BaekHwan - Idol x Fan
Lisable0105
Mandu và Mandu 💋 cưng deso ><
—————————
Kim Jae Hwan có một anti fan. Kang Dong Ho, anti fan của cậu, thường xuyên lên mạng truyền rumors xấu về cậu, đến concert phá đám, làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng anh ta không để lại bất cứ thông tin gì, đến nay thân phận thật của anh ta vẫn là một bí ẩn.
Jae Hwan đã từng lên Twitter, tìm nick của Dong Ho, đọc những thứ anh ta viết. Cậu đã bật khóc ngay sau đó. Jae Hwan ngồi một mình ở góc phòng, khóc nức nở cho đến khi Daniel vào. Anh vừa vào phòng đã thấy cảnh này, chạy đến nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cún con đã sưng đỏ vì khóc nhiều, khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu ôm chặt lấy anh.
"Daniel.. hức.. tớ không chịu được mấy lời này... tớ thật sự tồi tệ đến thế sao?"
Daniel cầm điện thoại của cậu lên, vuốt vuốt vài cái. Lông mày của anh nhíu lại, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể mang tên anti này ra đánh tàn phế. Anh đặt điện thoại xuống, hôn hôn lên mặt cậu.
"Bé yêu, anh ta làm gì thì kệ anh ta chứ! Những lời này đâu phải thật? Cậu thật sự tuyệt vời và đáng yêu. Chỉ có kẻ xấu xa như anh ta mới có thể viết những lời bịa đặt này về cậu. Nghe này, tớ yêu cậu, Wanna One yêu cậu, Wannables yêu cậu, việc gì phải quan tâm đến anh ta? Thôi, đừng khóc nữa." (Nghe như dỗ trẻ con :v)
Cậu nghe vậy, cũng ngừng khóc. Kể từ đó, anh ta có làm gì, cậu cũng không để tâm nữa. Quả thật thoải mái hơn nhiều.
...
Nhưng số phận thật trớ trêu. Một ngày, cậu cùng staff đi dạo, gặp một người ngất xỉu bên đường. Lúc đó đã khá muộn, trời lại tối, không ai nhìn thấy anh ta. Cậu chạy đến, lay lay người đó: "Anh gì ơi, anh gì ơi!"
Nhưng anh ta không hề tỉnh dậy. Cậu nhờ staff gọi cấp cứu, lo lắng đi qua đi lại. Xe cấp cứu đến, đón anh ta đi, cậu cũng đi theo. Cũng may không ai nhận ra cậu. Bác sĩ nói với cậu: "Không sao, chỉ là kiệt sức thôi."
Jae Hwan nhẹ nhõm thở phào một hơi, đi đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống. Anh ta ngủ đến sáng mới dậy, Jae Hwan đã nắm lấy tay anh ta.
"Phù, anh tỉnh rồi. Bác sĩ bảo anh chỉ kiệt sức thôi. Tôi không tìm được điện thoại của anh, nên không gọi được người nhà của anh. Nên chú ý sức khoẻ hơn."
Anh ta trợn mắt nhìn Jae Hwan, không nói gì. Cậu cảm thấy mình hơi lố, bèn bỏ tay anh ta ra. Anh ta cười khinh bỉ mộ cách kín đáo, Hừ, còn giả bộ nhân nghĩa? Tưởng tôi không biết cậu là loại là gì sao? Xem cậu giả vờ đến lúc nào."
Phải, anh ta là Kang Dong Ho. Anh ta nhìn vào mắt Jae Hwan, cười nói: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu không biết lúc đó tôi sẽ ra sao nữa."
Thấy anh ta cười, Jae Hwan cũng vui vẻ hơn. Cậu cười, nụ cười trong sáng của cậu đã khiến Dong Ho đứng hình. "Ừm, vậy được rồi, tôi về đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Trước khi cậu ra khỏi cửa, Dong Ho gọi cậu: "Tôi có thể giữ liên lạc với cậu được không?"
Jae Hwan đắn đo một lúc, cứ nghĩ anh ta không biết thân phận thật của mình, nên đưa số điện thoại của mình cho Dong Ho: "Được thôi. Nhưng tôi rất bận, có thể sẽ không gặp được anh."
"Không sao, tôi muốn cảm ơn cậu."
"Cũng không có gì to tát đâu."
"Không được. Tôi phải cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân của tôi."
"Vậy được thôi." Nói rồi, cậu ra khỏi phòng bệnh.
Thật ra âm mưu của Dong Ho là gặp mặt Jae Hwan, tìm một cách gì đó để làm nhục cậu nơi công cộng. Nghĩ đến đây, mắt anh ta loé lên một tia tàn nhẫn, môi nở nụ cười lạnh lùng.
...
"JaeHwanie, cậu đi đâu cả tối qua vậy? Tớ lo lắng lắm đấy." Vừa thấy Jae Hwan về KTX, Daniel đã chạy ra, ôm lấy cậu.
"Không sao đâu, trên đường đi dạo, tớ thấy có người bị ngất. Tớ đưa anh ấy vào bệnh viện, lại không gọi được người nhà nên ở đó đến giờ." Cậu nhón chân, hôn lên má Daniel, giải thích.
"Ừ. JaeHwanie của tớ thật tốt bụng nha." Anh ghì cậu vào lòng.
Cậu cũng vươn tay ôm lấy anh, cậu biết anh đã lo lắng như nào. "Thôi, tớ đi ngủ nhé."
"Tớ đi với cậu. Cả hôm qua không ngủ được." Daniel ngáp dài, theo chân Jae Hwan vào phòng ngủ.
.....
Jae Hwan đã không gặp lại Dong Ho 2 tuần. Bỗng anh ta hẹn cậu ra ngoài, nói muốn uống coffee cùng nhau. Cậu đồng ý ngay, tại lúc đó cậu cũng rảnh.
Vào quán cà phê, Jae Hwan nhìn quanh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần jean, nhìn rất năng động. Dong Ho nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu.
"Chào anh. Nay gặp tôi có chuyện gì sao?" Cậu kéo ghế ngồi xuống, cười với anh ta.
"Chỉ là muốn mời cậu một tách coffee để cảm ơn thôi." Hừ, để cậu biến mất cùng cái danh tiếng của cậu.
"Sức khoẻ anh đỡ chưa?"
"Tôi đỡ nhiều rồi."
Ngày hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu. Jae Hwan và Dong Ho nói chuyện rất hợp, khiến anh ta quên luôn chuyện định làm. Cậu còn rất quan tâm đến anh ta. Dong Ho mồ côi từ nhỏ, sống bên người dì, hàng ngày đều bị đánh đập. Thứ anh ta mong ước chính là tình yêu thương và sự quan tâm. Cậu là người duy nhất mang đến cho anh ta. Sau hôm đó, anh và cậu nhau rất nhiều lần. Jae Hwan tâm sự với anh ta về Daniel. Gần đây Daniel rất bận, hầu như không để ý đến cậu. Lại còn vừa sang Việt Nam để ghi hình, khiến cậu rất cô đơn.
"Tôi thật sự rất cô đơn, anh ấy có quá nhiều lịch trình." Cậu thở dài nói.
"Nếu anh ta thật sự yêu cậu, anh ta sẽ không bỏ mặc cậu như vậy."
"Có lẽ vậy." Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên. Là Daniel nhắn tin.
Peachy 💛: Anh về rồi, em đang ở đâu?
Mandu 💞: Em đang ở quán cà phê X. Anh đến đây đi.
"Anh ấy về rôi, tôi phải đi." Cậu ngay lập tức nở nụ cười.
"Khoan đã, Jae Hwan, tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì thế?"
"Tôi.. thích cậu."
Cái gì? Anh ta vừa mới bảo thích cậu? Nhưng cậu đang yêu Daniel mà? Không thể đồng ý được.
"Xin... lỗi.. Tôi đang yêu Daniel.."
"Tôi biết, thế nên mới không dám tỏ tình với cậu. Tôi thích cậu từ khi gặp cậu ở phòng bệnh. Từ nhỏ đến lớn không có ai quan tâm tôi như thế." Dong Ho nắm lấy tay cậu. "Tôi thật sự thích cậu."
"Không thể được. Tôi không thể phản bội Daniel." Cậu lắc đầu.
"Thôi vậy, chí ít tôi và cậu vẫn có thể làm bạn chứ? Tôi muốn ôm cậu, như một người bạn thôi."
Jae Hwan chần chừ, rồi cũng dang tay ôm anh ta.
"KIM JAE HWAN, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ?"
Jae Hwan giật mình quay người, Daniel đã đến! Anh tức đến nắm chặt tay, anh đã cố gắng về nhanh nhất có thể, mà cậu đang làm gì vậy? Ôm người khác ư? Daniel bỏ đi luôn, mặc cho Jae Hwan đuổi theo.
"Nghe tớ giải thích đã."
"Giải thích cái gì? Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Còn gì để nói sao?" Daniel cười khinh bỉ nhìn Jae Hwan.
"Cậu ấy chỉ là một người bạn..."
"Bạn sao? Có bạn nào ôm nhau thân mật như vậy không? Tôi đã cố gắng để về sớm với anh, đó là cách anh trả ơn tôi sao? Tôi mệt mỏi rồi. Chia tay đi." Anh hất bàn tay của cậu, khiến cậu ngã quỵ xuống.
"Đợi đã Daniel... Daniel..." Cậu quỳ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh vừa nói chia tay cậu sao? Chỉ là một cái ôm thôi mà? Cậu cũng mệt quá rồi...
Trời đổ mưa, cuốn đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu cứ quỳ như vậy, đến khi mắt bắt đầu tối đen, rồi mất ý thức. Trong mơ hồ, cậu dường như nghe tiếng của Dong Ho: "Jae Hwan? Jae Hwan? Dậy đi!"...
....
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Chắc Dong Ho đã đưa cậu vào đây.
"Jae Hwan? Cậu tỉnh rồi."
Jae Hwan nhìn Dong Ho, bất ngờ ôm chặt lấy anh, khóc lớn. Dong Ho cũng để cậu khóc, vỗ nhè nhẹ lưng cậu, đến khi cậu ngủ thiếp đi. Những ngày sau đó, cậu chỉ nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn, không nói năng gì. Dong Ho thường ở bên cạnh cậu, một mình chăm sóc cậu. Các thành viên cũng đến, nhưng không thấy Daniel đâu. Jae Hwan ở viện đã hai tháng, tinh thần bi quan khiến cậu càng ốm yếu.
...
"Này, Dong Ho, hẹn hò với tôi đi." Jae Hwan nắm lấy tay Dong Ho.
Anh đau lòng nhìn cậu, cậu đã quá đau khổ rồi. "Jae Hwan, không cần miễn cưỡng, nếu không yêu tôi cũng không sao."
"Không, tôi yêu anh." Jae Hwan nghiêm túc nói với Dong Ho.
"Nếu tôi nói, tôi là anti fan của cậu thì sao?" Anh cúi gằm mặt, nói từng chữ.
Cậu trợn mắt, người đã khiến cậu khóc hôm đó là anh sao? Anh nói đúng, Daniel đã phai nhạt tình cảm với cậu, nên mới dễ dàng nói lời chia tay như thế. Lúc cậu yếu đuối nhất, anh đã ở bên, an ủi cậu. Quả thật từ hôm hai người gặp nhau, anti fan đó không hề nói gì đả động đến cậu nữa. Anh đã khiến cậu rung động, bây giờ phải làm sao?
"Không sao, tôi vẫn yêu anh." Cậu mỉm cười nhìn anh, nhưng mắt đã đẫm nước.
"Vậy sao cậu lại khóc chứ?" Anh lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Tôi cũng thiếu thốn tình yêu thương, Dong Ho à. Tôi bám chặt lấy Daniel là vì anh ấy đối tốt với tôi, dành cho tôi tình yêu thương mà tôi không có được. Hai tháng vừa qua, anh đã khiến tôi rung động. Khi nghe anh là anti của tôi, tôi càng yêu anh hơn. Thật sự, Dong Ho à, là một anti fan, anh không những không làm gì tôi, mà còn chăm sóc tôi như vậy. Tình cảm của anh còn sâu sắc hơn tôi đấy."
Anh ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Anh sẽ trân trọng cậu, sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương như trước. Kang Dong Ho này sẽ không bao giờ buông tay Kim Jae Hwan.
*************
Hãy cứu toii khỏi đống thính 96line tung ra đêm qua đi TvT
Fanart xinh xinh 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top