| 𝒶𝓂𝑜𝓇𝓈𝑒𝒸𝑜 |

Trường phổ thông X, ngày 5 tháng 9 năm YY.

"Áo cậu thơm thế nhỉ?" - Lê hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve cái huy hiệu đỏ rực trên gần vai của Trang. Đó là một chiếc cài áo màu son, là thứ để phân biệt giữa học sinh thường và hệ tinh hoa tại ngôi trường này, nói một cách dễ hiểu, đây là biểu tượng cho trí thức.

Người ta truyền tai nhau, muốn trở thành học sinh tinh hoa, một là trâm anh thế phiệt, hai là nỗ lực gấp nhiều lần để đạt điểm cao nhất trong những bài thi tuyển chọn mỗi kỳ. Ánh Trang thuộc cả hai dạng, em vừa có gia thế vừa đạt điểm nhất trong mỗi kỳ sát hạch, cũng dễ hiểu nếu em có chút danh tiếng tại nơi này.

"Cậu biết mẹ tớ mà, người mà sẽ không bao giờ cho phép tớ có một vết nhăn nào trên áo." - Trang cười - "kể cả là áo lót."

"Thật à? Bệnh OCD* của mẹ cậu tới cỡ đó rồi á?"

"Không, đùa thôi. Đi vào lớp nhanh đi."

Dù là trường phổ thông tư thục, X xây dựng khá rộng rãi với khuôn viên đầy cây xanh, mỗi lớp học được trang bị đầy đủ các tiện nghi, chẳng khác là bao cái tưởng tượng về một nơi sang trọng, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Song, X gần gũi hơn thế, vẫn có những học sinh ở hệ thường với cuộc sống đơn giản. Họ có thể chọn yên vị ở chốn trung lưu, hay bán mạng học để thay đổi cuộc sống, bởi lẽ, hệ tinh hoa hầu hết là có điều kiện và quyền hành, nếu vô được đây thì đã nửa bước đặt chân vào thế giới mới.

Cái nắng nhẹ của tháng hè sắp qua như khẽ nâng đôi vai gầy, Ánh Trang rảo bước đi giữa nơi đây, chỉ cần có em, mọi thứ tựa vườn địa đàng, và em chính là thiên sứ duy nhất - độc tôn chốn này.

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, Lê lại tiếp tục quay sang thì thầm với Ánh Trang:

–"Ê, Trang có thấy cậu trai mặc sơ mi trắng bên tay phải gần cửa sổ không? Sao cậu ta ăn mặc kỳ lạ thế?" - Lê vừa nói, vừa chỉ tay vào người con trai ấy, quả thật, giữa một tập thể khoác áo vest đỏ thẫm, cậu ta trông thật đơn độc, tách biệt ra hẳn so với lớp học.

-"ừ, nghe nói học sinh mới, hình như tên Hoàng Huy thì phải, hình như vừa đậu kỳ thi tháng vừa rồi nên gia nhập lớp."

-"à, tớ có thấy cậu ta trong danh sách. Cơ mà điểm chỉ vừa đủ lọt vào, không có gì nổi trội mấy, nhưng tớ thắc mắc, học phí tinh hoa gấp đôi hệ thường, còn cậu ta thì nhìn không có điều kiện là mấy..."

-"nghe nói năm nay có mạnh thường quân hỗ trợ, tất cả những bạn từ hệ thường lên tinh hoa đều sẽ nhận học bổng hoàn toàn."

Lê gật gù, tỏ ý như đã hiểu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, vì thế mọi thứ chỉ dừng lại ở phổ biến luật, xếp thời khoá biểu, tiết chủ nhiệm kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó tất cả học sinh đều được về sớm.

-"Trang đi ăn với tớ không? Nay nhà tớ chả có ai."

-"tớ bận rồi, hôm nay mẹ bắt tớ đi gặp đối tác với bà ấy."

-"có vẻ bà muốn cậu trở thành doanh nhân thật rồi, tội nghiệp, tớ đi trước."

Cùng lúc đó, điện thoại em bỗng vang lên.

*ting ting, tin nhắn hộp thư thoại*

HH𐙚: sao mày chưa chịu ra chỗ tao hẹn nữa? Tao cho mày 4 phút để có mặt.

AT⋆˚࿔: em nghe rùi, Huy iu đợi em nhé.
___________________________________________

OCD: ám ảnh cưỡng chế - một chứng bệnh tâm thần thường gặp ngày nay, triệu chứng sợ hãi và suy nghĩ nhiều dẫn đến hành vi lặp đi lặp lại, ở đây là sạch sẽ quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top