mít, quyết định ngủ một giấc thật sâu, quên hết sự đời.

Nhớ lại... quả thật vừa ngượng ngùng, vừa mất mặt. Huhu...

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Trích Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Câu Nói Kinh Điển Của Hắc Vô Thường Zephys.

(Bản độc quyền, lưu trữ tại Phủ Phán Quan — tuyệt đối không công khai, nghiêm cấm sao chép hoặc lan truyền.)

Trang XX:

Câu nói kinh điển:

"S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte."

Câu nói này, vốn được thốt ra trong khoảnh khắc "dụ dỗ" đầy táo bạo, đã nhanh chóng trở thành câu nói yêu thích nhất của Nakroth Đại Nhân. Nó không chỉ phản ánh sự táo tợn của Zephys Đại Nhân, mà còn mở màn cho một sự kiện lịch sử "đáng nhớ" trong mối quan hệ của họ.

Ghi chép sự kiện:

Ngày XX, Tháng XX:

Đêm ấy được ghi dấu bằng một cơn cuồng phong cảm xúc.

Hắc Vô Thường Zephys, sau câu nói định mệnh, ngài phải đối mặt với một Nakroth đại nhân mất kiểm soát hoàn toàn. Hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ rực của Nakroth đại nhân là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc mọi ranh giới đã bị xóa bỏ.

Zephys đại nhân, trong nỗ lực giãy giụa đầy bất lực, chỉ có thể vừa khóc vừa thốt lên những lời van xin:

"Ngài dừng lại đi, Nakroth! Em không chịu nổi nữa mà..."

Nhưng đáp lại, chỉ có sự "tra tấn" không hồi kết từ Nakroth đại nhân. Và giữa những tiếng cầu xin yếu ớt đó, câu nói "S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte" vẫn được Zephys đại nhân lập đi lập lại trong tuyệt vọng.

Đêm ấy, Nakroth đại nhân không còn là vị Phán Quan lý trí, trầm tĩnh nữa. Thay vào đó, ngài để mặc bản năng chiếm lĩnh, cuốn cả hai vào một cơn thác lũ nhục dục không hồi kết.

Hậu quả:

Sự kiện kéo dài suốt một đêm, sau đó là một tuần giường chiếu bất tận.

Zephys Đại Nhân chính thức liệt giường trong nửa tháng, và chỉ có thể hồi phục hoàn toàn sau một tháng nghỉ dưỡng.

Sau đó, Zephys đại nhân bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ như: buồn nôn, nghén ăn, thậm chí cả nghén mùi. Những dấu hiệu này chẳng phải chỉ xảy ra với phụ nữ đang mang thai hay sao?

Tin đồn về việc Zephys đại nhân "mang thai" nhanh chóng lan khắp Phủ Phán Quan.

Nhưng sự thật khiến người ta dở khóc dở cười. Hóa ra, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm đầy đáng yêu thôi.

Nguồn cơn của sự việc này, đơn giản là do Zephys đại nhân đã chứa quá nhiều "Tinh Hoa Hội Tụ"của Nakroth đại nhân, nên mới dẫn đến hiểu lầm đầy tai hại này.

Sau đó:

Zephys Đại Nhân:

Sau khi hồi phục, Zephys đại nhân thề rằng sẽ không bao giờ "trêu chọc" Nakroth đại nhân theo cách đó nữa.

Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, sai lầm ấy vẫn được lập lại.

Nakroth Đại Nhân:

Ngài vẫn bình thản như không có gì xảy ra, thậm chí còn chăm sóc Zephys đại nhân chu đáo đến mức khiến mọi người ghen tị.

Tổng kết:

Sự kiện đêm hôm ấy được đánh giá là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tình yêu của Hắc Vô Thường Zephys và Phán Quan Nakroth.

Câu nói "S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte" được ghi nhận là câu nói đứng đầu trong danh sách những câu kinh điển, mãi mãi khắc sâu trong Biên Niên Sử Ký.

Song Diện Quỷ Nương Tái Bút:

Quỷ Nương ta đã dày công viết nên sự kiện, tạo nên một trang sử để đời này trong tuyệt mật.

Một ngày nào đó, nếu hai vị đại nhân nhà ta nhìn thấy và đọc được, có chết ta cũng cam lòng.

Ta rất yêu thương và kính trọng hai vị đại nhân nhà mình.

Cầu mong cho tình yêu của hai vị đại nhân mãi mãi trường tồn và bất diệt theo thời gian.

Ghi chép kết thúc.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

❣︎

[Gốc bí mật nho nhỏ]

Zephys từng ngỏ ý muốn giúp Nakroth san sẻ một phần gánh nặng công việc của Phán Quan, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Vì gã không muốn em người yêu của gã thêm mệt mỏi.

Nakroth khi ấy nói:

"Em đã vất vả quá nhiều rồi, công việc của ta để ta lo là được. Em cứ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình thôi."

Công việc câu hồn, đưa lối linh hồn của Zephys thoạt nhìn thì có vẻ nhàn hạ nhưng thực chất lại vô cùng gian truân. Nếu Nakroth ngồi một chỗ xử lý sổ sách, thì Zephys phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bất kể mưa gió hay bão bùng, đối mặt với những linh hồn ngang bướng, chiến đấu với ác linh để hoàn thành nhiệm vụ. Nakroth hiểu rất rõ điều đó, nên dù Zephys năn nỉ bao nhiêu lần, gã cũng không muốn em phải cực nhọc thêm.

Vậy mà, trước sự nài nỉ dai dẳng của Zephys cùng ánh mắt vừa thiết tha vừa bướng bỉnh, Nakroth cuối cùng cũng phải mềm lòng. Gã đành đồng ý để người yêu mình hỗ trợ một phần nhỏ trong công việc, nhưng không ngờ rằng quyết định này lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời làm Phán Quan của gã.

Điều sai lầm ấy chính là... để Zephys chạm vào Sổ Sinh Tử.

Hắc Vô Thường vốn nổi danh trong Minh Giới với lòng trắc ẩn và sự bao dung. Hắn ghét cay ghét đắng những điều độc ác, giả tạo và luôn ưu ái những điều thiện lương. Khi lần đầu lật từng trang của Sổ Sinh Tử, nhìn thấy từng cái tên, từng số phận, từng tuổi thọ kèm theo những tội nghiệt được ghi rõ, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Người đời thường nói: "Địa ngục trần gian" ví trần gian như địa ngục thứ hai quả không sai. Kẻ giết người không gớm tay, kẻ dối trá đến phát tởm, cướp bóc, cưỡng đoạt, loạn luân nghịch đạo, sát hại sinh linh vô tội. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.

Nhân gian cổ quái hoang đường, chẳng khác Quỷ Môn Quan là bao.

Zephys nhìn tuổi thọ cao ngất ngưởng của những kẻ ác nọ, không khỏi bật thốt:

"Ác như quỷ mà sống dai như đỉa vậy đó!"

"Người tốt thì chết sớm, còn kẻ ác thì sống lâu. Kẻ ác luôn được sống thảnh thơi là đây sao?!"

Dẫu biết rõ quy luật nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, nhưng trước những cái tên hiện lên trong Sổ Sinh Tử, Zephys không thể kiềm chế được. Tâm trí hắn bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ đối lập.

Thiên thần Zeph nhắc nhở: "Ngươi đừng làm điều gì trái luật lệ nha!"

Ác quỷ Zeph thì thầm đầy khiêu khích: "Mau gạch đi! Gạch hết mấy kẻ đáng chết đó đi! Có ai dám trách ngươi đâu, chúng cũng đến lúc phải trả giá rồi mà!"

Thiên thần Zeph khuyên ngăn: "Đừng nghe hắn! Ngươi biết hậu quả mà, đừng để bản thân mắc phải sai lầm!"

Ác quỷ Zeph cười khẩy: "Có gì mà phải sợ? Kẻ ác thì sớm muộn cũng chết thôi, ngươi chỉ đang giúp chúng nhanh chóng nhận lấy quả báo!

Dưới sự đấu tranh nội tâm gay gắt, Zephys như bị thôi miên. Cuối cùng, hắn cầm bút gạch hơn một nửa những kẻ ác trong Sổ Sinh Tử. Những cái tên bị gạch đều chưa đến số tận, nhưng dưới tay hắn, mạng sống của họ bị cắt ngắn ngay tức thì.

Hậu quả của hành động này là một cơn hỗn loạn chưa từng thấy ở Minh Giới. Hàng ngàn linh hồn mất mạng đột ngột, mất không đúng ngày, không đúng giờ, khiến trật tự luân hồi bị đảo lộn. Các lối dẫn xuống Minh Phủ trở nên tắc nghẽn, khiến Minh Điện rung chuyển. Minh Vương Volkath phải đích thân triệu tập Zephys và Nakroth đến để xử lý.

Trong buổi nghị án kéo dài suốt một ngày đêm, Volkath đã giảng đạo lý không ngừng nghỉ, vừa trách phạt vừa cảnh cáo Zephys. Cuối cùng, Volkath ra lệnh:

Zephys bị cấm hoàn toàn không được đụng vào Sổ Sinh Tử hoặc bất kỳ sổ sách nào của Phán Quan nữa.

Hắn phải đích thân đưa linh hồn của những người bị gạch nhầm trở về Dương Gian, hoàn trả lại cho thân xác họ.

Nakroth không bị trách phạt, nhưng gã nhận được một lời nhắc nhở nghiêm khắc từ Volkath:

"Quản lý người yêu của ngươi cho tốt vào, nếu không, lần sau không chỉ Minh Giới, mà cả Dương Gian sẽ rơi vào đại nạn!"

Mặc dù bị cấm, nhưng Nakroth vẫn âm thầm đồng hành cùng Zephys trong hành trình chuộc lỗi.

Từ đó, mỗi khi nhắc lại chuyện này, Zephys thường thở dài, nói với Nakroth:

"Đã nhiều lần ta muốn giúp ngươi, muốn san sẻ bớt gánh nặng, nhưng rồi ta sợ... Sợ sẽ lại phạm sai lầm như lần trước. Ta không dám nữa."

Nghe vậy, Nakroth chỉ khẽ cười, xoa đầu hắn rồi đáp: "Chỉ cần em ở bên ta, đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi."

Kể từ đó, Zephys không bao giờ dám động tay vào sổ sách của Phán Quan nữa. Một lần phạm sai lầm khiến cả Minh Giới rung chuyển và làm Minh Vương khiếp sợ là đã quá đủ.

Kết thúc bí mật nho nhỏ.

#Phiên bản đã được tinh chỉnh và cập nhật lần cuối: T2/13/1/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top