giam cầm.

tấm rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió đêm lành lạnh. căn phòng xa hoa nhưng u ám, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng mảnh mai đang ngồi dựa vào ghế. trói buộc, đó là hai chữ duy nhất để miêu tả tình trạng của jang wonyoung bây giờ.

"em vẫn muốn đi sao ?"

giọng ahn yujin trầm khàn, không chút cảm xúc nhưng lại mang theo sự đè nén đến nghẹt thở. đôi mắt sâu thẳm của cô dán chặt vào người con gái trước mặt. wonyoung không nhìn cô, chỉ cười nhạt, cất giọng nhẹ tênh:

"có thứ gì để níu giữ em ở lại không ?"

câu nói như nhát dao cắm thẳng vào tim yujin. cô cười khẽ, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lại vô thức bộc lộ nỗi đau dâng trào trong lòng.

"em quên rồi sao, wonyoung ?" yujin bước đến gần hơn, đưa tay nâng cằm người kia, buộc cô phải đối diện với mình. "chúng ta đã từng hứa sẽ không rời xa nhau ..."

wonyoung nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Hứa ư ? Hứa thì sao chứ, khi người trước mặt cô đã bóp nát tất cả ? Khi chính yujin là người giam cầm cô trong căn biệt thự xa hoa này, cướp đi tự do, ép cô phải ở bên cạnh như một con chim trong lồng ?

"em đã yêu chị, rất yêu." wonyoung mở mắt, đôi con ngươi nâu nhạt chất chứa nỗi đau khôn nguôi. "nhưng tình yêu này đã chết từ cái ngày chị trói buộc em ở đây."

bàn tay yujin khựng lại giữa không trung. một cơn gió lùa vào phòng, làm lạnh đi không gian vốn đã lạnh lẽo. cô chợt bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút gì là vui vẻ.

"vậy à ?"

yujin lùi lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn wonyoung lần cuối trước khi quay lưng rời đi. tiếng bước chân cô dần nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn sự tĩnh mịch bao trùm.

tự do ...

cuối cùng cũng đến rồi.

wonyoung nhìn cánh cửa mở toang, đôi chân run rẩy bước đến. mỗi bước đi đều nặng trĩu, nhưng cuối cùng cô cũng chạm đến ngưỡng cửa.

bỗng, một tiếng súng vang lên.

nóng ...

đau...

wonyoung chậm rãi cúi xuống, bàn tay nhỏ bé chạm vào vết máu đang lan rộng trên áo. đôi mắt cô mở to, nhìn về phía trước, nơi yujin đứng đó với khẩu súng trên tay, gương mặt không chút biểu cảm.

"tự do của em," yujin cười nhạt. "là đi cùng chị."

wonyoung không còn nghe thấy gì nữa. cô ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn người con gái mà cô đã yêu hơn cả sinh mệnh. mọi thứ nhạt nhòa dần ...

và rồi, chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top