HoonHwan - Tổng tài của anh

For -cloudyyy-
ABO nhé :)) toii mê thể loại này lâu rồi, nay thử viết :v và không có H đâu :))
———————-
Tôi, Park Ji Hoon, là một Alpha. Tôi là thư kí của một trong những Omega xuất sắc nhất, Kim Jae Hwan. Em là CEO Omega đầu tiên trên thế giới, xoá bỏ mọi định kiến về sự yếu đuối của Omega. Có lẽ vì tuổi thơ cơ cực, cùng sức hút của mình, em cực lạnh lùng. Tuy vậy, Jae Hwan vẫn là mẫu người lý tưởng của mọi Alpha, là tấm gương của mọi Omega. Tiếp quản công ty năm 20 tuổi do sự thúc ép của bố, em đưa công ty từ công ty con của CJ thành tập đoàn đứng thứ 3 thế giới. Bên cạnh em luôn có tôi và hai cảnh vệ Beta nữa. Thật sự tôi cũng thấy lạ khi em lại giữ Alpha, là tôi, bên mình. Ở tuổi 25, Jae Hwan chẳng dính phải tin đồn tình ái nào, mỗi kì phát tình đều phải dùng thuốc ức chế. Tôi đã khuyên em khá nhiều lần, cuối cùng em quyết định, khoảng 4 tháng sẽ ngừng dùng thuốc 2 tháng. Và mỗi lần như vậy...tôi đều rất khổ sở.
..
Hôm nay em có hẹn với Kang Daniel, CEO công ty Patrick. (Nguyên mẫu là Min Hyun, nhưng lười type :)) Hắn cũng là một Alpha, cũng có thể nói là tài năng, nhưng đời sống sinh hoạt lại khá hỗn loạn. Hắn hẹn em ở quán bar. Và khi biết, em nhíu mày, nhưng lại đồng ý. Tôi nói với em.
"Kim tổng, Kang tổng không hề có ý tốt. Mong cậu xem xét lại."
"Hắn là một đối tác tốt."
Đó là câu duy nhất em nói với tôi trước khi rời đi.
...
Tối nay em mặc một cái áo xuyên thấu, cùng áo vest hờ hững. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy, nhưng đôi môi đỏ, làn da trắng bóc ẩn hiện sau vạt áo, cùng khí tức Omega mùi thảo mộc của em thật khiến tôi mê mẩn. Nhưng hình như khí túc của em đậm hơn thì phải? Ngờ ngợ rằng mình quên gì đó, nhưng tôi bỏ qua luôn, cùng em đi vào bar.
Bar Gold cũng chẳng phải một nơi tốt đẹp gì. Nhất là đối với Omega như em. Em đi đến đâu, ánh mắt của bọn Alpha tầm thường kia lại dán chặt lên người em. Tôi quét tầm mắt của mình, lườm từng tên trong phòng, chúng mới chịu quay đi. Vào phòng V.I.P, Kang Daniel đã ngồi sẵn ở đó. Hắn gọi biệt danh của em, rồi lùi ra cho em ngồi lên ghế bành.
"Hwanie! Mừng vì em đã đến!" Hắn rót hai ly rượu, đưa đến cho em.
"Câm mồm, Hwanie không phải cái tên để anh gọi. Cứ tiếp tục nếu anh muốn lết chứ không phải đi về nhà." Jae Hwan ngồi xuống cạnh hắn, hình như em có liếc qua tôi, rồi nhận lấy ly rượu trên tay hắn.
"Aizz da, em thật hung dữ nha! Nhưng anh thích." Người bắt đầu xích lại gần, tay vuốt nhẹ tay em.
"Ngài Kang, ngài biết Kim tổng của chúng tôi không thích động chạm mà?" Tôi miễn cưỡng mỉm cười, nhìn hắn nói. Nhưng trong đầu, tôi đang chửi hắn bằng hàng loạt thứ tiếng: Fxxk you, 씨발,...
Hắn bĩu môi, rồi cũng bỏ tay ra.
Buổi bàn bạc diễn ra khá thành công và nghiêm túc. Khi hắn đã ngà ngà say, tôi chợt cảm thấy khí tức của em ngày càng nồng, mặt thì đỏ, em bắt đầu thở dốc. Tên Kang Daniel kia mượn say làm càn, đặt tay lên đùi em, vuốt nhẹ. Jae Hwan không những không phản kháng, mà còn dựa đầu vào vai hắn. Tôi trố mắt, và nhận ra điều gì đang xảy ra.
Hôm nay là NGÀY PHÁT TÌNH CỦA EM!
Và tôi không mang THUỐC ỨC CHẾ!
Có lẽ Kang Daniel cũng cảm nhận được tin tức tố của em, khí tức mùi trà của hắn bắt đầu toả ra. Nguy rồi! Nguy rồi! Bây giờ cần đưa em về nhà, mà hôm nay lại không có vệ sĩ!
"Ngài Kang, có lẽ Kim tổng đã say rồi. Xin phép ngài." Tôi cầm lấy tay em, muốn kéo em lùi ra.
"Bé cưng, không phải hôm nay em muốn vui chơi sao? Sao về sớm thế?" Hắn đưa tay níu áo em, nói. Hừ, tên này say thật rồi. Mà em cũng thật lạ, chuyện này không phải chưa gặp bao giờ, như người khác đã bị em cho một cước rồi.
"Kang tổng. TÔI. CẦN.ĐƯA.KIM.JAE.HWAN.VỀ NHÀ. Giờ thì bỏ tay ra." Tôi gằn từng chữ với hắn.
Hắn cuối cùng cũng thả tay em ra. Em dựa cả người vào tôi, hương thảo mộc ngày càng nồng đậm, xộc vào mũi tôi. Tôi phải cố kiềm chế, ngăn không cho bản năng Alpha trỗi dậy. Khoác chiếc áo vest lên người em, từng bước đỡ em khỏi quán bar.
"Ưm..Ji Hoon..khó chịu..."
Mỗi khi đến kì phát tình, em sẽ như một đứa trẻ, làm nũng với tôi. Mặt em đỏ gay vì hứng tình, đôi mắt đẫm nước, hơi thở càng trở nên nặng nề. Đặt em vào ghế sau, tôi đưa được em về nhà. Tôi dìu em lên phòng, lục tung phòng để tìm thuốc ức chế.
"Hình như...hết rồi..." Em khó nhọc nói.
Hết!? Vậy tôi phải làm sao? Mùi thảo mộc nồng nàn khiến tôi không kìm được, khí tức mùi tuyết tùng của tôi bắt đầu toả ra.
"Ji Hoon?.."
"Sao?" Tôi đến gần giường, nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn..." Em níu lấy góc áo tôi, hướng ánh mắt mơ màng lên nhìn tôi.
"Không...em sẽ hối hận đấy..Aissss,thứ sinh lý chết tiệt!" Tôi lùi về sau, vò đầu.
"Không...Ji Hoon..Giúp em.." Em khẽ rên rỉ, gọi tên tôi. Jae Hwan kéo áo vest cho nó xuống, tay cầm gấu áo, tỏ ý muốn cởi ra. Aisssssss, tôi phải làm gì? 3h sáng chẳng ai bán thuốc cả. Nếu bây giờ làm...thì cũng không thụ thai được. Hay là..làm? Tôi nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em, giọng kiên định.
"Em chắc chưa?"
"Chắc...chắc..Ji Hoon.." Em gật đầu ngay lập tức, liên tục, giọng điệu như cầu xin tôi. Tôi đè em xuống giường, khiến em khẽ ưm một tiếng. "Jaehwanie, chỉ lần này thôi..." Rồi cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của em.
...
Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, em vẫn chưa dậy. Lúc tôi định ngồi dậy để chuẩn bị đi làm, dù bây giờ đã là 10h, thì em lại kéo tôi xuống, chui vào lòng tôi.
"Ưm..Ji Hoon..ngủ thêm đi.."
"Jae Hwan..tôi phải đi. Tối qua..xin lỗi em. Và còn cái giường bên phòng kia...phải dọn đi thôi.." Cả hai đang ngủ ở phòng tôi, vì cái giường kia..đầy tinh dịch rồi.
"Xin lỗi cái gì?" Em chẳng chịu mở mắt, tay siết chặt hơn.
"Em không nhớ gì à?"
"Đêm qua á? Ai nói em không nhớ?"
"Ơ?" Khoan đã, tôi và em vẫn xưng hô như này à?
"Ji Hoon, đánh dấu em." Giờ thì em mới mở mắt, ánh mắt chẳng có vẻ gì là đùa cợt.
"Đánh dấu? Jae Hwan, em sao thế?" Tôi vô cùng ngạc nhiên, em nói gì vậy?
"Em yêu Ji Hoon. Đánh dấu em." Em cầm tay tôi, đưa ra sau gáy để tôi chạm vào tuyến thể.
"Y-yêu?"
"Thật mà, Ji Hoon. Giờ thì đánh dấu em đi. Anh nghĩ em sẽ cho người không phải định mệnh của mình đánh dấu hả? Hay anh không yêu em?"
Tôi ngớ người. Thảo nào tôi chỉ thật sự mê đắm hương thảo mộc của em, hương của tất cả Omega khác đều như thoáng qua. Hương của em luôn khiến tôi dễ chiu hơn, ngủ ngon hơn. Có chút xúc động, tôi đè lên em, cắn vào tuyến thể. Jae Hwan hét lên đau đớn, tay cào lên lưng tôi. Tôi nhả ra, dùng lưỡi liếm quanh vết răng. Lau đi nước mắt trên mặt em, tôi thì thầm. "Hwanie thuộc về anh rồi."
"Đúng vậy, Hwanie là của anh."
...
Vào một ngày, khi Jae Hwan bầu khoảng 5 tháng, tôi đang vuốt ve bụng em và nói chuyện với con thì em gọi.
"Ji Hoon?"
"Ừ?"
"Anh nhớ ngày em.. "trao thân" cho anh không?"
"Ừ?"
"Hôm trước đấy, em đã cảm nhận được kì phát tình sắp đến rồi. Em biết là anh sẽ chẳng dám làm càn với em, nên đã..tìm thuốc ức chế và vứt hết đi. Còn đồng ý với Kang Daniel là để anh ghen..."
Tôi ngớ người. Rồi nở nụ cười, đến gần bụng em hơn, nói.
"Mandu nhỏ của papa lớn, xem papa nhỏ của con mưu kế thế nào kìa.."
"Park Ji Hoon! Không được nói thế!" Em khẽ đánh lên tay tôi, ngượng ngùng quay mặt đi.
"Đùa thôi, anh yêu em." Tôi hôn lên môi em, mỉm cười.
"Em cũng yêu Ji Hoon."
Gia đình tôi thật hạnh phúc đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top