✿
Lưu ý: Có văng tục. Quirk của t/b là dịch chuyển tức thời (teleportion).
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào nền gạch của Học viện UA, không khí sôi động tràn ngập khắp các hành lang khi những lớp học diễn ra như thường lệ. Bên ngoài phòng tập, tiếng trò chuyện hào hứng của các học sinh vang vọng, hình ảnh họ tụm lại với nhau vui đùa có thể khiến bất kỳ ai hoài niệm về thuở thiếu niên của mình, nhưng bên trong, bầu không khí căng thẳng hơn hẳn, âm thanh ầm ầm từ những vụ nổ hay vật thể rơi, tiếng thở dốc cùng vài câu từ chẳng hay ho được vang lên liên tục - đó là nơi Bakugou và đối thủ của hắn đang giao đấu.
"Hah! Không tệ nhỉ?!" Bakugou bật cười đắc thắng, xoay vòng nhờ vào lực đẩy của cú nổ nơi bàn tay để tung một đòn mạnh mẽ vào hông đối phương. Cơn đau nhói lên, nét mặt người nọ đanh lại, thuận theo quán tính mà ngã sang một bên, nhưng điều đó quá nhỏ nhặt để mất tinh thần, em nghiến răng, quyết không để lộ dù chỉ một tia yếu đuối trong ánh mắt. Tự nhủ rằng bản thân không thể bị khuất phục, em siết chặt nắm tay, bật người dậy sẵn sàng đáp trả.
Một nét thách thức lại xuất hiện trên gương mặt Bakugou khi hắn ta cười nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng mọi phòng tuyến.
"Tao không dễ dãi với mày đâu cưng." Hắn cảnh cáo, đôi tay sẵn sàng chuẩn bị cho một đòn tấn công tiếp theo.
Chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ, ngay lập tức, em lật mình né tránh hắn ta, nối tiếp bằng một cú đá nhanh như chớp được tung ra, nhắm thẳng vào chân Bakugou. Tuy nhiên, người chiến binh tinh ranh đã kịp đoán trước và bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, hắn dễ dàng chặn đứng đòn phản công ấy.
"Mày đang tuột dốc đấy, t/b." Bakugou buông lời chế nhạo, đôi mắt sáng lên đầy kiêu ngạo khi khóe miệng nhếch lên, rồi không chút do dự hắn lại lao vào với một cú tấn công mạnh mẽ khác, em cũng chẳng nhẫn nhịn mà chọn thẳng mặt hắn để đấm.
Sau một thời gian dài ẩu đả lộn xộn, cả hai tách nhau ra dưới làn khói mịt mù. Cảnh vật được dày công gầy dựng xung quanh bỗng chốc hóa thành bãi đất bằng đổ nát.
"Đau, thằng chó." Ôm bụng trượt nhanh về sau, phản xạ tự nhiên giúp em dịch chuyển tới một địa hình thuận lợi hơn. Giờ đây, đứng trên một gò đất, em liếc nhìn hắn ta bằng khóe mắt, không kiềm chế được mà bắt đầu thở dốc. Em ghét như thế này, ghét phải thừa nhận Bakugou giỏi hơn mình rất nhiều. Mỗi lần đấu tập với hắn xong, oxi trong phổi em như bị trút hết, đến một ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, nhưng bù lại, dù buổi tập đó có ngắn hay dài, kỹ năng của em luôn phát triển theo một cách thần kì nào đó.
Bên phía kia, tiếng rên rỉ bực dọc thoát ra khỏi môi tên hung thần khi hắn ta quệt máu mũi bằng ngón tay cái, cơn đau âm ỉ bắt đầu lan dần trong cơ thể rắn rỏi. Nhưng nhanh chóng, nụ cười nhếch mép đặc trưng đã quay trở lại, Bakugou liếm lấy phần máu dính trên đầu ngón tay, hương vị chiến thắng khiến hắn rùng mình, nạp nhiên liệu cho cuộc chạm trán của cả hai tiếp diễn. Không muốn để nhiệt huyết nguội lạnh, hắn ta xông lên như một chiếc tên lửa nhờ vụ nổ từ hai tay, nhắm thẳng vào em mà đè xuống nền đất.
"Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng phàn nàn trong trận chiến." Nhấn mạnh câu nói bằng cách ghì em xuống, giọng hắn ta nghe vừa hung hăng vừa dịu dàng đến lạ. Với khoảng cách gần như không, hơi thở nóng hổi từ hắn ta phả lên da em nhè nhẹ, nơi đôi đồng tử đỏ ngầu hình ảnh phản chiếu luôn là bóng hình em.
Tới đây, em không thèm phản kháng nữa, mí mắt nặng trĩu tự động khép lại, tượng trưng cho lời đầu hàng mà bọn em định sẵn từ lâu. Giây phút ngầm hiểu ý, Bakugou thả tay ra khỏi em, để đối phương tự mình ngồi dậy.
"Chịu đau thì kém mà cứ thích hơn thua với tao." Hắn ta nhăn mày chế giễu, mặc cho hành động trái ngược là cẩn thận lau đi từng hạt bụi khỏi mặt em. Ngay lúc ấy, em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi khoanh chân nhìn quanh sân tập. Thật sự là một mớ hỗn độn, chắc chắn là tại Bakugou, không đời nào là em. Nhờ ý nghĩ đó, khóe môi cô gái lấm lem bụi đất bất giác cong lên - thói quen mới mà em chẳng biết mình đã bị hắn đồng hóa tự khi nào.
Đang lang thang trong dòng suy nghĩ, em bị kéo về hiện thực vì cú huých đầy dụng ý từ hắn ta đáp vào bụng. Đòn tấn công bất ngờ đẩy một tiếng rên rỉ thoát ra. "Đau thật đó, mẹ mày."
Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đối diện, nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt sâu hút ấy. Cảm giác tội lỗi và hối hận lập tức tràn ngập trong Bakugou, nhưng thay vì thốt lên một lời xin lỗi, đôi tay hắn dịu dàng nâng lấy khuôn mặt trước mắt, kéo em lại gần hơn, buộc ánh nhìn giao nhau với đôi mắt đỏ rực của mình.
"Vậy thì đừng chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ ngu ngốc của mày nữa." Giọng hắn ta trầm thấp, pha lẫn sự trách móc nhẹ nhàng. Thế nhưng, ẩn sau từng câu chữ lại là sự quan tâm chân thật không thể che giấu. Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ qua gò má ướt đẫm, cẩn thận lau đi những giọt lệ còn sót lại, từng động tác đều cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể khiến người trước mặt vỡ tan.
Một nụ cười thoáng qua trên môi khi hắn nhận thấy một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán em. Không chút do dự, Bakugou hôn xuống, rồi nhẹ nhàng gạt nó sang một bên bằng tay. Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực hắn ta, một cảm giác ấm áp, một sự ngưỡng mộ không lời sắp tràn khỏi vành đai, dành tất thảy cho người quan trọng nhất đời hắn.
Chỉ ngồi yên và tận hưởng cảm giác được chăm sóc, đôi mắt em khẽ chớp, hướng về phía Bakugou với làn sóng hài lòng dâng trào. Hắn vẫn luôn như thế - không cần những lời hoa mỹ, nhưng từng hành động nhỏ bé lại chứa đựng ý nghĩa sâu sắc hơn bất cứ ngôn từ nào. Chính điều đó khiến em không thể ngừng việc say mê Bakugou.
"Lỡ ai đó thấy rồi sao?" Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, em nghiêng đầu thắc mắc, cố tình huých nhẹ vào cánh tay hắn ta, rõ ràng là muốn trêu chọc.
Bakugou ném ánh nhìn sắc bén về phía người con gái kia, trong đó hòa lẫn giữa khó chịu và một chút thích thú. Sự bất mãn rõ ràng thể hiện khi chứng kiến nỗ lực xoa dịu tình hình từ em, nhưng thay vì phản đối trực tiếp, hắn chỉ nhún vai đầy thờ ơ rồi nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong tích tắc, hơi thở nóng rực lướt qua làn da đối phương khi hắn cất giọng.
"Thì? Chuyện này chẳng là gì so với những gì chúng ta làm riêng tư." Lời thì thầm sắc bén đầy châm chọc, chỉ vang lên đủ để một người nghe thấy, mang theo dư vị cay độc nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự thách thức âm ỉ và cảm giác chiếm hữu tiềm ẩn trong từng từ từng chữ.
Cuối cùng, Bakugou thở hắt ra, ánh mắt dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay lau sạch những dấu vết còn sót lại trên gương mặt thân yêu, rồi nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. Không nói thêm lời nào, hắn với lấy chai nước gần đó đưa ra, kiên nhẫn đợi người trước mặt uống xong. Và ngay lúc khoảnh khắc chín muồi, khi sự cảnh giác lơi lỏng, Bakugou bất ngờ nghiêng người, đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua, nhanh đến mức gần như chỉ là một làn gió nhẹ, nhưng vẫn đủ để lại dư âm bỏng rát.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
Headcanon: Dù là người yêu hay bạn bè hay bất kỳ cái gì, khi nghiêm túc đấu tập hắn sẽ không bao giờ nương tay. Nhưng là bồ hắn thì có một đặc quyền là được chiều gấp 10 lần sau khi bị hắn đả thương. =)))
Time: 20/2/2025
Nôn quá viết hẳn trước 2 tháng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top