𝟸.𝟸

✎...

.
Thành đạt nhìn anh hoảng lên như vậy cũng bật cười , đưa mắt ngắm vào đôi tình nhân kia mà trong lòng lại dấy lên sự ghen tị trong phút chốc . Thở dài , tay vươn lên xoa đi mái tóc xoăn khiến nó trở nên rối bù .

" thôi thì nếu là hai người thì em sẽ bỏ qua vậy , "
Cậu mỉm cười , nhẹ giọng nói , dù rằng  không quá to nhưng cũng đủ để nghe . Anh ngước lên nhìn . Ánh mắt lộ ra sự cần giúp đỡ, nhưng chúng chỉ khiến cậu làm lơ đi .

Chào tạm biệt anh , cậu quay chân rời đi khỏi cảnh tình cảm kia . Đút tay vô túi quần , ánh mắt chăm chăm về phía trước . Sâu trong đó là một nổi buồn phiền khó tả .


.
Trên tay cầm chiếc thư nhỏ xinh do cô gái đằng trước tặng , thành đạt nhìn chằm chằm vào nó . Chẳng buồn để suy nghĩ, liền lập tức trả lại . Nhẹ giọng từ chối .

" xin lỗi bạn , mình có người thương rồi. "

Dù lời nói ra rất nhẹ nhàng và dịu dàng , tránh tổn thương nhưng thành đạt biết . Cậu ấy sẽ rơi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt đó , sau đó sẽ mỉm cười và xin lỗi rồi rời đi .

Rũ mi mắt xuống , thành đạt thở dài . Nhìn bóng lưng cô gái đang dần khuất bóng kia , rồi cúi xuống lấy trong túi áo ra tấm thư tình đang cầm trên tay mà chăm chăm ngắm nhìn nó ,

" không biết chú ấy có thích mấy lá thư như này không nhỉ ? "

.
Cậu chẳng biết khi nào nữa , nhưng cái ngày mà bản thân bước vào ngôi trường này . Điều cậu bị thu hút đầu tiên chính là thầy giáo với mái đầu trắng nổi bật kia . Dù mới 25 nhưng mái tóc đã trắng bóc như vậy , khiến cậu có chút hoài nghi

Rồi chẳng biết từ lúc nào , cứ mỗi lần đi học , ánh mắt cậu đều sẽ dán chặt về phía người kia . Nhiều lúc ngẩn ngơ mà bị giáo viên nhắc nhở , rồi có lúc bị bạn bè trêu chọc vì tâm trí cứ như để trên mây .

Thú thật cậu là người không tránh né sự thật , cậu có thể khẳng định rằng bản thân mình có để ý người giáo viên ấy . Nhưng một phần đâu đó trong tim , cậu vẫn còn đó sự lo sợ và phủ định cái tình cảm nhất thời này .

" mày với anh Hoàng yêu nhau à? "
Ngồi cạnh tên đang còn ngái ngủ kia , thành đạt liền lên tiếng trước . Ánh mắt hướng về phía anh nhật hoàng đang ngồi học bên cạnh vài người khác .

Nó im lặng không trả lời , nhưng thành đạt biết câu trả lời của nó . Cậu không nói gì nữa , chỉ nhắm đôi mắt lại tựa vào vai nó . Coi như chút an ủi cho sự buồn phiền giấu mãi trong lòng .

" mày và thầy dạy Toán lại cãi nhau nữa hay gì ? "
Nó cất tiếng nói , giọng có chút trầm đặc . Dù hơi khó nghe là thế , nhưng vẫn còn có chữ lọt vào được . Cậu khẽ lắc nhẹ đầu , thay cho câu trả lời .

" mà ...ánh mắt của mày nhìn anh nhật hoàng thật khác biệt nhỉ ? "
Cậu mở lời , phá tan đi sự im ắng bức người đó . Nó nhíu mày , quay sang nhìn người bên cạnh .

" mày nhìn ra được à? "
Nó hỏi , nhưng câu trả lời chỉ có.sự im lặng đến khô khan . Đẩy đầu người kia ngồi thẳng dậy , anh vũ nghiêm túc nhìn cậu . Ánh mắt giờ đây lại khó đoán đến lạ , khác xa với ánh mắt dịu dàng và sáng lên mỗi khi nhìn anh .

" dễ mà...vì tao cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn người mình thương "
Lời nói càng về sau càng nhỏ dần , cậu nói nhưng lòng lại rối bời và khó chịu . Như có nút thắt nào đó trong lòng , khiến cậu chẳng mãi thể gỡ bỏ nó khỏi vướng mắc này .

Rồi bổng nó bật cười . Nhắm thẳng vào cậu mà cười , cậu chẳng hiểu . Nhưng nó dường như hiểu được nút thắt trong cậu , lấy một hơi dài . Nó quay sang vỗ vai cậu .

" tao quên mất , thầy toán có người yêu rồi . Và đó là nút thắt của mày đấy . "

Nói ra thì có lẽ sẽ đau lòng , nhưng sự thật là vậy rồi . Nút thắt lớn nhất của cái tình cảm đơn phương này chính là khi biết người mình thương thầm thích hay tệ hơn đã thích một người khác rồi trở thành người yêu . Biết thế mà vẫn cố quên đi rồi lao đầu vào

Chẳng biết sao , nhưng nó đau lắm .

Thành đạt thì vẫn nhớ như in ngày ấy .
Ngày mà trái tim cậu khép lại , rồi bị thắt lại bằng những đoạn băng dài của hắn và người con gái khác .


.
Trời nắng như muốn đốt cháy cả cơ thể , ấy thế mà dưới cái nắng nóng ấy là hình ảnh thành đạt đứng bất động . Trên tay là hai chai nước vẫn còn nguyên vẹn chưa khui ra . Gương mặt giờ đây đã đỏ lên , nhưng chẳng thể nào che được ánh mắt giờ đã đờ đẫn và tuyệt vọng.

Gì nhỉ? Cậu có lẽ giờ đây không còn cơ hội nữa rồi , người mà cho cậu biết thế nào là thương . Người cho cậu những cảm xúc kì lạ trong cuộc đời , người cho cậu những lời khuyên chân thành và luôn động viên cậu .

Giờ đây thì sao nhỉ? Tay trong tay với một cô gái khác , thất bại rồi . Ngay từ đầu là vậy , định sẵn sẽ chẳng có tương lai . Vì cậu đã biết nhưng lờ nó đi ...rằng anh không phải loại người thích yêu kẻ cùng giới tính .

Vì thế , cậu chọn cách im lặng . Cất giữ mối tình đơn phương này vào lòng , thay đó sẽ là một người học trò hay một người em trai đứng bên cạnh hắn ..và chỉ mong cho hắn hạnh phúc bên người thương .

" Này vũ "
Hướng đôi mắt nhìn lên Vũ , ánh mắt kiên định đến lạ . Nó bổng chốc sởn gà dưới ánh mắt đó , nhưng rồi cũng gật đầu nghe những lời cậu muốn nói .

" hay tao chuyển trường nhỉ? Tránh xa chú ấy ra , rồi sẽ không còn lưu luyến nữa . Bớt đau nữa "
Vừa nói , trên đôi mắt giờ đây lại rơi ra những hạt mi ướt . Cứ thế cùng nhau mà tuôn rơi , anh vũ hoảng loạn . Nhất thời chẳng hiểu sao lại chạy đi đâu bỏ cậu lại , đến khi trở lại

Là nó và theo sau là ...Vũ Trường Giang?


Bị dính lời nguyền viết tệ ,
Thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top