01.
__________________________________________
"ting ting!"
tiếng chuông reo lên, âm thanh truyền dần dần lan rộng ra không gian, lập tức dập tắt bài nhạc đang ngân nga của một cửa hàng tiện lợi.
một gã trai trẻ bước vào, bộ đồ đen tôn lên cái đầu màu bạc, trên người vương vãi chất đỏ thẫm; vác theo bên mình là cây chùy lớn, đầu của nó có gai và cũng dính đầy chất màu đỏ, thậm chí những giọt huyết còn chảy nhỏ giọt xuống nền gạch sạch bong. song, gã trông uể oải lượn một vòng ở gian hàng games, hoàn toàn phớt lờ xung quanh. cho đến khi một giọng nói khác chèn vào.
"xin chào quý khách" ồ, tôi biết gã đang nghĩ gì đó. vâng vâng, nó thật cợt nhả kèm một chút lười biếng ít ỏi bị phát hiện.
xê dịch khỏi vị trí ban đầu, sự chú ý hướng thẳng vào một người khác ở quầy thu ngân.
là một người đàn ông, hắn chống cằm nhìn về phía gã với đôi mắt to và nụ cười nhỏ. mái tóc hơi rối xõa xuống đến mí mắt, giúp cho gương mặt hắn thêm dễ thương. đặc biệt chính là nụ cười của hắn, nó một phần nào đó làm cho gã nghĩ người đàn ông này có phần trẻ con, bởi trông nó rất vô tư và tinh nghịch. nhưng điều quan trọng nhất:
"đẹp trai thế...cũng xinh xinh nữa-"
gật gù mà không cảm xúc gì được biểu hiện, song, sự thổn thức bên trong là điều không thể chối cãi. trái tim khi lần đầu trông thấy đã lệch một nhịp, hiện tại còn đập loạn xạ, não bộ cũng chả khá hơn là bao khi phải ngăn cản những ý định ngu ngốc của gã.
"tôi mong cậu không có ý định gây rối ở đây" khẽ nghiêng đầu một chút, hắn thành công khiến cho gã chợt nhận ra sự bất cẩn của mình.
"...tôi chắc chắn không có ý định đó" phải rồi, nãy giờ gã vẫn đang cầm vũ khí dính đầy máu. nhưng thật sự cái nụ cười vô tư đó khiến gã có chút khựng lại.
"thế thì tốt. tôi không muốn có bất kì sự hư hỏng nào ở đây"
rõ ràng rồi, hắn không phải người bình thường đúng như gã đề phòng. sự yên tĩnh bao bọc hết cả người gã và hắn. chả ai mở lời nên đành thôi, chỉ tiếp tục xem xem xét gian hàng games. những ngón tay thon dài được quấn bằng băng y tế khẽ khàng tiếp xúc với băng đĩa và máy nintendo tưởng chừng như cố giảm thiểu bất kì tiếng động có thể phát ra. thế rồi một con beat vang lên, đoán chừng là bài nhạc hắn yêu thích, là một tác phẩm theo xu hướng của giới trẻ ngày nay vì thật sự nhẹ nhàng cũng như dễ trendy, và nó khiến hắn chợt tỉnh khỏi những thứ đang chạy dọc theo tất cả mạch máu. chưa dừng lại, hơi ấm và khối lượng khác đặt lên vai gã, lập tức phải liếc nhìn.
"cậu có cần tôi giúp gì hông?" cười cười một chút, song cũng rụt tay lại. thản nhiên xoa đầu gã, mái tóc bạc cứ thế bị chơi đùa đến xù lên.
hắn ta đứng hơi dựa vào gian hàng, mặc áo sơ mi trắng tương đối rộng và mang tạp dề dài qua gối một chút, tay cầm hộp pocky đầy ắp đang mỉm cười nhìn thẳng.
"...chắc là không(?). và đừng xoa đầu tôi nữa" nói thế, gã vẫn lờ đi và để mặc cho hắn làm gì thì làm. nhưng phải thừa nhận, càng tiếp xúc gần càng thấy vẻ đẹp của người đàn ông này là một tác phẩm xuất sắc của chúa trời.
'quái lạ...đàn ông mà có đôi mắt to tròn thì quá đáng yêu-'
bỏ đi. nhưng thật sự anh anh ấy không phải người thường, bởi vừa khi nãy, đúng lúc con beat catchy vang lên, gã đã lén nhìn sang quầy và thấy anh vẫn ở đó, nhưng khi chỉ chớp mắt thì hắn đã đứng bên khi nào không hay.
"anh là ai?" thẳng thắn đưa ra câu hỏi, dù sao thì gã vốn không thích day dưa trong lòng một điều gì đó lâu.
hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng trông vô tư hơn, đôi mắt cũng không giấu được sự hứng thú:
"nhóc hỏi để làm gì^^?" hắn cũng không chần chừ đáp lại. giọng điệu vui vui phát ra bên tai, lại một lần nữa khiến người đối diện khựng lại
"để biết"
"biết để làm chi^^?"
"tsk. thừa nhận đi. anh là sát thủ à?" thái độ thờ ơ khi nãy đã tan biến, chỉ còn sự bất cần len lỏi từng chút một trong ánh mắt đỏ rực.
"sát thủ? lộ hồi nào vậy ta...mình giấu kĩ lắm mà~"
"nhưng mà không phải nha nhóc. anh chỉ là nhân viên bình thường thoi, nhóc hiểu lầm òi=D"
chuẩn rồi... nhưng mà làm sao đây, hiện tại gã chẳng có chút mong muốn nào trong người là muốn giết hắn cả. sát thủ của sát đoàn lần này khiến hắn có phần lúng túng, đáng ngạc nhiên.
căng thẳng bao chùm, chả ai chịu mở lời, cả hai đứng đó nhìn sâu vào đối phương như muốn cấu xé. đối địch nhưng chẳng giết chẳng chiến, điều quái gở thập thò đang cản bước gã dùng vũ khí tấn công.
"hì. nói thật thì tao hết có hứng khiêu chiến với mấy tên bất cần đâu" đều đều và trầm ấm. không một sự lo lắng có trong người đối diện gã.
"tôi cũng chả có hứng"
"vậy như này nhé. cứ xem như nhóc và tao chưa từng gặp nhau đi. vả lại, tao không muốn cửa hàng của thằng bạn bị phá hoại, nó chắc sẽ nổi trận với tao mất. còn nữa, tao cũng đâu có biết nhóc là ai đâu, nhóc biết bí mật của tao rồi nên đây sẽ là một cuộc thương lượng nho nhỏ của chúng ta" một tràn cợt nhả từ người đàn ông tóc đen đang mân mê thanh pocky. trông thực sự rất vô hại.
"...ổn thôi. tôi phải đi rồi-"
"keng!"
âm thanh vũ khí va đập nhau, nó diễn ra tức thời khiến gã xém bị chém một nhát ở động mạch, phản xạ và vung đầu chùy để đỡ món vũ khí sắc nhọn của đối thủ. hắn vung rút lại con dao nhỏ và cười cười.
"đúng như tao nghĩ, nhóc không phải hạng xoàng. thú vị lắm. giờ thì có thể đi rồi đó^^"
"...ý gì đây. được thôi, tôi phải về rồi" gã lặp lại câu dang dở khi nãy. dù thường thì nếu có kẻ gây chiến thì sẽ bị bay đầu, nhưng hắn thì khác. gã nhận ra đây là một đối thủ xứng tầm, nhưng cảm xúc đã ngăn chặn sự sôi sục của lý trí.
lần đầu tiên, gã tha cho một mạng sát thủ
lần đầu tiên, hắn bỏ qua một kẻ đã phát hiện ra bí mật của hắn.
nhưng chả có lý do chính đáng. một bên vì cảm xúc nhất thời, một bên thì chưa biết đó kế hoạch gì không.
"đừng gây rối nhé. tôi nghĩ mình sẽ giết cậu nếu làm tiệm này trầy xước đấy~ trai đẹp^^"
hắn lại đặt tay lên vai gã, thủ thỉ thỏ thẻ khi gã bước ngang với mình. sau đó buông ra.
và rồi bước đi. gã bước ra khỏi tiệm tiện lợi, từ khi đi vào và đi ra, không một cảm xúc nào. tuy nhiên, khi đang đi bộ về căn cứ, gã thấp thoáng vài vệt hồng trên mặt, tay đặt lên chỗ bị xoa xù cả lên và chỗ bị con dao nhỏ làm trầy. ánh mắt khác lạ dường như suy nghĩ vu vơ...
"trai đẹp...hah, hóa ra mình cũng có cảm xúc nhất thời~" khẽ cười một tiếng, nụ cười nhạt nhòa nhanh chóng tan biến cùng thân thể đi vào bóng tối.
"hông chịu đâu! nhóc đó không thanh toán cái máy nintendo switch, sakamoto sẽ xiên mình mấttttttttttt" tiếng nói phát ra từ quầy thanh toán, một sự thất vọng nho nhỏ yếu ớt bị bài nhạc catchy và chill chill che khuất-
"nhưng mà...đổi lại mình cũng có một món hời lớn quá lớn mà nhỉ?" khẽ nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt trên mặt điện thoại.
"sakamoto à, tên uzuki vẫn như xưa...mà nhóc đó là thành viên của tổ chức x chắc luôn òiiii"
một chấm đỏ di chuyển từng chút một trên bản đồ, nó hiện rõ từng địa chỉ mà chấm đỏ đi qua. tất cả đều xảy ra trong chiếc điện thoại hắn cầm trong tay...
'một món hời thực sự'
__________________________________________________
không biết khi nào sẽ có h nhể😶🌫️
mà diễn biến xảy ra nhanh quá à=D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top