Làm hòa

Khi rời khỏi nhà Thanh Tuấn ,Thế Anh lái xe thẳng đến bar quen anh thường lui tới. Anh vào một chỗ trống gọi loại rượu đắt tiền,nốc sạch từ ly này đến ly khác,sau 30 phút thì Thế Anh đã say. Hoàng Khoa và Xuân Đan vô tình đi ngang qua thấy Thế Anh nằm bất tỉnh trên ghế.

- Này, Andree làm gì ở đây đấy

- Ai...đấy

- Binz này,còn về được không đấy

- À...tôi vẫn ok

Hoàng Khoa đứng sau lấy điện thoại gọi cho Thanh Tuấn

- mày đến 1990 đón Andree này

- sao lại gọi em

- anh bận rồi ,mày không đến là ổng nằm nay luôn đấy

- em không đến đâu

Nói thế thôi nhưng Thanh Tuấn vẫn đến đón anh. Đến thấy anh nằm trên một ghế ở góc khuất,cậu có phần bất ngờ vì lần đầu thấy anh trong trang thái không màng hình tượng như thế này. Thanh Tuấn lại gần lây nhẹ người Thế Anh,anh từ từ ngồi dậy nhìn cậu bằng một ánh mắt mờ mịt.Trong tìm thức của mình anh vẫn biết đấy là Thanh Tuấn,cậu thật đẹp,làng da trắng không tì vết,xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng làm Thế Anh mê mẫn muốn giữ nó cho riêng mình.

- anh,Andree còn ổn không

- Tuấn à,anh yêu em

Thanh Tuấn không biết làm gì mà thở dài. Cậu dùng hết sức của cơ thể gày gò này ,kéo con người gần gắp đôi cậu dậy một cách vô cùng khó khăn. Sau một hồi thì mới đưa anh ra xe,cậu chẳng nghỉ gì nhiều đưa anh thẳng về nhà mình.Thế Anh có vẻ đã tỉnh được môt chút nên cậu dễ dàng đưa anh vào nhà hơn. Cho anh nằm lên giường,cậu đi vào trong mang ra một cái khăn ấm lau sơ mặt cho anh. Nhìn lại vết thương ở tay tì bay giời lại chảy rất nhiều máu,có lẽ lúc đưa amh vào phòng đã va vào đâu đó. Cậu xuống nhà lấy hộp cứu thương ,xác trùng và cầm máu cho anh một cách tỉ mỉ. Cậu vuwfaf làm vừa cằn nhằn anh giống như một bà vợ tần tảo đang chăm chồng say vậy.

-Andree Right Hand mà ăn nhậu say xỉn không màng hình tượng thế này à

- lời anh nói có đáng tin không Andree

- có chứ

Cậu đang tập trung sơ cứu thì giật mình vì cầu trả lời của anh. Chẳng phải anh đang ngủ sao,tỉnh từ lúc nào ,à cậu không biết thế.

- a...anh tỉnh lúc nào đấy

- từ cái lúc mà em đổ oxi già vào tay anh

-......

- có thể em không tin tưởng Andree nhưng sao em không thử tin tưởng Bùi Thế Anh xem sao hả Tuấn,anh với em quen biết nhau hơn 10 năm không đủ làm cho em tin tưởng Thế Anh này sao?

-.........

-yêu em là thật,tình cảm này xuất phát từ khi anh bắt đầu tham gia Rap Việt,Tuấn vho anh một cơ hội được không?

- vâng

- hả?

-em cũng yêu anh từ rất lâu rồi,từ 4 năm trước rồi

- thật sao

Thanh Tuân gật đầu,Thế Anh ôm cậu vào lòng,một cái ông mà anh dành hết những tình cảm dành cho cậu. Đây là cái ôm ấm ấp nhất từ trước đến giờ mà cậu nhận được. Một hồi sau Thế Anh thả cậu ra và nhìn sau vào mắt cậu. Anh đặt lên môi Thanh Tuấn một nụ hôn nhẹ nhàng,cậu chủ động đưa lười của mình vào khoảng miệng anh,Thế Anh thoán chút bất ngờ với sự chủ động của cậu nhưng cũng nhanh chống đáp lại một cách thuần thuật.

Cậu say đấm với nụ hôn của anh,mùi rượu còn động lại trong khoang miệng của Thế Anh có lẽ đã làm Thanh Tuấn say sưa và đấm chìm vao nó đến mức quên cả việc hô hấp,cậu đyả anh ra một cách dứt khoát,tuy còn khá nuối tiếc ,dục vọng trong người anh càng dân cao. Thanh Tuấn thở hổn hễnh,cả gương mặt đỏ bừng một phần vì thíu oxi một vì ngại. Nhìn khung cảnh trước mắt Thế Anh thật sự không giữ được lý trí nữa.  Anh vồ lấy cậu ,đè cậu xuống giường và không ngừng hôn lấy hôn để vào chiếc cổ trắng trẽo ấy. Thanh Tuấn chống cự một cách yếu ớt (có chống cự nhưng không đáng khể:)))))))))))

- a...anh khoan...khoan đã

- im lặng nào

Có lẽ ngay lúc này làn Andree chứ không còn là Thế Anh dịu dàng ban nãy nữa. Anh mạnh bạo giật tung chiếc áo sơ mi mỏng manh ra khỏi người cậu.Rồi cũng tự cỡi áo mình ra.

_______________________

Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng tia nắng gắt chiếu vào làm cậu tỉnh giắt sau một đem dài. Người đàn ông với cánh tay săm gần kính đang dịu dàng xoa đầu cậu.

- thức rồi đấy à,sao không ngủ thêm đi

-chói

- tối qua em mệt rồi ,còn đi được không

Thanh Tuấn đáng vào tay anh một cái sau đó rụt sâu vào lòng ngực anh. Thế Anh mĩm cười tự hỏi Thanh Tuấn của anh lại đáng yêu đến thế này cơ à .Thế Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu,ôm cậu vào lòng ,cả hai chìm vào giất ngủ thật yên bình.

End chương

tụi nên viết tiếp thành một fic dài hay dừng lại ở cái kết đẹp này                         mấy mom comment cho tui xin ý kiến 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top