೩
ᥫᩣ: lowercase, ooc
triều đại joseon ở hàn quốc có một tầng lớp quan chức học giả được gọi là yangban, là tầng lớp xã hội cao nhất và nếu có một yangban cực ưu tú, được vua trọng dụng, tin tưởng thì yangban ấy sẽ có cơ hội cùng đi ngoại giao với các nước láng giềng.
lee sanghyeok không phải ngoại lệ, một người tài giỏi như hắn, bận rộn trăm ngàn công việc nhưng tất cả sau khi hoàn thành đều mang lại lợi ích cho triều đại. hôm nay hắn được nhà vua ban bố đi sang nước láng giềng để thương lượng chuyện mở cảng tiếp nhận yêu cầu về buôn bán mậu dịch.
chuyện lớn như này mà hắn được ban cho, hắn vui tới nỗi khoé miệng thường ngày chỉ biểu lộ niềm vui bằng cách nhếch lên thì lần này là cười hẳn lên. hắn sẽ nói chuyện này với em, mong đợi một nụ hôn lên môi, bữa cơm thịnh soạn rồi ôm lấy em, xin hưởng thụ một đêm thôi ?
' wangho à, hai ngày nữa anh sẽ sang nước láng giềng để đối ngoại, chắc chắn sẽ được ban thưởng rất nhiều. khi ấy anh sẽ ở cạnh em cả ngày. '
' anh ở nhà thì hai ta chết đói à ? không cho.'
' mấy trăm lượng bạc..ngốc cũng biết từng ấy đủ để mười người sống sung túc vài kiếp.'
lee sanghyeok có một người em trai ngốc, không, em yêu của hắn vừa hay lo lắng lại vừa ngốc nghếch, em hình như chẳng biết chức vụ của hắn thực chất cũng được ban thưởng rất nhiều chẳng cần tính tới lệnh ban bố của nhà vua mà cứ nghĩ một nhà hai người nghèo rách rưới, ngừng đi làm một ngày thì chết đói mãi thôi.
' anh chê em ngốc à, chồng ? '
' không, ừm, ý anh là anh ngốc..vợ thông minh nhất. '
han wangho là một nam nhân, xưng vợ chồng với một nam nhân khác không phải chuyện kì lạ sao ? vào cái triều đại khinh miệt, coi đồng tính là súc vật này thì nó chính là vô lí. nhưng em có mái tóc đen dài tới hông để làm người ta nghĩ em không phải nam nhân, dung mạo xinh đẹp không khác nào nữ nhân, han wangho thích những bộ đồ vải lụa thướt tha, được chồng chiều sắm cho cả tủ đồ lớn nên hàng xóm hay khen em có phúc. người vợ của yangban cao quý phải xinh đẹp như vậy mới xứng với hắn.
hắn ước hai ngày không trôi qua nhanh, bây giờ cầm túi đồ đứng trước cửa lại chẳng muốn rời đi. em ngây thơ lắm, dễ dụ nữa, trong lúc hắn đi sang nước khác mà em xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ ân hận tới chết. lee sanghyeok ôm mặt em, hắn hôn môi em, mỗi nụ hôn là một khắc thời gian tương lai cách xa, ôi em à, sao mà hắn sống được đây ?
' được rồi mà, anh đi đi. em ở nhà đợi anh về, anh dặn em khoá cửa thật kĩ, tránh xa những người lạ, ăn uống và ngủ ngoan em đều nhớ. '
' anh quên dặn em rằng em nên nhớ anh, lần nào anh cũng quên hết, chồng ơi. '
em cười khì, vuốt má hắn rồi lùi lại không cho hắn trì hoãn thời gian nữa, có chồng dính người chỉ khó mỗi đoạn rời xa nhau thôi. han wangho lớn rồi nhé, đủ tuổi làm vợ của hắn rồi, không còn là trẻ con đâu.
chỉ là một ngày trong tiềm thức, nếu em không nghĩ chuyến đi của hắn kéo dài một tháng hoặc hơn. em nhìn bóng lưng chồng rời đi, nên làm gì đây, chạy sang nhà son siwoo làm phiền hay chạy nhảy khắp căn nhà trống trải, lau dọn tới buồn ngủ thì thôi ?
han wangho nhớ chồng rồi.
-
lee sanghyeok nhớ vợ lắm lắm rồi.
sao việc này lại kéo dài hơn 1 tháng chứ, hắn bước từ trên phà xuống mặt đất, vừa xuống đã xin phép mọi người về nhà trước. hắn chạy về nhà, chạy hết những cây số vốn phải mất ba tiếng đi bộ mới tới bến phà. lee sanghyeok mệt rã rời, ừ đúng rồi, hắn là yangban thường chỉ cần đứng yên một chỗ chứ có vận động nhiều như này.
' hộc, hộc. '
đêm ấy, ánh trăng thu lạnh lẽo soi rõ vằng vặc cả ngôi nhà, cánh cửa đã mở sẵn khi hắn vừa quay về. hắn vuốt ngực để thở, nắm chặt lấy túi quà là những bộ đồ vải lụa quý hiếm được tặng từ nước láng giềng, hắn ngửi thấy mùi khó chịu, chắc là nhà hàng xóm lại giết trâu mà không dọn dẹp rồi.
' wangho à, anh về rồi, xem này..còn mang quà về cho em nữa. '
hắn mỉm cười đi vào, bóng lưng em mặc bộ đồ vải lụa xanh ngọc trông rất đẹp, lee sanghyeok sợ rằng có phải em tức giận rồi không, nãy giờ em không nói gì hết. hắn chỉ biết han wangho sẽ chạy đến ôm lấy hắn mỗi khi hắn về nhà, hay là xịu mặt chìa tay ra đòi đồ ăn rồi quay vào trong chẳng đón hắn.
nhưng em quay mặt lại, han wangho làm gì tức giận đâu nhỉ, ngược lại còn vui vẻ chào đón hắn trở về sau một thời gian xa cách. đúng, nó phải như vậy mới đúng. hắn quỳ xuống ôm lấy em, thấy cơ thể em hơi lạnh, vậy bây giờ hắn có thể dùng chính bản thân sưởi ấm cho em thay vì để em phải cuộn mình trong chăn mà đợi cái lạnh qua.
' ngày mai anh dẫn wangho đi dạo quanh chợ nhé, anh sẽ mua hết những gì em thích, mua cả cái chợ cũng được. anh nhớ em, vợ ơi. '
' ngủ ngon nhé. '
đã một tháng rồi mới được ôm lấy em để ngủ, lee sanghyeok ôm mãi mà em chẳng ấm hơn, hắn hôn em, chưa kịp nói đã ngủ mất vì quá mệt. ít ra thì, không còn mất ngủ vì thiếu em trong lòng, không còn thấy cô đơn khi ở nơi xa không có em. về nhà với em là mãn nguyện rồi.
' mừng anh về nhà, sanghyeokie. '
sáng hôm sau, lee sanghyeok bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai tươi sáng phủ khắp ngôi nhà, còn hơn cả ánh trăng thu tối qua. hắn nhìn sang em, giật mình tỉnh lại, thay vì ôm em, hắn đang ôm một cái xác chết. là xác của em. không có máu, nhưng thối rữa và lạnh lẽo, mái tóc đen dài rối rắm vậy mà vẫn nguyên vẹn.
hắn vội đặt xác em xuống, chạy qua nhà hàng xóm.
' chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi ? '
' vợ của ngài ? chỉ thấy dạo này ít ra khỏi nhà, chứ không ai biết gì. '
tới hàng xóm cũng không biết, hắn thấy son siwoo khóc lóc nhìn xác em, vẻ mặt hoảng loạn ấy chắc không phải diễn đâu. vậy mà sao hắn không khóc ? lee sanghyeok thật sự sẽ phải ôm nỗi hận này tới chết, không thể tìm được ai đã giết em ?
lee sanghyeok mang em đi chôn, làm đúng quy trình một đám tang, nhỏ lắm, chỉ trong nhà chứ không cho bên ngoài biết. hắn sợ nếu chôn, thì em sẽ lạnh, nhưng cứ ôm một cái xác mà sống thì hắn sẽ điên mất. tối hôm qua sao hắn lại nhìn ra được em vẫn vui vẻ đón hắn về, hay là hắn mệt đến mất tỉnh táo, không phân biệt được thật giả ?
han wangho là nam nhân có dung mạo xinh đẹp, em thích những bộ đồ vải lụa, hay đi xung quanh xóm nên nhiều người biết em lắm. cả những tên chỉ thèm sắc cũng biết em. hắn tưởng mình giữ em kĩ lắm rồi, hoá ra chỉ là kẻ mù tưởng mình cái gì cũng thấu.
mười năm sau, lee sanghyeok biết han wangho bị hãm hiếp tới chết và ngày xảy ra chuyện đó, em mặc bộ đồ vải lụa xanh ngọc. không biết nó xảy ra gần hay là cả một tuần trước đó, nhưng muộn quá rồi.
⇝ ∑d(°∀°d)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top