OngHwan - Tìm.
Em đã trở lại :v Seong Wu và Jae Hwan là người Hàn nhập cư nhé :v
Những chữ in nghiêng là chữ Hàn.
Type: fukuto_2107
Beta: me :))
---------
Tôi tìm em trong giấc ngủ chập chờn nơi mưa bom bão đạn.
Tìm em trong ngày trở về, tìm trong đống đổ nát của B52.
Tìm trong căn nhà nhỏ ở Đông Anh đã phủ đầy bụi.
Vẫn chẳng thể nào tìm thấy em, người từng hứa chờ tôi trở về.
...
Mặt trận, chẳng dễ dàng với bất kì ai. Ngày đêm nghe tiếng bom giày xéo trên mọi nẻo đường, hoặc tiếng la hét thảm thiết của những người dân xấu số. Rồi những người đồng chí, mới vài phút trước, chúc nhau, động viên nhau, nay đã hi sinh vì Tổ quốc. Khắc nghiệt vậy đấy, nhưng bao thanh niên trai tráng vẫn nộp đơn xin ra trận, vác theo khẩu súng trên vai, một lòng hướng về quê hương đất nước.
Seong Wu và Jae Hwan cùng nhau nộp đơn. Anh được chọn, còn em lại bị từ chối. Cái ngày mà Seong Wu khoác lên người áo lính màu xanh, em đã khóc suốt 2 đêm trước đó. Rồi khi đã chuẩn bị mọi thứ cho anh vào chiếc balo, em lại ôm chầm lấy Seong Wu, rằng anh mau về, em chờ. Anh cười dịu dàng, trấn an.
" Ừ. Khi nào dành được độc lập tự do, hai miền Nam - Bắc thống nhất, anh về từ Sài gòn, rồi chúng mình đoàn tụ."
Seong Wu đi, em cứ đứng ở cửa lưu luyến mãi, anh quay lại thì vẫy tay, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Nghĩ thế nào, Seong Wu lại chạy nhanh về phía em, đặt khẽ lên môi em một nụ hôn chớp nhoáng, rồi lau đi giọt nước mắt sắp tràn trên mi, ôm chặt em lần nữ, thì thầm bên tai.
" Em yêu, đừng khóc. Đôi mắt này chỉ được rơi nước mắt khi hạnh phúc, và khi em rơi nước mắt lần nữa, anh mong đó sẽ là khi anh trở về. "
Đợi em nhoẻn miệng xinh, Seong Wu mới yên tâm ra chiến trường.
Đi bộ ra xã để chờ xe, thấy những đôi trai gái, rồi bố mẹ con trai, ai nấy đều chẳng kìm nổi nước mắt. Để rồi khi lên xe ra mặt trận, họ nhanh tay quệt nước mắt, vẻ mặt hiên ngang trở lại.
Dù lưu luyến cỡ nào, tất cả đều vì miền Nam phía trước.
Đến Sài gòn, dù còn nhiều bỡ ngỡ đều được anh em giúp đỡ. Ở cái tuổi 20 tươi trẻ, thay vì ở miền Bắc, sống một cuộc sống bình yên, thì anh lại chọn một con đường khắc nghiệt hơn. Sẵn sàng rời xa những tiện nghi những hiện đại, mà đến với nơi mưa bom bão đạn. Sẵn sàng xa người mình yêu, dù thương em, nhớ em. Thương em, nhớ em thì phải luôn cố gắng giành được độc lập, tự do thì sẽ được về với em, Seong Wu luôn động viên mình như thế.
Seong Wu luôn giữ ảnh em bên mình. Cái bức ảnh đen trắng mà em cười tươi rói với bó hoa hướng dương trong tay. Mỗi khi nhớ em, anh lại vuốt ve bức ảnh, thì thầm rằng, anh nhớ em, nhớ mùi hoa sữa của Hà Nội, nhớ căn nhà ở Đông Anh. Rồi khi đó, sẽ có một đồng chí nào đó vỗ vai anh, ngồi xuống bên cạnh, lôi một tấm ảnh từ trong áo ra, cười.
" Nhớ nhà à ? Tôi cũng nhớ lắm. Mà ở ngoài Bắc, nhìn miền Nam khó khăn như vậy, tôi cũng chẳng chịu được. "
Ừ, chẳng ai chịu được cái cảnh đó. Dù đây chẳng phải đất mẹ, Seong Wu cũng chẳng nỡ nhìn những người con Việt Nam đau khổ.
Mỗi lần tham chiến, những vết thương trên người, vết đạn, chẳng thể đau bằng cái cảnh nhìn người đồng đội một ánh mắt cuối trước khi hi sinh. Cái ánh mắt đấy mang bao nhiêu sự động viên, như nói rằng anh hãy thay tôi cùng mọi người, giải phóng đất nước. Cái người đồng chí vỗ vai anh hôm nào, nay lại đỡ đạn cho anh, để rồi mất đi. Cái giấy chứng tử cầm trên tay, cũng chẳng muốn đưa cho người đưa thư, cứ chần chừ mãi. Anh nghĩ về người bà, người mẹ khi nhận được tờ giấy này sẽ xót xa, kinh hoàng đến độ nào. Rồi lại nghĩ liệu có ngày nào tên mình cũng sẽ xuất hiện, thì còn ai bảo vệ em, ôm em ? Seong Wu biết em ở nhà vẫn ngày ngày ra cửa nhà ngồi, đợi tin Seong Wu của em trở về, đợi đất nước giải phóng. Ngày nào cũng đều đặn viết một bức thư, kí tên Seong Wu của em, bức thư nào gửi được thì được, không được thì lại cất vào balo, nói đùa với mấy đồng đội.
" Ngày mà tôi hy sinh ấy, nhớ gửi chỗ thư này ấy hộ tôi ! "
Chiến tranh gian khổ, khốc liệt, nhưng người lính chỉ cần có một trái tim lạc quan thì có thể vượt qua tất cả.
Năm 1965, Mĩ dùng lính Hàn sang đánh Việt Nam. Một đêm Seong Wu gác rừng, một người lính Hàn theo phe Mĩ tiến đến và bắt chuyện với anh.
" Chào. Người Hàn ? "
" Đúng vậy. "
" Sao lại theo phe này ? Về với quê hương đi, đây đâu phải là đất mẹ của anh ? "
" Không phải đất mẹ của tôi, nhưng khi tôi khoác lên chiếc áo bộ đội Cụ Hồ, thì trách nhiệm của tôi là bảo vệ nước Việt Nam. "
" Hừ, Ngốc nghếch. anh sẽ hối hận đấy. "
" Không. Tôi sẽ không. " Seong Wu sẽ chẳng bao giờ hối hận về quyết định theo phe Việt Nam, mãi mãi.
Đến năm 1968, trận Mậu Thân, Seong Wu phải chứng kiến những người đồng hương tàn sát những người dân anh yêu thương nhất một cách thảm khốc. Tiếng bom, tiếng súng dồn, khung cảnh hỗn loạn thật sự khiến anh đau lòng. Hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất, là nụ cười của một người lính Mĩ khi bóp cò súng. Thật man rợ.
Seong Wu không phải lúc nào cũng kiên cường, dũng cảm. Đã có lúc anh yếu đuối, muốn bỏ cuộc rồi về Hà Nội. Khi đó, anh sẽ mở bức thư của em ra trên phong bì ghi, dành cho Seong Wu của em, những lúc anh bỏ cuộc. Và bức thư vài dòng ấy, luôn thành công khiến anh mỉm cười, và được tiếp thêm sức mạnh, sự dũng cảm để chiến đấu.
Năm 1971, cuộc tàn sát của B52. Nghe nói nó đánh xuống Hà Nội, Seong Wu cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết cầu nguyện cho nhân dân ta thắng, rằng em sẽ sống sót.
Lời cầu nguyện ấy, có lẽ đã chẳng chạm đến trời xanh...
Năm 1975, chiến dịch Mùa xuân thắng lợi Seong Wu dọn đồ về Hà Nội với nụ cười hạnh phúc. Gần 10 năm xa em, anh đã trở thành người đàn ông chững chạc. Chiến tranh rèn nên một Seong Wu khác, trưởng thành và dũng cảm. Anh mong nhìn thấy Jae Hwan của anh sau 10 năm ròng rã, nhớ những cái ôm, nụ hôn nhẹ lên môi, nhớ bóng hình bên bếp lửa mỗi sáng, nấu cho anh những bữa ăn đạm bạc mà thơm ngon.
Seong Wu nhớ em, rất nhiều.
Lúc về đến nơi, là buổi sáng. Seong Wu nhảy xuống xe, chạy về hướng nhà mình. Căn nhà như... lâu không có ai ở. Cửa nhà vẫn đang mở, Seong Wu thử miết tay lên cánh cửa. Rất nhiều bụi. Anh thử gọi tên em.
" Jae Hwan ! "
" Hwanie ! Trả lời anh đi. "
" Jae Hwan...xin em..." Tìm mọi ngóc ngách, chẳng thể nào tìm thấy em. Thậm chí tấm phản mà hai người từng năm chung, đã bị mục, vài ván giường bị gãy.
" Cậu Hựu ? " Một người hàng xóm ló vào, gọi tên Việt Nam của anh.
" Dạ ? A, bác có thấy Hoán không ạ ? '
" Hoán... mất rồi. "
" Dạ ? Hoán làm sao ạ ? "
" Nó đi rồi. Từ 4 năm trước. " Bác không nhìn mặt Seong Wu, bỏ lỡ sự bàng hoàng trên khuôn mặt anh.
" Sao lại...đi rồi ? Bác nói gì thế ? "
" Xin lỗi... Hựu... "
" Không...cháu nghe nhầm đúng không ? Bác nói lại đi ! " Seong Wu hét lên, tin rằng mình đã nghe nhầm.
" Hựu. Hoán nó mất rồi. "
Tai Seong Wu ù đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ngồi thụp xuống, nức nở những lời không rõ. Bác quỳ trước mặt anh, ôm lấy anh.
" Hựu, bác biết điều này rất đau khổ. Nhưng Hoán mất đi, không hề vô nghĩa. Hành động của nó cao thượng biết bao. "
Bác vừa xoa đầu Seong Wu, vừa kể cho anh nghe truyện về 4 năm trước.
" Lúc bác sang, nó đang ngồi viết thư, là thư cho cháu. Bác gọi nó, thì nó quay ra bảo cháu ra ngay , rồi cầm bức thư ấy bỏ vào túi áo. Hầm nhà mình đợt trước bị sập rồi. Nên bác với nó định đi trú nhờ. Trên đường lúc ấy hỗn loạn lắm : Tiếng súng vang lên liên tục, tiếng bom cũng thế. Bác nắm tay nó cho khỏi lạc. Tự nhiên Hoán bỏ tay bác ra, và...bác nghe thấy tiếng súng rõ ràng bên tai. Bác quay ra, thì thấy một bà mẹ đang bế con hoảng hốt ngồi xổm xuống, còn Hoán...đang nằm trên đất. Bác chạy đến, thì bà mẹ kia bật khóc, nói là Hoán đã đỡ đạn hộ cô ấy. Hoán cười xòa, nói là mau chạy đi. Cô ấy chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Bác nâng nửa người nó lên đùi, hơi thở của nó yếu dần, máu ra ngày càng nhiều. Nó vẫn mỉm cười, lấy trong túi áo ra bức thư, đưa cho bác, nói.
" Bác, cái này đưa cho Hựu hộ cháu. Nói với anh ấy, rằng cháu yêu anh ấy rất nhiều... " Rồi nó ngất xỉu trên tay bác. Bác cũng đã cố gắng cõng nó đến nơi gần nhất, nhưng...Hoán đã không qua được..."
" Còn đám tang cho em ấy ? " Seong Wu nói trong tiếng nức nở.
" Bác đã lo đầy đủ, chôn cất nó cẩn thận rồi. Hoán, là một người tốt, nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với nó. "
" Bác đưa cháu đến mộ em ấy nhé ? "
Bác dẫn Seong Wu ra cánh đồng gần đó, đến một ngôi mộ đã xanh cỏ. Lấy trong túi áo một bức thư rồi đưa cho anh, nói,
" Bức thư của nó, bác chưa bóc ra. Cháu cứ từ từ, có việc gì thì bác ở trong nhà. "
Khẽ " vâng " một tiếng, rồi đợi bác đi xa, chạm nhẹ lên cỏ xanh mượt. Seong Wu nhìn bức thư, vẫn là dòng chữ quen thuộc dành cho Seong Wu của em.
" Anh, máy bay vẫn đang ném bom ngoài kia. Em sợ không qua khỏi, Seong Wu à. Sợ em sẽ không chờ được ngày em chở về, chờ được ôm anh lần nữa. Em viết bức thư này để đè phòng. Nếu sống sót, thì em vad anh sẽ nói về bức thư này vào ngày độc lập. Còn nếu không...thì đó sẽ là kỉ vật cuối cùng của em.
Em chỉ muốn nói, rằng em yêu anh rất nhiều, Seong Wu của em. Dù em có trở về sau đêm nay không, thì ngày anh trở về, em vẫn sẽ luôn ở đó chờ anh.
Yêu anh,
Kim Jae Hwan
Tái bút : Xin lỗi vì ngày em khóc, không phải là anh trở về. "
Seong Wu thở dài, lau đi giọt nước mắt sắp tràn bờ mi. Anh ngồi xuống cạnh đường đi ngay đó.
" Em này, anh kể cho chuyện chiến khu nhé ! "
.....
Anh ở đó đến chiều muộn. Về nhà, thì bác hàng xóm gọi anh sang ăn cơm.
" Chia buồn cùng cháu. Ngày cháu đi, Hoán nó đã cố gắng kìm nước mắt, ngày nào cũng ra chờ cháu ở cửa nhà. Hoán thật sự, yêu cháu rất nhiều. "
" Vâng. " Seong Wu gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam, mỉm cười. " Hoán đã chịu khổ nhiều rồi, cháu mong lên đó em ấy sẽ được hạnh phúc. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top