HwanNiel- Soulmate


"Chào cậu. Mình là Kim Jae Hwan, năm nay 5 tuổi."
"Mình là Kang Daniel. Cũng 5 tuổi."
"Mình gọi cậu là Niel được không? Cứ gọi mình là Hwanie."
"Được!"
Cậu và anh lớn lên cùng nhau. Mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học, luôn như hình và bóng. Anh luôn quan tâm, che chở cậu. Dù cậu có vạm vỡ, săn chắc hay thậm chí cao hơn anh, nhưng vẫn là Niel yếu đuối của anh.
"Hey Niel, đi ăn không?"
"Cậu ăn như cũ nhỉ? Tớ lấy cho, ngồi đi."
"Đông rồi, mặc ấm vào, đừng để bị lạnh."
"Lại ốm rồi. Haizz, để tớ đi mua thuốc."
"Sao lại khóc? Ngốc! Mình ở đây rồi."
Anh là hot boy của trường, cậu cũng thế. Anh là hoàng tử bạch mã trong mắt sinh viên nữ, luôn nở nụ cười dịu dàng và quan tâm. Cậu lại luôn hoà đồng, vui vẻ, nhưng không ai biết anh đã giúp cậu bớt tự ti. Cậu lớn dần, một tình cảm cũng theo đó mà lớn lên.
"Hwanie, tại sao lại đối tốt với mình như thế?"
"Ngốc! Vì cậu là bạn mình."
Cậu không bao giờ nghe được câu trả lời mong muốn.

...

"Gì? Kim Jae Hwan hẹn hò với Kang Lee Na, em gái Daniel?"
"Tôi thấy họ thân mật lắm nhaaaa. Nay còn đi chung nữa. Không thấy Daniel."
"Không thấy Daniel đi bên cạnh họ sao? Thân mật gì chứ?"
"Chắc là tán thành cho em gái thôi!"
Hôm nay cậu đi học một mình. Anh đã đi từ sớm. Cậu đã nghe hết những lời vừa nãy. "Thật sự mình chỉ là người thứ ba?"
"Aizz oppa à, không giúp em gì cả!"
" Anh không biết. Em tự làm đi."
Trước mắt cậu là Lee Na và Jae Hwan. Lee Na đang khoác tay anh và cười nói với anh.
"Oppa?" Lee Na đã nhìn thấy cậu.
"Niel! Cậu đến rồi sao? Xin lỗi, nay lớp có chuyện, không nói với cậu." Anh vẫy tay với cậu, bước đến.
"Ừ. Không sao." Cậu chỉ nói, cúi mặt xuống, bước nhanh qua anh.
"Niel? Đợi mình với. Lee Na, em tự làm đi." Anh gọi Lee Na lại.
"Oppa xấu!" Cô làm mặt quỷ với anh.
"Haha... kệ em đó!.... Niel? Niel!"
Cả ngày hôm đó cậu chỉ yên lặng. Anh hỏi cậu cũng không nói.
"Lee Nam tí lên phòng anh." Daniel nói với Lee Na trong bữa tối.
"Vâng."
Anh kéo cô lên phòng, khoá cửa lại.
"Em thích Hwanie?" Giọng cậu có chút lạc đi.
"Aizzzz, ai cũng biết. Sao Jae Hwan oppa lại không biết nhỉ? Oppa giúp em đi!"
Cậu không nói gì. "Em ra ngoài đi."
Nếu Lee Na còn ở lại thật sự nước mắt cậu sẽ rơi trước mặt cô. Cậu biết tình cảm của mình đối với Jae Hwan là không nên có. Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến công việc học tập của anh, cả các mối quan hệ nữa. Cậu quyết định sẽ rời xa anh. "Tại sao lại đối tốt với mình? Tại sao luôn an ủi khi mình khóc? Tại sao lại che chở mình? Sao cậu luôn biết mình cần gì? Tại sao chăm sóc mình? Tại sao luôn cười và giúp đỡ mình?" Tất cả là do cậu tự ảo tưởng, Hwanie chỉ coi cậu là bạn.
Từ đó cậu luôn tránh mặt anh. Đi học luôn cố gắng đi thật sớm để không gặp anh. Cánh cửa sổ để cậu và anh sang nhà nhau, cậu luôn khoá chặt. Tự làm bài tập. Không ra khỏi nhà. Không nhìn anh. Cậu thật sự nhớ anh...
Hôm nay cậu vừa mở cửa, anh đã đứng ở đó. Anh thật sự gầy đi rồi. Má bánh bao cũng mất, hai mắt còn xuất hiện quầng thâm. Anh ôm chầm lấy cậu.
"Niel? Sao tránh mặt mình? Mình rất nhớ cậu." Cậu không thể nhìn thấy giọt nước mắt nơi đáy mắt anh.
Anh nhớ cậu sao? Cậu không nên lún sâu hơn nữa...
"Hwanie, mình có chuyện muốn nói." Cậu hít sâu một hơi. "Mình thích cậu Hwanie à, thích cậu từ khi ta lần đầu gặp nhau. Mình càng thích cậu hơn khi cậu luôn quan tâm, bảo vệ, vui đùa cùng mình. Mình biết tớ là con người đáng khinh. Nhưng Hwanie à, đừng rời xa mình được không? Vì cậu, mình muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng thật sự, mình không làm được. Chỉ cần cậu ở bên mình, được không, Hwanie? Hãy coi mình như một người bạn thôi Hwanie à. Có được không? Xin cậu...." Cậu nhìn anh, ánh mắt đẫm nước, giọng nghẹn ngào.
Người anh cứng ngắc. Và anh ôm cậu chặt hơn. "Niel à, mình cũng thích cậu. Không chỉ coi cậu là một người bạn, cũng thích cậu từ lần đầu gặp cậu. Mình nên nhận ra tình cảm này sớm hơn. Mình cũng sợ cậu sẽ rời xa mình. Những ngày cậu tránh mặt mình, mình nghĩ cậu đã ghét mình. Mình không thể ăn hay ngủ được. Mình chỉ muốn gặp cậu."
Anh nhớ khi anh, cậu, Lee Na và Woo Jin chơi trò gia đình. Lee Na đòi làm bà xã của anh. Nhưng cậu liền ôm chầm lấy anh, nói: "Không, Hwanie là chồng của hyung." Anh chỉ cười, nhìn hai anh em lườm nhau. "Được rồi, Niel là bà xã của mình. Lee Na, em là con đi."
Anh cũng nhớ, một lần đi học về, anh nhìn thấy cậu bị bắt nạt trong một con ngõ nhỏ. Anh liền chạy vào, kéo cậu ra khỏi đó, một mình đánh nhau với bọn côn đồ. Anh cũng không biết sức lực của mình ở đâu, chỉ biết khi cậu bị bắt nạt, điều đầu tiên anh nghĩ đến là bảo vệ cậu.
Một lần thấy cậu khóc, anh cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại "Không sao, mình ở đây rồi. Mình ở đây Niel à. Đừng khóc nữa..." đến khi cậu ngừng khóc.
Anh hiểu cậu, cậu cũng hiểu anh. Anh biết cậu cần gì, cậu cũng thế. Còn ai hợp với anh hơn cậu? Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu.

"Thật sao Hwanie? Cậu cũng thích mình ư? Không phải Lee Na sao?"
"Ngốc! Lee Na chỉ là em gái thôi."
"Nhưng Lee Na thích cậu..."
"Mình có bảo bối là cậu rồi Niel à!"

Người đàn ông này chỉ thuộc về mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top