𝟷.𝟷
✎...
.
" mày lại ngồi thẩn thơ gì nữa vậy , Vũ? "
Cậu bạn với mát tóc xoăn đen , tiến đến gần mà ngồi cạnh nó . Nó dường như chẳng nghe thấy ..hay nói đúng hơn là chẳng may mảy quan tâm đến , vẫn cứ im ỉm mắt hướng mắt về phía trời .
Thành đạt nhăn mặt , vỗ cái mạnh vào đầu nó . Choàng tỉnh , nó quay ngắt sang mà lầm bầm những câu hỏi quan tâm đến cha mẹ của thằng bạn mình .
" lại tương tư anh nào à? "
Câu nói như cú chí mạng đâm mạnh vào tim nó , lắp bắp . Muốn biện hộ nhưng chẳng lên lời , thành đạt thì được đà . Choàng tay lên vai nó mà cười lớn .
" mày biết gì chứ , cút đi "
Mặt nó đỏ ửng lên , rời khỏi cái choàng tay của người kia mà đứng dậy . Lấy cái balo đen để bên mà đeo vào , tức tốc chạy nhanh đi . Còn thành đạt chỉ nhìn rồi lại thầm cười to trước dáng vẻ ngốc nghếch của nó .
♪
Anh vũ ngồi dưới bóng cây , tay thì lật từng trang sách dày cộp . Mặt nhăn nhúm nhìn vào đống chữ trên đó mà chán nản , nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn cố đọc hết cho được .
Được một nửa, nó chán nản rời mắt khỏi trang giấy và dòng chữ đen kia , hướng mắt về phía trước . Tim nó liền nhanh chóng đập loạn nhịp lên , bồi hồi và khó tả . Làm nó khó chịu trong người.
Trước mắt nó là " mặt trời " , tỏa sáng ấm áp và dịu dàng . Nó nhìn chằm chằm , cảm nhận những cảm xúc khó tả len lỏi trong tim . Chẳng biết nữa , nhưng mỗi lần người mang danh " Mặt Trời " kia cười . Tim nó sẽ như muốn nổ ra vậy .
Ngồi nhìn chằm chằm người ta cũng kì , nó thầm nghĩ . Gấp cuốn sách đang đặt trên đùi lại rồi đem cất vào chiếc balo , đứng lên duỗi người . Nó tiếc nuối nhìn Mặt Trời kia lần cuối rồi nhanh chân bước ra cổng trường .
♪
.
Nhật hoàng ngồi trong lớp , anh giờ đây đã gục trên bàn sau bốn tiết học dài đằng đẳng . Nhưng chung quy lại vẫn phải ăn trước đã . Cả sáng giờ , do đi học trễ nên chưa kịp ăn . Cứ thế để bụng trống đến tiết bốn .
Nhanh chân bước vào cantin trường , nơi này bình thường đông người đến nghẹt thở . Quái lạ , hôm nay lại yên tĩnh đến bất ngờ . Nhưng suy cho cùng, đỡ tốn sức chen chúc nhau để dành lấy xuất cơm .
" bình thường cháu thấy đây đông người ra , sao hôm nay yên bình vậy ạ? "
Dù là thế , nhưng tính tò mò vẫn trỗi dậy . Anh sau khi nhận xuất cơm từ tay cô cantin thì nhanh chóng hỏi dò tình hình .
" à ..chả là có trận đấu đá banh ngoài sân tập kia , nghe bảo có cả cậu trai trẻ lớp 11 tham gia . Thế nên ai cũng đổ dồn về phía đó xem trình độ như nào ấy mà "
Anh ậm ừ gật đầu, sau đó cúi đầu cảm ơn rồi đi về phía bàn gần phía cửa sổ hướng ra sân bóng sau trường - nơi nổ ra trận đá bóng của cậu trai lớp 11 kia và những anh chị lớp 12 .
Vừa ăn , anh quan sát theo dõi cả trận . Mà công nhận , nhìn nhóc kia nhỏ mà trông cũng tài phết . Chẳng để ý , cứ thế mà xuất cơm đã vơi đi dần . Nhưng chỉ có ánh mắt thì cứ dán mãi vào hình bóng cậu trai lớp 11 kia .
" dễ thương ..."
♪
" lại nghĩ về anh nhật hoàng lớp 12 nữa hả cu em ? "
Trường giang đưa cho nó túi sách vở , miệng cười cười trêu chọc thanh niên đang tương tư " mặt trời "của nó kia .
" thằng đạt nói với anh đúng không! "
Nó giật mình nhìn hắn , tay đang cầm túi sách rèn luyện kĩ năng học kia cũng bất chợt nắm chặt lại đến ửng đỏ . Không nghĩ nhiều , nó liền nghĩ đến thằng bạn kia . Chính là lý do .
" ừm , thành đạt nói cho anh rồi . Mà không cần phải lo đâu , " mặt trời " kia của em cũng thích em đấy "
Trường giang nói xong liền đứng lên , tay đặt lên đầu nó mà xoa . anh vũ ngẩn người , lỗ tai lại lùng bùng chẳng nghe được gì .
♪
.
Nó hôm nay có trận đá bóng với anh chị lớp 12 , dự định từ chối . Nhưng rồi lại thôi , dù sao đúng lúc nó cũng đang rèn luyện kĩ năng của bản thân . Liền nhanh chóng mà gật đầu đồng ý .
Nghe bảo náo động lắm , ai cũng đến xem . Nhưng có lẽ nó không thích điều đó , cứ như thế mà tự mình đắm chìm trong thế giới riêng của mình . Chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh .
Tỉ số có lẽ khá chênh lệch , hình như nó sắp thua rồi . Mà anh vũ đây cũng có quan tâm đâu , nhận lời chỉ để rèn luyện thêm kĩ năng thôi . Thua cũng do nó chưa muốn thể hiện hết ra .
Giờ đang là giải lao , cầm bình nước lên tu ừng ực . Mắt nhìn thế nào lại nhìn chúng chỗ cửa sổ bên cantin , nơi có người đang ngồi ăn và chăm chú theo dõi trận bóng đá của nó . Hai ánh mắt chạm lấy nhau , nó ngẩn người .
Đến khi tiếng còi vang lên , nó chợt giật mình, lung túng quay đi để tiếp tục trận đấu còn giang dở . Mà đâu biết , biểu hiện đó của mình làm người kia phải bật cười . Dù rất khẽ khàng .
♪
" ... "
Chết thật , thằng nhóc vũ bây giờ đang ngồi cạnh anh . Nó còn nghiêng đầu tựa vai mà đánh một giấc ngủ ngon , anh chẳng biết bây giờ nên làm gì . Lúng túng mà ngồi im , ánh mắt chăm chăm vào cuốn sách của Vũ . Dù vài lần có liếc nhìn
" tình cảm quá ta ơi? "
Thành đạt đi ngang qua liền sáng mắt mà lại gần xem , thế nào mà tưởng là cặp đôi nào đó . định bắt trận hú hí với nhau . Ai ngờ là thằng vũ và anh nhật hoàng lớp trên .
Mà cậu cũng có chút ghen tị , nhanh như thế mà nó đã cưa được anh . Còn cậu đây vẫn còn chưa thể nắm được trái tim hắn , ghét .
" a...thành đạt sao? "
Anh giật mình nhìn nó , loay hoay không biết giải thích sao thì từ đâu cánh tay của thằng nhóc bên cạnh ôm lấy anh rồi còn tham lam rúc vào cổ anh mà ngủ chứ!
Anh ngơ người , mặt đỏ lên như trái cà chua mới chín ...
➢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top